[BSD] Trưởng thành "trinh thám" cùng thu nhỏ "xã trưởng".
Sau hai lần bị ép xuyên qua, nói thật, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Điều kiện xuyên qua là gì?
Nếu là hai người đồng thời cos mà xuyên qua thì tôi chắc chắn sẽ không đụng vào đồ cos lần nữa.
Nhưng nếu điều kiện chỉ là cos....
Như vậy, thân là coser bạn thân, có từng xuyên qua một mình chưa?
Nói thật, ý nghĩ này thật sự cảm giác rất đáng sợ.
Yếu ớt bạn thân một mình một nơi ở nơi xa lạ, mà tôi chẳng hề biết gì cả....
Thế nên, hôm nay trước khi đi Anime triển mới, tôi mặc kệ bạn thân lén làm động tác nhỏ, mặc vào gần giống như trinh thám phục áo khoác.
Dù sao bộ quần áo này cũng rất ấm áp, thích hợp vào thời tiết lạnh giá bữa nay.
Sau đó, chúng tôi lại lần nữa xuyên.
------------------------------------------------------------
Một lần xuyên xa lạ, hai lần xuyên quen thuộc, ba lần xuyên thói quen.
May mắn thời tiết bên này là mùa đông, nếu không chắc tôi sẽ nóng chết.
Nhìn nơi xa năm đống hắc hắc đại lâu, tôi chưa nhìn lại chính mình hình dạng đã ẩn ẩn biết lần này tôi là ai.
Thông tin từ mọi nơi mọi hướng không cần tiền dường như mà hướng về phía tôi, đại não lại như quen thuộc điều này, nhanh chóng tiếp nhận rồi sắp xếp thành những dãy thông tin đơn giản sáng tỏ hơn.
Nhưng này cũng làm cho đầu tôi nhanh chóng đau lên, giống như não sử dụng quá độ.
Cởi xuống mắt kính, tôi híp mắt lại, quả nhiên số lượng thông tin chen vào liền ít đi lại, làm đầu óc bớt đau đi.
Nói thật, tôi hiện giờ có vẻ cực kì yêu cầu đồ ngọt.
Nhưng mà....
Nhìn bên cạnh đại biến dạng bạn thân, tôi trầm mặc.
Cảm giác nếu để cho một đứa trẻ trả tiền, tội ác cảm sẽ nhanh chóng tăng tốc đâu.
Với lại, tôi cũng không biết tiệm bánh ngọt ở đâu.
------------------------------------------------------------
Cuối cùng vẫn là bạn thân dắt tôi đi tiệm bánh ngọt, còn được giảm giá phần ăn cho trẻ con nhân dịp giáng sinh nữa.
Bạn thân liền lợi dụng chuyện này mà đặt một đống đồ ăn, để tôi trả tiền rồi đẩy phần lớn về phía tôi.
Nhìn trước mặt đám đồ ngọt quá sức chịu đựng đối với tôi, tôi run rẩy khóe miệng.
Hợp lí hoài nghi bạn thân này là nhân cơ hội hố tôi.
Hoặc chỉ đơn thuần là muốn tôi "cảm thụ" sự mỹ diệu của đồ ngọt theo tiêu chuẩn bạn thân.
Cắt xuống một miếng và bỏ vào miệng, trong miệng phát ngát vị ngọt lại không giống hồi xưa không chấp nhận được, lại có vẻ...ngon?
Nhìn đối diện ánh mắt lấp lánh nhìn tôi ăn bạn thân, tôi lấy muỗng khác, cắt xuống một miếng rồi đưa hướng bạn thân.
Bạn thân thói quen há mồm ra, ăn miếng bánh mà tôi đút cho, sau đó đột ngột che miệng lại.
Nhìn lần đầu lộ ra "bị ngọt đến hoài nghi nhân sinh" biểu tình bạn thân, tôi tâm tình trở nên vui sướng lên.
Bạn thân nhận ra tôi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, hơi bực tức trừng mắt nhìn tôi, sau đó lấy qua bên cạnh ly trà, uống lên mấy khẩu.
Sau đó lại suýt nữa phun ra.
Tôi cầm lên ly trà thật sự của bạn thân, tâm tình vui sướng mà uống lên vị trà ngọt nhẹ trong ly.
Còn ly trà của bạn thân? Đó là ly trà xanh mà tôi cố ý gọi đề phòng để uống đỡ ngán do ăn đồ quá ngọt.
Cũng là loại trà mà bạn thân tôi ghét nhất trên đời.
Hãm hại bạn thân vui sướng +1.
------------------------------------------------------------
Hạnh phúc luôn là không bao giờ hoàn toàn kéo dài.
Bị nào đó miêu trinh thám phát hiện và bị quấn lấy tôi hoàn toàn hoang mang.
Ranpo a Ranpo, tại sao không nhìn bên kia thu nhỏ một con "xã trưởng" lại chạy đi tìm tôi???
Nhìn đi! Nho nhỏ đáng yêu một con xã trưởng a! Tại sao lại đi quấn lấy chính mình cùng vị thể?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn không dừng lại, quen thuộc mà cấp trinh thám thuận mao, sau đó đưa cho đối phương một cái bánh kem.
Ranpo tiếp nhận bánh kem ăn, nhìn bên cạnh mặt lạnh "chính mình", lại nhìn đối diện phồng má lên đáng yêu "xã trưởng", không chút do dự dựa vào "chính mình" bên người.
Ai cần khoác xã trưởng da chính mình a? Tất nhiên là khoác Ranpo đại nhân da xã trưởng càng thú vị a!
Tuy rằng nho nhỏ một con xã trưởng đúng là hấp dẫn người thật....
Ranpo nghĩ nghĩ, đại phát từ bi mà đưa cho đối diện [Fukuzawa Yukichi] một đĩa bánh kem (có mức độ ngọt thấp đến nỗi Ranpo không thích), sau đó tiếp tục ăn bánh kem mà [Edogawa Ranpo] đưa cho.
(Bạn thân:....)
------------------------------------------------------------
Cuối cùng vẫn là bị kéo về Trinh thám xã.
Mới vào Trinh thám xã, thu nhỏ lại bản [Fukuzawa] liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, xung quanh liền rất nhanh mà tụ lại một đám người đâu.
(Tôi thật sự không có vui sướng khi người gặp họa lúc bạn thân bị đội lên mũ giáng sinh cực kì đáng yêu kia đâu, thật sự.)
Nếu nói thu nhỏ [Fukuzawa] làm người ngạc nhiên là về bề ngoài, vậy [Ranpo] làm người ngạc nhiên là về tính cách.
Ai có thể tưởng có một ngày họ sẽ nhìn thấy một cái trưởng thành, nghiêm túc Edogawa Ranpo đâu?
Yosano Akiko nhìn [Ranpo] cùng [Yukichi] hỗ động, nhanh chóng nhận ra gì đó.
Là thay đổi vị trí sao?
Thân là người giám hộ cùng bị giám hộ.
Yosano nhìn về phía Ranpo, đổi lại là Ranpo lắc đầu cùng gật đầu.
"Là hoàn toàn trao đổi nha, Akiko."
Đôi mắt mở to ra, Yosano nhìn về phía vẻ mặt khát khao nhìn đồ ngọt lại từ chối [Yukichi].
Chẳng lẽ nói!
...Nếu là như vậy, thật sự vất vả đứa bé kia a.
Ranpo thấy Yosano đã nhận ra, cười tủm tỉm nhét thêm một viên đường vào miệng.
------------------------------------------------------------
Bạn thân thoát khỏi một đám tuổi trẻ tò mò xã viên xong thì hoàn toàn thay đổi hình dạng.
Hoặc là nói, bị trang trí đến thay đổi hình dạng.
Trên đầu là đáng yêu màu đỏ mũ, trên người được tặng thêm một số đồ trang trí nhỏ phiên bản giáng sinh, kết hợp với kimono màu lục nhỏ mang trên người thật sự giống một cái cây thông noel phiên bản có mũ.
Nhận ra tôi sung sướng ánh mắt, bạn thân trừng mắt nhìn tôi.
Không hổ là [Fukuzawa Yukichi], còn tuổi nhỏ ánh mắt đã mang lên sát khí....nếu không có bị trên người đáng yêu giáng sinh tiểu trang sức làm hỏng nói.
Người ngoài nhìn vô sẽ chỉ cảm thấy là cực kì đáng yêu nãi oa oa thôi, có khi còn sẽ chụp mấy tấm ảnh nữa.
Tôi cắn thêm miếng bánh quy, lựa chọn xem nho nhỏ cây thông noel (thật) bên trong phòng.
Nếu tiếp tục nhìn nữa, bạn thân sẽ thật sự thẹn quá thành giận, tiến tới thà OOC cũng muốn đánh tôi đi?
Sau đó tôi liền vớt qua cái sừng hươu để lên đầu bạn thân.
Bạn thân:....
"EDOGAWA RANPO!!!"
------------------------------------------------------------
Tuy rằng là người xa lạ đột ngột xuất hiện ở thế giới này, nhưng thông qua Ranpo đảm bảo, Dazai chứng minh này không phải dị năng, cộng thêm bầu không khí giáng sinh, mọi người liền nhanh chóng thả lỏng đối với chúng ta.
Tuy rằng ánh mắt như xem sinh vật lạ nhìn về phía chúng tôi vẫn còn là được.
"Ranpo-san, tiểu xã trưởng, hai người muốn đi chung với chúng tôi không?"
Trinh thám xã dự định đi ra ngoài dự giáng sinh, hướng về phía chúng tôi dò hỏi.
[Yukichi] nhanh chóng gật đầu, phấn khởi muốn đi ra ngoài, sau đó nhớ đến điều gì đó lại nhìn về phía [Ranpo].
[Ranpo] uống hết tách cacao ấm trong tay, đứng dậy dắt tay của [Yukichi] đi ra.
"Đi thôi, phải hảo hảo hưởng thụ giáng sinh hiếm có này a."
Mắt [Yukichi] sáng lên, sau đó liền kéo [Ranpo] đi về phía trước.
[Ranpo] cũng từ đối phương, cưng chiều nhìn chính mình nho nhỏ bạn thân.
Ranpo nhìn thấy màn này cũng dắt lấy nhà mình Xã trưởng tay, kéo về phía trước.
"Xã trưởng bồi ta đi đi!"
Fukuzawa Yukichi nhìn đi xa hai người, lại nhìn Ranpo, lãnh đạm gật đầu, theo Ranpo tốc độ đi theo đối phương.
Những người khác trong Trinh thám xã nhìn màn này, ánh mắt đều nhu hòa lại.
------------------------------------------------------------
Dazai nhìn bốn người rời đi, không cấm lẩm bẩm cảm thán.
"Bọn họ cho dù là thế giới nào, đều là như vậy hảo a."
Atsushi lắng nghe đến Dazai nói gì đó, nghiêng đầu nhìn Dazai.
"Dazai-san, anh mới nói gì sao?"
"Không có gì đâu Atsushi-kun. Mà anh thấy thiếu nữ bên đó cực kì xinh đẹp đó! Có lẽ cô ấy sẽ nguyện ý cùng anh tự tử đôi vào ngày có ý nghĩa này!"
"Làm ơn hãy dừng lại Dazai-san! Bây giờ mùa đông nên nước lạnh lắm! Với lại bữa nay là giáng sinh! Anh đừng có chạy đi...."
Những người khác cũng bắt đầu tách ra, hưởng thụ giáng sinh của họ.
Kyoka bị Yosano lôi đi khi còn lo lắng nhìn hai người, đổi lại là Yosano an ủi xoa đầu.
"Đừng lo lắng cho hai người họ, dù sao Dazai chỉ là nói nói thôi."
"Hắn ta không đời nào có thể bỏ qua cơ hội dành một ngày giáng sinh cùng Atsushi được."
Dù sao Dazai chính là....
Ý vị thâm tường nhìn Dazai vừa pha trò vừa hướng Atsushi dựa sát hàng động, Yosano lắc đầu.
Atsushi cứ thế này sẽ bị tên đó hoàn toàn ăn ngắt ngao a.
Cơ mà điều đó cũng tốt, có người quản được Dazai.
(Tôi + Bạn thân: Không hiểu sao đột ngột cảm giác mới vừa bỏ lỡ cái gì đó quan trọng đâu.)
------------------------------------------------------------
Bầu trời đen, đèn lấp lánh, cây thông noel đầy vật trang trí, nhộn nhịp ồn ào bầu không khí,....
Không một không nói đây là một ngày lễ thư giãn đối với mọi người.
Đối với cả Mafia cũng vậy.
Cùng nào đó bác sĩ và tóc vàng đáng yêu nữ hài nhìn chằm chằm nhau một hồi, [Yukichi] quyết đoán chuyển hướng, tiếp tục tìm nhà mình osananajimi.
Lúc nãy hình như cậu ấy có nói sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt thì phải-
"Ồ? Fukuzawa...kun? Tại sao cậu lại một mình ở đây vậy?"
Rồi xong.
Ở giữa tiếp tục mặt lạnh mà đóng vai tuổi nhỏ [Fukuzawa Yukichi] cùng giả bộ là một cái bình thường hài tử, [Yukichi] quyết định....
"Yuki, em đây rồi."
Cứu tinh!
[Yukichi] chạy nhanh đến bên đang chạy đến gần đại trinh thám, sau đó trốn sau đối phương.
[Ranpo] nhìn thấy nào đó hiếm thấy đổi quần áo tiết Mori Ougai cùng bên cạnh cực kì đáng yêu Elise, run rẩy khóe miệng, đôi mắt vẫn chưa đóng lại nhìn qua.
Mori đột ngột đụng vào đôi mắt lục lạnh lùng đó, sửng sốt.
Kì quái, tại sao cảm giác đôi mắt này không giống là của Edogawa Ranpo, mà càng như....
"Giáng sinh vui vẻ, Mori-kun."
Đột ngột xưng hô cắt đứt suy nghĩ, mặt Mori thoáng chốt vặn vẹo.
[Yukichi] lén giơ ngón cái lên.
Làm tốt lắm, Osananajimi-chan!
------------------------------------------------------------
Cùng Mafia đụng độ xong liền lại trở về cùng Trinh thám xã vượt qua lễ giáng sinh, lúc sau mấy ngày cả Yokohama vẫn đắm chìm trong vui sướng bầu không khí, thậm chí bởi vì không lâu sau đó sẽ là năm mới càng vui sướng hơn.
Sự khác thường kì lạ giữa [Yukichi] và [Ranpo] cũng dần bị Trinh thám xã nhận ra.
Rốt cuộc, chậm rì rì uống trà ăn bánh mặc Kimono dày [Ranpo], cùng vui sướng qua lại chạy cùng ham thích cùng Ranpo đồ ăn vặt [Yukichi] thật sự làm người không chú ý không được a.
Nhất là khi Ranpo càng yêu thích dán [Ranpo] mà không phải [Xã trưởng] thời điểm.
"Ranpo-san ở thế giới của mình làm nghề gì vậy?"
Bị Trinh thám xã đẩy ra Atsushi bất đắc dĩ hỏi, nhìn [Ranpo] híp mắt nhìn chằm chằm chính mình liền nhịn không được hơi rụt cổ lại.
Tuy rằng mọi người luôn nói [Ranpo]-san đối cậu rất tốt, nhưng sao cậu cứ thấy ánh mắt [Ranpo]-san hơi khiếp người sao sao ấy?
[Ranpo]: Là tiểu lão hổ a, muốn sờ.
Nghĩ là làm, vừa trả lời vừa vươn tay xoa đầu Atsushi.
"Là Trinh thám xã Xã trưởng."
[Yukichi] thò đầu qua, cũng muốn được xoa đầu.
"Ta thì là Trinh thám...ân, kiêm chức vệ sĩ cho người này."
Suýt thuận miệng nói chính mình là Trinh thám xã trụ cột [Yukichi] nhanh chóng chuyển miệng, sau đó hơi nhíu mày suy tư gì.
Kì quái, tại sao họ tự giới thiệu lại thành thế này?
------------------------------------------------------------
Lúc sau mấy ngày, tôi liền chứng kiến vừa ra nhà mình bạn thân bắt đầu chạy đi hiện trường vụ án bộ dáng.
Bởi vì căn bản không yên tâm được gia hỏa này, nên tôi cũng theo đi lên, kết quả liền thành công cụ người.
Mở mắt nhìn qua, thấy tất cả thông tin chỉ hướng, chỉ ra hung thủ, kết thúc vụ án.
Này bộ động tác nước chảy mây trôi, hiệu suất cao mà phá án, liền mà Trinh thám xã công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau đó bạn thân liền mượn đi kính của tôi, sau đó kết quả càng làm tôi sờ không được đầu óc.
Này chuyện gì a, không đeo kính nhược kê tân thủ, đeo kính vũ lực giá trị cao đại lão sao???
Bởi vì chuyện này, mỗ bạn thân liền rất vui sướng mà hoàn toàn cướp lấy kính của tôi, hàng ngày kéo tôi đi xử lí vụ án.
Nếu không phải tiền nếu mang trên người sẽ cùng nhau trở về thế giới của chúng tôi, này sống làm công kiếm tiền thật sự làm tôi cảm thấy Trinh thám xã áp bức lao động trẻ em.
Tuy rằng này trẻ em trường xã trưởng mặt.
Cuối cùng, cả Trinh thám xã và bạn thân đều giống như đạt thành nhận thức, thái độ cũng dần dần thay đổi.
Tự dưng được đối xử cẩn thận hơn tôi:....?
Nhìn [Yukichi] vui vẻ ăn đồ ăn vặt bộ dáng, tôi quyết định không chú ý đến, uống thêm một ngụm trà nữa.
Ân, bạn thân vui là được.
------------------------------------------------------------
Sau giáng sinh, tiến đến tất nhiên là tân niên.
Chúng tôi trước tiên chuẩn bị sẵn tiền lì xì cho mọi người, cuối cùng đặt chung tại một rổ, để ở nơi mà nếu sau này có người dọn dẹp sẽ nhìn thấy.
Cuối cùng dưới sự kêu gọi của mọi người, chúng tôi bắt đầu cầm đồ trang trí lên giúp Trinh thám xã đổi trang.
Không khí ấm áp nô đùa này đôi lúc thật sự làm người lưu luyến.
Chỉ là đáng tiếc, cả hai chúng tôi khả năng không thể cùng họ quá tân niên được.
Lại lần nữa xuyên trở về tôi nhìn trên tay còn cầm màu đỏ giấy dán, bất đắc dĩ thở dài, bỏ vào trong rổ mà [Ranpo] hiện đang cầm.
"Sao, ít ra chúng ta bạch phiêu ăn Tết đồ dùng từ bọn họ a."
Khôi phục chiều cao bạn thân nhìn trong tay tràn đầy đỏ vàng sắc rổ, lại nhìn vẫn còn nháo liệt đường phố, cảm thán.
"Tuy rằng bên chúng ta tân niên đã kết thúc rồi."
Tôi vươn tay dắt lấy tay bạn thân, cùng nàng tiếp tục cấp bước.
"Đi thôi, vẫn còn Anime triển mà chúng ta chưa đi nữa."
Trên đời này luôn tràn đầy điều đáng tiếc, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tác giả:
Rõ ràng là viết vào lúc giáng sinh, kết quả là ăn Tết xong mới viết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip