chap 2

«—Choang!!!»
Âm thanh chỗ tai vang giữa gian phòng, căn phòng vốn ồn ào trạng thái bỗng chốc yên tĩnh.
"— Ngu xuẩn cương, ngươi làm gì nàng nữa?!?"
Một giọng nam trầm thấp mang theo đằng đằng sát khí hướng về một cái ốm yếu thanh niên hỏi. Chủ nhân giọng nói giống như tức giận đến sắp không giữ nổi mình. Hắn ta đen nhánh tây trang, mắt đen ngòm chĩa về thiếu niên. Phía sau hắn có rất nhiều nhân, tất cả đều hướng thiếu niên một mảnh căm hận. Phía sau đều là ôn nhu bảo vệ một cái tóc vàng nữ tử. Nàng thân hình mảnh khảnh liền vẫn đang run lên không ngừng, yếu đuối như thể tùy thời liền có thể gục ngã.
Đối diện phía thiếu niên liền lộ ra một mảng thăng trầm, bạch trang y phục nhuộm sắc đỏ của rượu vang. Má hắn xước, tạo nên một vệt dài đỏ hỏm, mái tóc nâu bồng bềnh rối bời xơ xác. Đôi mắt vốn mang theo ấm áp hướng về phía trước giờ đây chỉ còn một tia bi thương cùng oán hận.
Hắn nở nụ cười nhạt, quang mang ấm áp khiến tất cả mọi người cứng đờ, đã thật lâu không có thấy qua hắn như vậy cười.
"Là nàng ta đánh vỡ ly rượu vào ta, thế nào lại thành ta hại nàng rồi?"
Thiếu niên lại cười nhạt, ánh mắt mang theo chế giễu.
«—Đoàng»
Cả căn phòng trầm xuống, viên đạn xoẹt qua thiếu niên vai, tạo ra một vết thương đầu máu. Thiếu niên trầm mặc nhìn về phía người hắn từng gọi là sư phụ. Ánh mắt âm trầm chẳng có một tia cảm xúc, người đàn ông khẽ giật mình khi nhìn thấy biểu hiện của hắn.
"Ngu xuẩn cương, ta còn không nhớ ta dậy người như vậy ăn nói!"
"Hừ, ta mới không nhớ ta có như vậy dễ phản bội người thân!"
«—Đoàng»
Lần này thiếu niên chỉ nghiêng người né đi viên đạn.
"Ngu xuẩn cương,cẩn thận cách người ăn nói!"
"Kể từ ngày hôm đó ta và người đã chẳng còn một tia quan hệ rồi, Reborn quân."
Nói đến đoạn thiếu niên xuất ra một tràng ám khí,tràng khí nồng đậm khiến mọi người không khỏi lo lắng cùng sợ hãi.
Thu lại tràng khí của mình, hắn chậm rãi xoay lưng lại, nhìn ra phía cửa chính, ý đồ ly khai.
"Bữa tiệc sinh nhật này coi như vô nghĩa, ta đi, thỏa mãn thì tận hưởng."
Nói rồi hắn ly khai căn phòng, tiến thẳng vào trong rừng rậm.
Tsunayoshi, hắn, chưa một lần nghĩ sẽ có ngày thủ hộ theo bước mình chín năm nay, lại có ngày quay lưng đối địch hắn! Đáng giận!!!
Bực bội bước vào rừng, càng đi càng cảm thấy tức giận, hận thù và tuyệt vọng. Ha đáng cười thay tất cả đều là vì một đứa con gái còn chưa biết quá nữa năm. Nàng ta liền lấy nửa năm che mù mắt tất cả bọn họ. Nếu hắn không nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta có lẽ giờ vẫn còn ngồi tự trách đâu, tự tránh vì những thương tổn chính nàng gây ra. Ha hả, giờ thì tất cả những kẻ hắn quen đều gắn cho hắn tội nghiệp vô tình ác độc gì đâu. Cả cha mẹ hắn, ngài nono đâu. Đáng. Chết.
Cơn nhói từ bả vai làm hắn nhất thời quên đi tất thảy bực dọc, ngồi xuống, hắn nhìn quanh khu rừng rồi lại nhìn lại bả vai mình, có lẽ phải quay lại thôi, vết thương không ổn rồi.
«—Xoạt»
"Kẻ nào?!?"
Hắn nhanh chóng trở nên cảnh giác, tạm thời quên đi cơn đau, đốt lên ngọn lửa bầu trời. Trong đầu hắn chỉ còn ý niệm bảo vệ mọi người, những kẻ còn đang chơi bời trong kia.
"Ngao, đáng buồn đâu, người thế nào còn muốn bảo vệ chúng?"
Giọng nói của một tiểu hài tử vang lên, phía sau gốc cây gần kề hiện ra một tiểu hài tử trong một bộ váy hồng.
Hắn không buông xuống cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết người này không có ác ý nhưng vô cùng nguy hiểm. Ngừng hỏi tại sao hắn dương cung bạt kiếm đối diện một tiểu hài tử năm tuổi. Đừng có đùa, thấy bọn trẻ con trong giới mafia chưa? Thấy Reborn bị teo nhỏ chưa?
Chưa nói đến đứa trẻ này lang thang trong khu rừng mà không để ai phát giác. Lửa sương mù đã che phủ nơi này, làm thế nào ngoại nhân lại có thể dễ dàng như vậy tiến vào?
"Nói, ngươi là ai, làm sao tiến vào và ngươi có chuyện gì với ta gia đình?"
"Ngao, cũng không hẳn, ta là tới tìm ngươi đâu!"
Nàng trầm mặc nhìn hắn, đáng thương đâu, ngu ngốc đâu, như vậy còn hướng họ bảo vệ. Quyết định rồi, nàng sẽ hướng hắn thủ hộ, tuyệt không quay đầu!!!
"Nha, ta gọi Rin, từ giờ ta là người tấm khiên thủ hộ, thề mãi bảo hộ thề mãi trung thành."
Cả người nàng bỗng chốc sáng lên, ma pháp trận kì quái xuất hiện .hàng đỉnh đầu. Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, nàng liền tiến tới hôn lên trán hắn. Một đạo quang bỗng sáng lên tại hắn đỉnh đầu. Tsunayoshi nhanh chóng lùi lại, hắn nhận ra thay đổi, hắn bả vai đã sớm không còn thương tích. Chỉ còn một đường dài rách trên tấm áo cùng máu tươi chứng minh hắn thực sự đã bị thương, nhìn ra đến vết sẹo cũng không hiện. Hắn đánh mắt về phía tiểu hài tử còn đang sáng chói, mặt nàng không đổi sắc nhưng bên vai đã nhiễu máu đỏ. Nàng nói
"Nguyện cả đời bảo hộ người, nguyện nhận tất thảy thương tổn thay người, nguyện cùng người lập kế ước. Mãi không thay đổi!!!"
_=_=_=_=_
Tsunayoshi ngạc nhiên, hắn đã thấy qua nhiều cái kì quái sự tình, nhưng quả thật, hán chưa từng thấy gì kì quái như vậy.
Quan trọng hơn hết, của hắn thương tổn liền vừa chuyển qua nữ hài tử này.
Hắn chỉ có thể đem nàng về hắn văn phòng chữa trị, nàng còn là một cái tiểu tử đâu, làm sao chịu nổi như vậy tổn thương.
Sự thật cho hắn biết, hắn lo lắm rồi, nàng căn bản còn không đổi sắc, mặc kệ máu chảy thấm cả váy kìa!!!
"-Không ổn, để ta đem ngươi chữa trị!"
Nói rồi hắn nhấc bổng nàng lên, chạy như bay về phía tổng bộ. Phi qua đám người kia, chạy thẳng lên cầu thang, vào thẳng phòng mình.
Đám người …"???"
Đặt nàng xuống giường, hắn nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương. Nữ tử trầm mặc nói
"… Này, không cần như vậy phiền phức."
"Sao được! Người là đang bị thương, còn là do ta đâu..."
Đến đoạn Tsuna hắn như muốn khóc, đã thật lâu không có người vì hắn nhận lấy thương tổn.
"… Này không cần, đó là của ta nhiệm vụ, liền nói sáng mai liền lành đâu!"
"…" Lại còn có như vậy thao tác?
"Không được, vẫn phải băng bó!"
Hắn kiên quyết không cho phép cự tuyệt, ngay sau khi băng bó xong, hắn nhíu mày nhìn bộ áo đỏ thẫm màu máu kia.
"Để ta tìm cho ngươi một bộ đồ, giờ thì đi tắm đi, rồi lấy áo ta mà mặc tạm. Nhớ, đừng ra khỏi phòng!"
Rồi hắn nhanh chóng bước đi, mặc kệ hiện thực hắn cũng đang mặc một bộ đồ đầy máu.
Rin tỏ vẻ "…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip