3. Cậu bạn cùng phòng ngọt ngào

"Á~" Vừa mới tiến vào, Lâm Thư Cẩm liền bị căng đến mức kêu thất thanh:
"Lớn quá... á!"

Vệ Tử Dương khẽ buông tay, chỉ nghe "phụt" một tiếng, con cặc to lớn của hắn liền cắm thẳng vào trong, trơn tru ngoài dự liệu. Cái ấm nóng ẩm ướt bên trong lập tức khiến huyết mạch hắn sôi trào — vừa nóng, vừa chặt, quả thực chính là cực phẩm.

Hắn rốt cuộc nhịn không được mà ôm chặt đùi cậu, nhanh chóng thúc đẩy. Dưới lực đạo mãnh liệt của hắn, thân thể Lâm Thư Cẩm bị ép buộc mà liên tục lên xuống theo nhịp.

"Ah~ a a~ a..."
Từng đợt rên rỉ dồn dập vang vọng trong cả phòng tắm.

"Ah ah sâu quá~"
"Á... ừm... chậm thôi... sâu quá... á~"
"Ah... đúng... đúng chỗ đó!"

Dường như bị đâm trúng nơi nào đó, toàn thân Lâm Thư Cẩm run rẩy tê dại, sung sướng đến mức bật thẳng người, ngay sau đó một dòng dịch trắng bắn ra. Trong thoáng chốc, cậu có chút thất thần.

Vệ Tử Dương cong môi cười thoả mãn:
"Là chỗ này... sao?"
Hắn lại phát động một vòng công kích mới.

"Ah a a ah~ ừm á, quá sâu rồi~"

Lúc này gương mặt Lâm Thư Cẩm đỏ bừng, nước mắt vương trên má, thân thể bị va chạm kịch liệt mà rung lắc không ngừng. Cái gọi là cao lãnh, cái gọi là xa cách, tất cả đều đã sớm bị quẳng đi, giờ phút này chỉ còn lại cảm giác hắn mang đến — thô to, dài lớn, tựa hồ muốn đem lỗ đít cậu dập đến nứt ra.

"Ừm... Tử... Tử Dương... ah a ah..."
"Rất... sâu quá... ừm ừm..."
"Làm ơn... chậm thôi... đừng nhanh quá... á~"

Trong phòng tắm, ngoài tiếng va chạm "páp páp páp" là tiếng rên rỉ đứt quãng, cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm.

"Á... Tử Dương... đủ rồi... đừng nữa..." Cuối cùng, Lâm Thư Cẩm bắt đầu cầu xin tha.

Nhưng Vệ Tử Dương chỉ cười, ôm lấy đôi chân cậu, nhấc cả người lên, để cậu treo trên người mình. Không còn bức tường sau lưng để tựa, Lâm Thư Cẩm chỉ có thể hoảng loạn mà vòng tay siết chặt lấy vai hắn. Cảm giác, trong tư thế này, cặc của hắn tiến vào còn sâu hơn nữa.

Thân thể cao lớn của hắn mạnh mẽ vô song, ôm cả một người đàn ông cao 1m8 mà vẫn thong dong, lại còn dễ dàng nâng lên hạ xuống.

"Ah~" Lâm Thư Cẩm kêu thét, một lần nữa phóng thích, dịch thể bắn trên ngực hắn.

Song Vệ Tử Dương chưa hề có ý định dừng lại, lại là một vòng điên cuồng mới. Hắn còn chưa thoả mãn cơ mà.
"Đã dám câu dẫn tôi, thì phải chuẩn bị cho kỹ."

"Á~ ừm... sâu quá... đừng nữa..."

Hắn chẳng buồn để ý. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Vệ Tử Dương ôm chặt lấy cậu, mạnh mẽ thúc sâu toàn bộ, ép chặt tận cùng. Chỉ thấy bên trong lỗ đít nóng rát, tựa hồ thiêu đốt, cuối cùng, hắn mới chịu dừng lại.

Hắn ôm lấy Lâm Thư Cẩm, đôi mắt cậu đã vô thần, từ trong cơ thể cậu rút ra vật thể của mình. Tức khắc, dịch thể trắng đục từ chỗ bị mở rộng tràn ra, dọc theo khe mông chảy xuống bắp đùi trắng nõn, rồi chảy mãi xuống dưới. Cảnh tượng dâm mỹ đến nỗi Vệ Tử Dương suýt nữa muốn lập tức tái chiến.

Tuy hắn không phải một người tình dịu dàng, nhưng tuyệt đối là bạn giường có trách nhiệm. Hắn nhanh chóng bế Lâm Thư Cẩm đi tắm rửa sạch sẽ, rồi mới bế ra khỏi phòng tắm.

Ngoài ý muốn, vừa ra ngoài hắn liền thấy có người. Người kia khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt e dè nhìn hắn. Vệ Tử Dương chỉ nhướng mày, không hề lúng túng, cứ thế bế Lâm Thư Cẩm đến giường, đắp chăn cho cậu.

Lâm Thư Cẩm dường như cũng chẳng để tâm việc bị phát hiện, ngược lại còn ánh lên vài phần đắc ý. Cậu quấn chặt cổ hắn, mặc cho hắn bế đi, trong mắt toàn là xuân tình, không hề che giấu.

"Cậu có gọi đồ ăn ngoài không?" Vệ Tử Dương nhìn cậu. Khi nãy chẳng phải nói sẽ đặt đồ ăn sao?

"Á!" Lâm Thư Cẩm giật mình, lập tức hối hận. Khi đó mãi bận xấu hổ và tính toán cách câu dẫn hắn, quên bẵng mất chuyện đó.

Vệ Tử Dương lạnh giọng:
"Cậu nằm nghỉ, ta đi lấy."

Hắn nói xong không đợi trả lời liền quay người đi, nhưng ở cửa lại đối diện với một ánh mắt khác — vẫn còn chút e ngại, nhưng xen lẫn quyết tâm.

Người này tên Khưu Nại Mẫn, xuất thân thư hương danh môn. Bất quá hắn chẳng có phong thái nho nhã, ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp trung tính, dáng người 1m70 cùng vẻ ngoài mềm mại dễ thương khiến hắn thường bị nhầm là một cô gái nhỏ đáng yêu. Ai thấy cũng muốn xoa mái tóc xoăn nâu, muốn chọc gương mặt hồng hồng kia.

Thực tế, tuy cùng năm ba với Vệ Tử Dương, nhưng Khưu Nại Mẫn chỉ mới 19 tuổi, bởi hắn từng nhảy lớp.

"Anh Tử Dương... em có thể đi cùng anh không?"

Giọng nói mềm mại mang theo chút e dè, dường như vẫn còn bị âm thanh dâm mỹ trong phòng tắm ban nãy dọa sợ. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại ánh lên sự kiên định, đặc biệt khi nhìn về phía hắn, ánh sáng đó càng thêm rực rỡ.

Thú vị thật.

Vệ Tử Dương gật đầu quả quyết:
"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip