5

"Đéo cho."
Tsuna hắn bất lực.
Hắn quả thực bất lực.
" Ta là Sawada Tsunayoshi, vongola mười đệ mục, ta còn tranh chút đồ ăn này với ngươi sao?" Tsunayoshi vô lực nói, đầu xuất hiện vô số dấu thập.
Nhưng cái kia nữ tử vẫn vô cùng cảnh giác, nàng liền dấu bánh bao ra sau người.
Đầu hắn lại thêm một dấu thập.
Bật tung cửa phòng hắn bước ra ngoài, tình cờ bắt gặp một cô hầu gái. Sát khí đằng đằng hắn tiến tới chộp lấy vai cô ta. "Ngươi!"
Cô hầu gái giật mình, cảm nhận được sát khí cô ta cứng người không nhúc nhích. "Dạ!"
"Xuống bếp..."
"Dạ?"
"Chuẩn bị... Xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn mười người mang vào phòng cho ta!"
"Dạ!!!"
Không cần hỏi thêm cô hầu gái nọ chạy nhanh như gió hướng thẳng vào nhà bếp tổng bộ. Cô chạy vào mang theo tối cao mệnh lệnh của đệ thập nhà vongola.
...
Hôm ấy, tin tức đệ thập lệnh một bàn thức ăn lan truyền khắp cả tổng bộ, tới tai các thủ hộ và người quen của hắn. Các nhà đồng minh cùng địch thủ, lấy tốc bàn thờ trở thành một huyền thoại giới mafia sau một nén nhang.
Nhanh chóng họ truyền tai nhau, vị boss nhà vongola đang tức giận.
Vongola mười đại mục đã tìm được đồng minh mới.
Sawada Tsunayoshi hắn muốn hủy diệt Vongola, một bữa cơm chính là lời cảnh cáo đầu tiên.
Thế là trong vòng 15 phút, một bàn cơm của đệ thập nhà vongola đã trở thành tâm điểm chú ý, một giai thoại với cả ngàn dị bản.
Trọng điểm luôn là...
Sawada Tsunayoshi, hắn tức giận rồi.
...
Trong khi đó, Sawada° tức giận rồi° Tsunayoshi đang trầm mặc trước sai lầm của mình.
Chỉ bằng một phút nông nổi, hắn đã yêu cầu một bàn cơm cho mười người. Đây là sai lầm trẻ trâu nhất hắn phạm phải trong mười năm qua, quả là vết nhơ cuộc đời.
Phải bịt miệng.
Chắc chắn phải bịt miệng.
Tsunayoshi âm trầm nghĩ mà không hề nhận ra, một cái vu vơ giận dỗi mệnh lệnh của hắn sớm đã trở thành một huyền thoại.
Rin chan đã sớm ăn hết bánh bao từ bao giờ, hiện tại đang nhìn chòng chọc vào bàn đồ ăn kia.
Tsunayoshi thở dài. Quả thực không nên chấp con nít, càng không thể lãng phí đồ ăn.
"Ngươi... Lại đây, cùng ta ăn một chút." Hắn ngừng lại nghĩ nghĩ một hồi "Bị thương thì ăn nhiều một chút."

Rin nghe vậy liền ngồi xuống ngay cạnh hắn, không khách khí mà trực tiếp ăn.
"Ngao, lần nữa giới thiệu. Ta gọi Rin."
Một mồm đầy thức ăn Rin nói.
Hắn giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, miệng vạch lên một nụ cười ôn nhu không chút giả tạo." Ừm, ta gọi Sawada Tsunayoshi."
Nàng ngước mặt lên, nhanh chóng nuốt hết thức ăn, nàng nở nụ cười.
"Đã biết, Tsunayoshi chan."
Tsunayoshi chan:"..."
Hắn quả thực còn chưa bao giờ bị gọi như vậy đâu...
Ngọa tào!!!
Hắn tên thế nào có thể như vậy gọi???
Phát hiện người bên cạnh không có động đũa, Rin tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:" Không phải nhà ngươi đói bụng sao? Không nhanh là ta ăn hết đó nga"
Giật mình.
Với mong muốn không chết đói.
Tsunayoshi nhanh chóng bắt đầu ăn, trong lòng vẫn không quên phun tào.
Của hắn đồ ăn mà nàng còn muốn ăn hết!?!?
Ngồi ngay bên cạnh tiểu nữ tử chỉ nhoẻn miệng cười, ăn cơm cùng người khác quả nhiên là ngon hơn đâu.
=-=-=-=
Sau khi ăn uống no nê, Rin chan nhà ta trực tiếp leo lên giường mà  ngủ, bơ đẹp cá ngừ chan.
Tsunayoshi chỉ thở đài,hắn nhanh chóng lệnh cho người dọn dẹp bàn thức ăn trong phòng.
Phải biết cô hầu gái ban nãy hốt hoảng đến như thế nào khi thấy mọt bàn đầy thức ăn đã được xử lí sạch sẽ.
Đệ thập, người thực sự như tin đồn?
Liền cái gì đồng minh mới? liền cái gì hủy diệt vongola ý đồ?
Oa nga! Liền như vậy đáng sợ!!!
  
Để mặc một cái tự bổ não cái kia nhân, tsuna hắn hiện tại chỉ mải để ý cái kia còn đang nằm trên giường nữ hài.
Nàng sức ăn bao lớn hắn kiểm nghiệm, nàng so với reborn ngủ nao mau hắn thấy qua. Nàng thế nào hội càng giống một cái kì quái nhân hắn chưa từng phủ nhận.
So với hắn "gia đình " hội còn muốn kì quái hơn!
Nhưng...
Có lẽ nàng như vậy, có lẽ sẽ khác biệt đi....
Sẽ không rời bỏ hắn đi...
Dù không có mấy tin tưởng, nàng cũng đã thể cả đời bảo hộ hắn rồi...
Có lẽ...
Chỉ có lẽ thôi...
Lần này, tin tưởng hẳn là sẽ không sao...
Nhìn nữ tử tóc màu nâu ấm kia nằm trên giường ngủ, đôi mắt cà phê sữa cũng nhắm nghiền. Hắn hiền dịu cười, nàng quả thật thực yếu ớt a. Liền sau này phải hảo hảo bảo vệ nàng rồi.
Nghĩ đến, hắn lại cười rồi nằm ngay xuống bên cạnh nàng. Tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, nhắm liền lại mắt, hắn chìm vào giấc mộng.
Lần đầu tiên sau thật lâu, Tsunayoshi hắn ngủ ngon đâu.
.
.
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Giờ cơm giữa giờ, đau khổ mình túi tiền Tsunayoshi ngồi bên cạnh Rin ăn nốt bàn cơm mười người hắn lỡ mồm gọi.
Nhìn hứn lệ rơi đầy mặt, ngồi ngay bên cạnh tiểu nữ tử chỉ nhoẻn miệng cười, nàng lỡ miệng nói thành tiếng: "ăn cơm của người khác quả nhiên là ngon hơn đâu."

Tsunayoshi ngồi bên cạnh thổ cái máng:" Rin! Là cùng người khác!!! Quả nhiên ngươi chỉ muốn ăn hết của ta cơm a!!!"

Rin tỏ vẻ: =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip