Khi dễ tiểu báo
Thích Căn cầm những dược liệu quý giá chính mình mới hái được vài ngày, ngẫu nhiên còn phát hiện được đá dùng để nối xương. Tiếu Linh đang nửa híp mắt, nhận thấy có người đến gần liền lập tức mở mắt quan sát xung quanh.
Gần đây Thích Căn thay đổi rất nhiều, tóc dài dùng khối da thú nhỏ buộc sau đầu. Thích Căn còn may cho mình áo trên. Cả người trông chỉnh tề sạch sẽ. Lạnh nhạt nhìn hắn.
Tiếu Linh cẩn thận nhìn kĩ mới nhận ra đó là Thất Dời, chỉ nhấp nhấp môi, thân thể co rụt về phía sau. Trên mặt lại là hơi thở tương phản người sống chớ gần.
Tạp Thất ngồi bên mép giường chảy nước mắt, bộ dáng lộc cộc như một tiểu cẩu, cẩn thận nhìn xem hắn. Da thú màu trắng che ở trên người Tiếu Linh đã nhiễm đầy máu.
Kỳ thật Thích Căn cũng không biết nên đối đãi với thú nhân đặc biệt này như thế nào. Thích Căn nhìn hắn, nhưng Tiếu Linh không nhìn Thích Căn, trên mặt lạnh nhạt phòng bị như cũ. Hoàn toàn không có hưng phấn cùng ngưỡng mộ thường gặp của thư khi thấy hùng.
Đây là người Thất Dời thích, Thích Căn nghĩ như vậy, chậm rãi tiến về phía trước lật da thú lên. Tay còn không có chạm đến liền bị đối phương dùng sức kéo ra. Mười phần mười lực đạo quăng Thích Căn lảo đảo một cái.
Thích Căn nhíu mi nhẹ tặc lưỡi.
Ít nhất không phải là thể loại ta thích.
Tiếu Linh cầm tay chính mình, mu bàn tay dùng sức trắng bệch. Rõ ràng không muốn làm như vậy. Nhưng luôn vô pháp khống chế động tác.
Không thể không thừa nhận, thông thường thư tráng hơn hùng nhiều. Tuy rằng, lúc ở trên giường Tạp Thất và Trĩ đều nhược thế, mỗi ngày bị thao khóc khan. Nhưng kia đều là bọn hắn tự nguyện thu hồi nanh vuốt. Nếu hàng thật giá thật đánh nhau, mười Thích Căn cũng không đủ một trảo khi hóa thú hình của bọn họ.
Thích Căn hảo tâm bị đối xử như vậy, tính tình cũng phát tác, mắt liếc nhìn Tạp Thất, nhàn nhạt nói chuyện với hắn:
- Đi thôi, về nhà.
Xoay người muốn trở về.
Tạp Thất nắm lấy Tiếu Linh bất động, hoang mang rối loạn khom lưng nhỏ giọng cầu hắn:
- A Linh, ngươi để cho Thất Dời xem đi mà. Hắn rất lợi hại, sẽ chữa trị hết cho ngươi.
Qua Nhân đứng bên cạnh không dám xen vào, hắn có chút sợ Thích Căn, vẫn luôn đều sợ.
Tiếu Linh đầy mặt mờ mịt, không hiểu về nhà là có ý gì, nghiêng đầu hỏi hắn:
- Ngươi...Khụ...Các ngươi ở cùng một chỗ.
Tạp Thất sửng sốt, hơi há miệng không biết nói như thế nào.
Thích Căn không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài, Tiếu Linh muốn gọi hắn, mở miệng lại im lặng, trong lòng đột nhiên hoảng loạn, chính hắn cũng không biết vì sao.
Tạp Thất vội vàng ngăn cản, Thích Căn nhíu mày nhìn hắn, đầy mặt không kiên nhẫn:
- Không phải ta không muốn xem, ngăn cản ta có tác dụng sao?
Tạp Thất nhìn Tiếu Linh, Tiếu Linh cúi thấp đầu. Tạp Thất biết, đó là thái độ cam chịu.
- Tiếu Linh đồng ý!
Tạp Thất nhanh chóng giải thích. Thích Căn nhìn hắn trong lòng buồn cười. Biết Thất Dời thích Tiếu Linh còn lôi kéo nhân gia sáp vào, thật là ngốc!
Thích Căn đột nhiên đẩy, Tạp Thất đụng vào tường phát ra " bốp " một tiếng. Thích Căn bóp cằm hắn giọng nói khàn khàn:
- Lè lưỡi ra.
Tạp Thất cứng đờ, mặt đỏ lên, đôi mắt vô thố đảo qua Tiếu Linh. Người sau ngạc nhiên trừng lớn mắt, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.
Thích Căn không quản hắn, trực tiếp hôn lên, động tác táo bạo, cắn đầu lưỡi hắn kéo ra ngoài. Tạp Thất mở miệng không dám động, bị hôn đến hô hấp khó khăn, nhắm mắt.
Thích Căn khi dễ đủ rồi mới buông ra, đôi mắt sung sướng nheo lại, đó là động tác nhỏ của Thích Căn. Tiếu Linh chưa từng nhìn thấy Thất Dời như vậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn bất động.
Tạp Thất yếu ớt lôi kéo Thích Căn, mũi sụt sịt, cúi đầu không dám nhìn biểu tình của Tiếu Linh.
Thích Căn lại hỏi Tiếu Linh, rốt cuộc có muốn trị hay không, không muốn hắn liền rời đi, đừng cùng hắn lãng phí thời gian.
Tiếu Linh nhấp môi, nhìn so với lúc nãy còn uể oải, không hiểu được Thất Dời vô cùng bao dung đối với hắn sao lại trở nên như vậy.
Đôi mắt Tiếu Linh chậm rãi dâng lên một tầng sương mù.
- Chính mình đem da thú lật ra.
Thích Căn đem thảo dược nối xương đặt lên bàn, cây cối xanh mượt, trông có vẻ xinh đẹp.
Tiếu Linh trộm nhìn hắn, không biết thái độ của Thất Dời thay đổi có phải là do hắn bị thương.
Da thú được lấy ra, mới hoàn toàn nhìn rõ vết thương của Tiếu Linh. Hắn vốn là chim hồng tước, cơ bắp không khoa trương như Tạp Thất, có một tầng hơi mỏng, tóc màu hồng, sấn cả người càng thêm trắng trẻo. Phía dưới hắn không có mặc thú váy, dương vật yên tĩnh rũ xuống, cánh chim bên phải huyết nhục mơ hồ, trên thân thể cũng tràn đầy vết thương.
Thích Căn kiểm tra sơ qua một lần, có chút gãy xương, tuy rằng nhìn qua khủng bố, kỳ thật không phải là loại thương tích nặng gì, chính là xử lý hơi phiền toái.
- Tạp Thất, về nhà lấy một cây đao đá, còn có hai khối đá phiến mỏng, đao phải mài mới.
Thích Căn chậm rì rì giao phó hắn, Tạp Thất đáp lời rời đi.
Đem một bên cánh khác mở ra, kiểm tra kĩ lưỡng thêm lần nữa.
Tiếu Linh giãy giụa, Thích Căn một chưởng chụp lên mông hắn. Trên mặt lạnh nhạt trở nên đỏ hồng. Thích Căn cười nhạo, lấy lông thú sạch lau khô máu.
Vết thương không biết che lại mấy ngày, đều sinh mủ.
Động tác của Tạp Thất rất mau, chỉ trong chốc lát đã mang toàn bộ đến. Thích Căn kêu hắn nâng người lên. Dùng nước lau vết thương. Tiếu Linh cắn răng, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Người ta bây giờ không thích ngươi, đừng tự tìm mất mặt a Tiếu Linh.
Tạp Thất cùng Thích Căn thân mật mắt thường có thể thấy được, Thích Căn cũng không tránh người. Tạp Thất bị khi dễ ở trước mặt hắn không rên một tiếng, trong mắt toàn bộ đều là người kia.
Không có cồn y tế hoặc là rượu vô pháp sát trùng, không có thuốc mê để gây tê, Thích Căn nhíu mày, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống.
Thích Căn quan sát vết thương, làm Tạp Thất vòng qua sườn giường áp chế Tiếu Linh.
Thân thể Tiếu Linh banh chặt, máu trong cơ thể chảy nhanh hơn! Thích Căn phóng thích khí vị áp lên người Tiếu Linh. Người sau rên rỉ một tiếng, dương vật dần dần cứng lên.
Tiếu Linh xấu hổ và giận dữ quay đầu, nhắm mắt lại không nhìn.
Thích Căn lấy đao đá cắt da thịt sưng mủ, hắn không phải chuyên nghiệp, chỉ có thể tận hết sức lực. Tiếu Linh vốn mẫn cảm với đau đớn hơn so với người khác, cơ hồ đau đến thân thể co rút. Càng về sau trực tiếp kêu thảm thiết, giãy giụa trốn tránh bị Tạp Thất đè lại không thể cử động.
Thích Căn thật sự không có biện pháp, trực tiếp phóng thích khí vị áp chế Tiếu Linh. Từ lúc hắn trọng sinh cho đến bây giờ, lần đầu tiên hoàn toàn phóng thích khí vị.
Tiếu Linh đột nhiên trợn mắt, há miệng, hai đầu vú trực tiếp dựng lên, đáng thương khảm trên ngực tuyết trắng, tiểu huyệt phía sau co rụt co rụt, hai cánh đỏ thẵm tản ra bốn phía, lông chim trải đầy giường. Ngay cả Thích Căn đều kinh diễm một phen.
Tạp Thất bên cạnh càng khổ sở, hắn sớm đã bị thao chín, biết được mùi vị, ý thức bị khí vị khích thích biến mất, đuôi báo tai báo đều cuộn tròn, ngồi xổm trên giường, kéo thú váy lên eo, xoay người sờ soạng chính mình. Thậm chí cái đuôi thử chọc tiểu huyệt, chỗ đó co rụt phun nước, hơi hơi mở ra như đang mời gọi đuôi.
Động tác trong tay Thích Căn nhanh hơn, đem thảo dược đã chuẩn bị tốt đắp lên miệng vết thương, dùng da thú bao kĩ, lại đem xương chuyển đúng vị trí, đặt đá phiến ở hai bên cố định, liền mau chóng thu hồi khí vị.
Hắn không nghĩ tới thú nhân gọi Tiếu Linh này là người như vậy, không ai vỗ về đã tự bắn ba lần, cơ thể đỏ thẫm như tôm luộc chín, hai chân co rút phát run, giương miệng lè ra một đoạn lưỡi, ướt nửa gương mặt, bộ dáng giống như vừa bị nam nhân thao qua.
Tinh thần tập trung quá nhiều làm Thích Căn mỏi mệt. Chuyển mắt thấy động tác của Tạp Thất đột nhiên lại muốn cười, bị thao lâu như vậy mà cái gì cũng chưa học được. Thật là ngốc đến không giống một con báo.
Thích Căn tiến về phía trước ôm lấy hắn làm hắn đứng thẳng, hôn môi. Tạp Thất mềm mại rên rỉ, vì chưa phóng thích mà mang theo khóc nức nở. Thích Căn tìm cái ghế đá ngồi, làm hắn ngồi trên chân chính mình, đôi tay nâng hắn, ngẫu nhiên cạo qua tiểu huyệt cơ khát. Miệng có thể vừa vặn cắn được nhũ hoa của hắn.
- Đưa về phía trước, ta cắn cho ngươi.
Thích Căn mệnh lệnh.
Tạp Thất mơ hồ đáp lời, đỡ bả vai Thích Căn đưa ngực về phía trước, cơ bắp run lên, hai bên nhũ hoa hồng hào, dựng thẳng tắp. Dương vật chọc trên bụng Thích Căn, co rụt co rụt phun ra chỉ bạc.
Tạp Thất đưa đến bên miệng Thích Căn nhưng Thích Căn vẫn không cắn, gấp đến độ Tạp Thất ngô ngô nha khóc, cơ thể run run, hai tay bị kéo về phía sau. Trước sau đều không được vỗ về, Tạp Thất bị thiêu đỏ bừng, nhẹ giọng khóc lóc cầu xin:
- Thích Căn...Ngô...Nhân kia...Cắn cắn...Nha...
Thích Căn nhẹ nhàng nhướng mày, xưng hô nhân kia tại đây tương đương với lão công. Nhưng Thích Căn chưa hành nghi thức với bọn họ, không thể kêu nhân kia. Rốt cuộc, hùng tùy tiện ở với bao nhiêu thư đều được. Nhưng cũng sẽ không cùng với mấy chục người chung sống cả đời. Xem ra là bức hắn nóng nảy, nhân kia đều có thể kêu ra.
Thích Căn há miệng cắn đầu vú nghiền ma, lớn đến trực tiếp nuốt vào một chút cơ bắp, cắn cắn, nửa bên đều là dấu răng. Tạp Thất banh mũi chân thét chói tai, run rẩy muốn rút đầu vú về lại không dám, chỉ nhỏ giọng cầu xin hắn:
- Nhân kia...Nhân kia ngươi cắn chỗ khác đi...Cái này...Cái này đau quá...Cắn chỗ khác đi mà...Ngô a...
Thích Căn buông miệng rầu rĩ cười, tiếng cười chấn động. Cởi bỏ thú váy của chính mình, đại dương vật nhẹ nhàng cọ qua tiểu huyệt Tạp Thất.
- Như vậy? Mặt sau có muốn không?
Tạp Thất gấp đến độ tưởng muốn ngồi lên, phía sau co rút co rút lại hôn đại dương vật, gấp đến không được. Cũng bất chấp tất cả, chỉ khóc lóc liên tục:
- Ta muốn...Ta...Ta...Nhân kia thao tiểu huyệt của ta...Mặt sau thật ngứa...
Thích Căn đột nhiên nâng eo đánh tới, đem Tạp Thất đâm tan nát khóc nức nở, chậm rãi hôn hắn.
Tiếu Linh nhắm mắt nghe tình sự của bọn họ, dương vật nửa dựng, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, cơ thể còn run nhè nhẹ, nửa cánh chim bao bọc chính mình, đáng thương.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
P/s: Hơn 2100 chữ má ôi. 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip