12

Từ sau bữa cơm hôm ấy, Tsuna không dám để cho Rin ăn cùng những người thủ hộ nữa. Vì con bé không những bổ vài thứ linh tinh vào những món ăn, nó còn bỏ ớt bột vào trong máy điều hòa, thả cả một đàn sóc vào trong phòng ăn. Và ngắm nhìn sự hỗn loạn trong cả tổng bộ một cách cực kì vui vẻ.
Hắn không cần biết có chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy, chỉ cần biết cái kết quả này đã đủ để làm hắn không bao giờ dám để nàng một mình nữa. Hắn thề.
======================
Đó là lý do hắn đang ngồi đối diện Rin, thưởng thức một bữa ăn lớn chỉ có hai người trong nhà kính của hắn. Những đóa hoa ngát hương nở rộ xung quanh, cái bàn ăn dành cho mười người đã được chuyển xuống đây vào ngày hôm qua.
Chỉ có hắn và cô bé năm tuổi trước mặt hắn đây có thể tận hưởng vẻ đẹp của khu vườn cùng những món ăn. Hắn dù có bận thế nào cũng luôn dành thời gian dùng bữa với Rin, nó làm hắn cảm thấy ấm áp và giúp hắn tạm quên đi sự trống vắng của những nguyên tố. Bỏ đi được nỗi đau khi không thể trung hòa với các nguyên tố.
Như thể... Nàng là nguyên tố duy nhất mà hắn cần, liều thuốc an thần để đảm bảo hắn không điên lên.
Đã gần ba tháng từ khi nàng tới với cuộc đời hắn.
Nhưng cơn đau quằn quại do ngọn lửa bầu trời thiếu khuyết những nguyên tố như biến mất.
Các vấn đề về sự lật lọng, phản bội của lũ Mafia cũng nhỏ dần.
Yuki cũng bỗng nhiên trở nên an phận hơn.
Mặc dù tiền sửa chữa tổng bộ chỉ có tăng chứ không có giảm.
Hắn lại hoàn toàn tự hào nói rằng người thủ hộ của hắn có thể đảm nhiệm toàn bộ giấy tờ!!!
Nhân sinh của hắn cuối cùng cũng lên được tới đỉnh!!!
Nghĩ đến, Tsunayoshi lại cười cười. Nữ cười ấy đủ xấu để Rin ném một đĩa bánh vào mặt hắn. Cô hầu gái đứng bên cạnh suýt không nhịn được cười trước cảnh tượng.
"Cười ít thôi, ăn đi. Chốc nữa ta dẫn ngươi đi coi cái này hay lắm. "
Rin vừa ăn vừa nói, mồm phình lên như con sóc, bất ngờ là nàng vẫn nói được một cách trôi chảy.
"Hả? À được. "
Tsunayoshi lúc này còn gì là phong phạm của một vị boss cao lãnh, hắn càng giống một đứa trẻ ngờ ngơ dại khờ. Rin mắt cá chết nhìn hắn, tự hỏi mình đã làm gì mà lại khiến hắn thoái hóa đến như thế này.
Nàng khẳng định, nàng chả làm mọe gì cả, hoàn toàn là do hắn.

===========

"Hì hì hì hì." Rin cười không để ý đến cái gì cả, mặt trông gian không thể tưởng, tay thì vẫn nắm chặt vào lọ thuốc nhuộm màu hồng. Tsunayoshi chỉ biết đứng một bên không thể nào tiếp thu được cái cảnh tưởng trước mắt.

Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng giặt ủi của gia tộc, xung quanh là một đống đồ trắng của mấy người thủ hộ cùng Reborn, cùng một hộp lớn thuốc nhuộm chỉ có con nhóc đứng bên cạnh hắn bây giờ mới biết là lấy nó từ đâu ra.

"Ờm, Rin? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Tsuna khẽ hỏi, mặc dù đã ngờ ngợ ra kế hoạch của con nhóc bên cạnh hắn.

"Chậc, tất nhiên là thử nhuộm đồ rồi. Hỏi thế mà cũng hỏi, Bạn bị não à?" Nó đáp lại thờ ơ, tay nhanh nhanh nhảu nhảu đổ lọ màu vào một cái chậu nước, rồi nhúng toàn bộ đống quần áo vào.

"...Nhưng tại sao lại là màu Hồng?"
"Tại nó đẹp."
"..." Có quỷ mới thấy Hồng Cánh Sen đẹp.

"Cái giề?" Rin ngồi xổm đầy sự quý tộc bên cạnh chậu quần áo Hồng gay mắt vẫn không quên dè bỉu nhìn hắn "ngươi có dị nghị gì đối với tấm lòng thiện lương muốn cải tổ tủ quần áo cho công nhân nhà ngươi à?" Nói xong còn trừng mắt to ra để tăng độ thân thiện.

"..." không, một chút cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip