chap 1
Chớp mắt một cách mơ hồ, Sakura mơ màng cảm nhận được mình đang ở một nơi xa lạ, không những vậy mà cả người cô cũng cảm thấy mệt mỏi và cũng không có sức lực để nâng cánh tay lên làm động tác xoa cái trán đang đau nhức quái dị
Nhíu mày lại khi cảm nhận được một số hình ảnh nào đó đang len lỏi vào đầu, lồng ngực bỗng dưng thắt chặt một cách khó thở, sau khi nhận đủ hình ảnh đột ngột mang đến, hơi thở cũng khó khăn như muốn nghẹn lại tất cả
Cô vậy mà cư nhiên đi đến một nơi khác, càng không nghĩ đến trên nhân sinh cuộc đời cô lại gặp thế giới song song kiểu này mà còn lại là một cái dạng khác hoàn toàn, Sakura thở một hơi dài đầy bất lực mà cũng thực trùng hợp làm sao khi mà cỗ thân thể này cũng đồng dạng tên Sakura
Mà cuộc sống tuổi thơ cũng tương đối buồn thảm, sinh ra cha mẹ không thương, bị coi là phế vật vô dụng khi không có khả năng kiếm tiền cho họ nên là họ bán cô vào một nơi gọi là viện nghiên cứu để có tiền ăn chơi
Mà nói đến đó thì vì sao cô bỗng nhiên lại nghĩ đến một số câu chuyện đang được thịnh hành ở kiếp trước nhỉ? Cái motip nữ chính sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó và sau đó là một loạt sự kiện đi kiếm tiền nhặt được nam chính và sau đó diễn ra một chuỗi sự kiện và cuối cùng là happy endding?!
Đời thực mà nó được như vậy thì cô cũng mừng rúm, kiếp trước của cô tràn đầy sự nguy hiểm, đời sống của một ninja rất khó khăn, chẳng có được cái cảnh tượng tình yêu đẹp đẽ và tràn đầy màu hường kia đâu, nói cho đúng hơn là cái tình cảm màu hường đó chỉ là mơ mộng viễn vông khi xung quanh đều là những thanh kunai sắc bén
Khung cảnh tối đen trước mắt, không cần nghĩ cũng biết rằng cô đang được di chuyển đến một nơi khác của viện nghiên cứu, một nơi tàn bạo hơn với một mục đích vớ vẩn
Trước khi cô đến thì thân thể này có vô tình nghe lén được trong lúc trốn chạy và vì sốc với thông tin nghe lén được nên đã bị bắt lại và đưa đến nơi khác của viện nghiên cứu
Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho cô theo bản năng mà nheo lại và khung cảnh phía trước khiến cô hơi sợ hãi, vì nơi này khắp nơi là một mảng tối đen chỉ có duy nhất chiếc giường ở giữa phòng được chiếu sáng, mùi hóa học cùng mùi màu trộn lẫn vào nhau và sộc lên mũi khiến cho nơi này càng thêm rùng rợn đáng sợ
Mặt của cô dần tái lại khi thấy được vệt máu còn sót lại trên giường, trực giác cho cô biết đây không phải là nơi có thể ở lâu dài nhưng cơ thể cô lại chẳng cử động được hay nói đúng hơn là vô lực phản khán, có vẻ như mấy nhà hoa học vì sợ vật thí nghiệm chạy thoát nên bọn họ đã tiêm vào cơ thể của những đứa trẻ một chất hóa học khiến cho bọn họ tê liệt không thể chạy thoát
Sakura cắn môi áp chế sự run rẩy của thân thể, lòng tràn đầy sợ hãi khi được đẩy vào căn phòng thí nghiệm riêng của ai đó, dự cảm bất an cứ liên tục réo lên khi cô được đặt lên giường thí nghiệm trắng toát, mồ hôi lạnh chảy xuống khi có một người đàn ông mặc áo blouse bước lại gần
Và sau đó mọi thứ đều dần tối đen đi nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau thấu xương từ bọn họ, cũng cảm nhận được mạch máu đang kêu gào đau đớn khi thoát ly khỏi cơ thể, cô cảm nhận được cổ họng đã đau rát vì kêu gào....
-----------------------------------------------------------
Sakura giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà hay nói đúng hơn là nhìn vào hư không, hơi thở hỗn loạn dần đều đều trở lại, đôi môi hơi mở ra như muốn thở dài nhưng chẳng có âm thanh nào cả
Cô cứ nghĩ rằng ở nơi này một thời gian rồi thì cô chẳng còn có thể mơ được nữa, nào ngờ lại mơ đến thời điểm khi mà mới đến nơi này, vốn nghĩ sẽ ngủ một giấc không mộng mị vậy mà lại mơ đến nhưng mà mơ đến rồi thì sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng mà không sao cả vì trong suốt những năm sống tại đây, được di chuyển qua nhiều nơi, luôn dùng trạng thái ngoan ngoãn khiến cho những kẻ tiến sĩ kia dần thả lỏng và nghĩ rằng cô không có ý định chạy trốn nữa, cam chịu làm con cừu non của bọn họ
Nhưng chúng nào biết cô đã luôn âm thầm quan sát các sự di chuyển hay thậm chí là những cánh cửa đặc biệt, cô cũng đã tốn rất nhiều công sức để cướp lấy những chiếc chìa khóa đặc biệt cùng với những cái mật mã trên những cánh cửa ấy
Hiện tại chính ngày hôm nay! Cô dự định sẽ ra tay và trốn thoát khỏi nơi này, chỉ là vào ngay lúc cô toan đứng dậy bước ra cửa thì khựng người lại, đôi lông mày nhíu lại, mũi nhếch lên như ngửi thấy mùi gì
Mùi màu?
Sakura đưa ánh nhìn ngạc nhiên nhìn cửa phòng, song lại nghi hoặc rằng vì cái gì mùi máu lại nồng như vậy, theo lẽ thường thì mùi máu sẽ thường xuyên ngửi thấy khi một 'vật thí nghiệm' lại chết đi nhưng nó sẽ không nồng như vậy
Oh? Còn có tiếng nổ? thú vị rồi đấy~
Đôi mắt vô hồn nay lại lóe lên tia hứng thú, vặn cửa bước ra ngoài, quả nhiên hành lang đã không còn sáng đèn, có một số đèn điện vẫn còn lập lòe chớp tắt, bụi từ trên trần rơi xuống thể hiện rằng đang có sự kiện nổ tung nào đó
Bước đến nơi có mùi máu nồng nhất, phạm vi gần với nơi cô đang đứng và ngạc nhiên chưa? người đối diện với cô là một thiếu niên có mái tóc đỏ, làn da nhợt nhạt do lâu năm không được hưởng thụ ánh sáng
Bàn tay trắng nõn dính đầy máu, xung quanh lại có những cái xác đầy quen thuộc với cô, nhìn kỹ một chút liền cảm thấy vui vẻ vì cái người thường xuyên thì hành thí nghiệm trên người cô không có ở đây, nếu như vậy thì có thể thoải mái giết chết hắn ta rồi~
Thiếu niên tóc đỏ như cảm nhận được có người đằng sau mà xoay người lại, cả hai nhìn thẳng vào đối phương, hoàn toàn có thể nhìn ra cả hai đang rất ngạc nhiên vì sự gặp mặt ngẫu nhiên này
"Oya? Vậy mà lại là Sasori?"_Sakura tỏ vẻ khó tin
"Con nhóc tóc hồng chết tiệt"_nhận ra người trước mắt là ai, mặt của Sasori nhăn lại khó chịu
"Ở đây bao lâu rồi?"_không quan tâm đến lời chửi của thiếu niên tóc đỏ, cô bình tĩnh bước vào căn phòng và đưa tay lục soát khắp người của mấy tên tiến sĩ
"......không rõ, có lẽ là 2 năm?"_nhíu nhíu mày nhìn thiếu nữ tóc hồng mặt bình thản đi lục soát mấy tên đang nằm ở dưới
"Hm~ thấy rồi~"_tìm thấy được vật cần tìm, cô đứng lên và dự định bước ra khỏi nơi này
"Oi! ngươi biết cách thoát?"_Sasori thấy Sakura không nhìn lấy mình thì nhíu mày lại
"Chắc là biết? Muốn thoát sao?"_đôi mắt vô hồn lại nhìn về phía người kia và nhận được cái nhíu mày sâu sắc nhưng rồi lại gật đầu
"Vậy hợp tác thoát ra khỏi nơi này?"_Sakura nở một nụ cười nhẹ nhưng kết hợp với đôi mắt vô hồn lại khiến cho đối phương cảm thấy quỷ dị lạ thường nhưng Sasori lại thấy được sự kích thích khi nhìn khuôn mặt của nhỏ tóc hồng
"Hợp tác"_Sasori tuy không muốn bắt tay làm việc với người đã từng hạ bệ mình nhưng hiện tại chẳng còn sự lựa chọn nào khác, hơn hết gã cũng rất tò mò hướng đi tương lai của cô, không còn là một ninja
Sau đó cả hai cùng sóng bước đi đến khu khác của viện nghiên cứu, dựa theo tình hình hiện tại, ánh đèn chập chờn cùng với hạt bụi luôn rơi xuống còn có mùi máu thoang thoảng và cả mùi của khói gay mũi
Bước đến một nơi tan hoàng bởi máy móc, nơi đây nhiều xác chết hơn khu vừa rồi của Sasori, cả hai ăn ý liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ không phải chỉ một mình bọn họ phản công lại vào ngày hôm nay mà còn có người khác nữa
"Một trái dứa?"_Sakura lẩm bẩm khi thấy hình dáng lờ mờ qua khói bụi bỗng nhiên bốc lên
Ngay khi khói tan đi thì xuất hiện 3 đứa trẻ, một người trên mặt có mã vạch, một người có răng của loài dã thú, một người có cái chỏm dứa (?) với tam kích trên tay, không cần suy nghĩ cũng biết rằng nơi này chính là thành quả của ba người đó
Sakura không để ý đến vẻ mặt cảnh giác của ba người khi nhìn thấy cô và Sasori, cô bước lại gần một cái xác trong phòng, trên mặt thể hiện rằng mình rất buồn, vẻ mắt đó càng khiến ba người kia thêm cảnh giác mà Sasori nhìn vẻ mặt đó suy tư một lúc
"Nhóc tóc hồng?"_cảm thấy dường như thời gian đang bị lãng phí khi mà Sakura cứ nhìn chăm chăm vào cái xác với vẻ mặt buồn kia
Đáp lại Sasori là một cái thở dài đầy chán nản từ Sakura "Thiệt là thương tâm a~", sau đó nàng ngồi xuống lục lọi đồ đạc trên thân xác kia và nhanh chóng tìm được thứ cần tìm
"Ngươi muốn giết hắn?"_Sasori mắt lạnh nhìn cái thiếu nữ vẫn giữ nguyên cảm xúc buồn trên mặt
"Phải a~ ta muốn hắn là người đầu tiên ta tắm máu nha~"_Sakura trả lời một cách đương nhiên, cô lướt qua ba người kia và bước đến bên cạnh Sasori
"Các ngươi.....biết cách rời nơi này?"_Mukuro nhìn tất cả động tác của Sakura mà thầm hiểu ý định của nàng, hắn có chút gấp gáp hỏi
Không nghĩ đến ngoài hắn ra còn có 'vật thí nghiệm' khác sẽ cắn người vào ngày này, thực trùng hợp làm sao, Sakura và Sasori đồng loạt quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Mukuro
"Mẹ ơi~ giống thật đấy~"_Sakura ngạc nhiên nhìn vào con mắt màu đỏ của Mukuro
Sasori bên cạnh dù không lên tiếng nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con mắt màu đỏ có điểm quen thuộc trong ký ức, mà hình như đám kia từng nói rằng là có thấy một truyền thuyết về Sharingan
"Đám kia vậy mà chế tạo ra Sharingan? Nhưng cũng không giống lắm, ngoại trừ việc tạo ảo ảnh ra"_Sasori lầm bầm nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên
Đặc biệt là Sakura, cô dường như cười phá lên khi nghe thấy lời nói lẩm bẩm ấy, Mukuro tương đối hiểu những gì mà thiếu niên tóc đỏ kia nói nhưng hoàn toàn không rõ lý do vì sao thiếu nữ tóc hồng lại cười lớn như vậy
"Aiyo~ tộc nhân Uchiha mà biết điều này chắc đội mồ sống dậy giết hết cả gia phả mất, mà~ nói mới nhớ thì cậu bị thí nghiệm cái gì vậy?"_sau khi cười xong thì quay sang thiếu niên tóc đỏ đang hơi nhíu mày bên cạnh
"Charka điều khiển rối"_sau đó là nhướn mày nhìn cô như muốn hỏi 'còn cô?'
"Bách hào thuật, anh cũng biết đấy~ thân thể luyện bách hào thuật cường như thế nào mà~ nhưng mà tôi còn có con mắt giống cậu ta nữa cơ, con mắt gần giống nhất với Sharingan"_Sakura nói bằng chất giọng châm biếm
Sasori cũng không trả lời câu nói đầy châm chọc kia mà chỉ hơi liếc mắt nhìn đôi mắt màu lục chuyển đỏ vài giây liền trở lại bình thường, gã hơi suy tư một lúc rồi quay đầu chuyên tâm bước đi, đằng sau là Mukuro cùng với hai người khác, bọn họ hiện đang đi trên một hàng lang tối tăm và lạnh lẽo, sau họ bước đến trước một cánh cửa điện tử
Sakura rút ra một chiếc chìa khóa và mở khóa nó, tương tự như vậy khi gặp hàng loạt cánh cửa gỗ với những ổ khóa đầy phức tạp, bốn người đằng sau nhìn cô như ngoài hành tinh, không nghĩ đến cô lại có đủ tất cả các chìa khóa
"Cô thu thập chúng từ khi nào?"_Sasori nhướng một bên mày lên hỏi
".....nữa năm sau khi được đưa đến đây"_như muốn nhớ lại khoảng thời gian chính xác mà cô không trả lời liền mà hồi tưởng lại đôi chút
"thu nhập chúng cũng cực lắm~"_Sakura bước đến cánh cửa cuối cùng, hay nói đúng hơn là một bức tường lớn và rất dày, Mukuro cùng hai người kia trên mặt hiện lên cảm xúc không cam lòng và khó chịu, không lẽ bọn họ sẽ bị bắt lại lần nữa, không cam tâm!
Sakura ngẩng đầu nhìn bức tường dày trước mắt, nắm tay hơi siết lại, hai chân dang rộng ra tạo thành một thế đứng tấn và cô nàng thủ thế, Sasori liếc mắt một cái liền nhận ra nàng làm gì nên hắn lùi lại phía sau sẵn tiện kéo luôn ba người kia
"SANADA!!!!"
Ngay khi Sakura thủ thế chuẩn bị đánh vào bước tường thì Mukuro dự định lên ngăn cản nhưng là tên tóc đỏ lại kéo hắn ra xa đứng, sau đó Mukuro cùng hai người khác trợn mắt nhìn thiếu nữ vang lên một tiếng uy lực và đấm thẳng vào bức tường, sau đó nó nứt dần và sụp đổ
Ánh nắng chiều tà từ bên ngoài khiến họ cảm thấy lạ lẫm và quen thuộc còn có hình ảnh kia, thiếu nữ tóc hòng nở một nụ cười tự tin dưới dương quang của mặt trời, khiến cho người khác cảm thấy chói mắt
Mukuro nghĩ....hắn nợ người con gái này......một lời cảm ơn?
Sasori tỏ vẻ, cái tiếng kêu cực kì quen thuộc làm sao, khuôn mặt bình tĩnh nhìn bức tường dày dần dần nứt ra và sau đó sụp đổ hoàng toàn, ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào trong, theo phải xạ hắn đưa tay lên che lại ánh nắng đang chiếu đến
Ánh nắng của chiều tà chiếu đến trên người thiếu nữ tóc hồng, nàng nở một nụ cười thỏa mãn khi giải phóng được sự khó chịu của bản thân khi sống trong cái viện nghiên cứu này mà Sasori lại cảm thấy hình ảnh kia........'đẹp mắt làm sao'
Đời này của Sakura khác với kiếp trước, rất nhiều, từ ánh mắt đến suy nghĩ, kiếp trước ánh mắt to tròn tỏ vẻ một mảnh đơn thuần của thiếu nữ tuổi mới lớn mà hiện tại đôi mắt nàng trở nên sắc bén và sắc lạnh hơn rất nhiều, đến suy nghĩ cũng thay đổi, nói đúng hơn thì hiện tại Sakura là một dạng máu lạnh mà....
Vì lý do nào đó hắn lại cảm thấy hình ảnh thiếu nữ tóc hồng nở nụ cười lạnh với đôi mắt lục bích sắc bén khinh khỉnh nhìn đối thủ, trên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh kia lại dính đầy máu tươi, hắn cảm thấy hình ảnh ấy thật đẹp đẽ làm sao, nó đẹp đẽ đến mức khiến gã muốn rung động
Mà Sasori hiện tại chưa biết rằng bản thân hắn lại chú ý nhiều tiểu tiết như vậy trên một người, hắn hiện chỉ cảm thấy Sakura trước mặt hắn thực chói mắt rồi lại nghĩ đến cái người chói mắt trước mặt dính lấy máu tươi thì sẽ ra sao? hắn chỉ thấy được sự mỹ lệ ở đó
Song cả năm người bọn họ trốn thoát thành công khỏi viện nghiên cứu ấy và bắt đầu lang thang, nói cho đúng hơn là cô đi cùng với Sasori còn ba người kia sẽ tách riêng ra, ân trợ giúp một ngày nào đó sẽ báo đáp lại
Vốn dự định lúc đầu là Sakura tính tách riêng ra đi một mình để nâng cao thực lực của bản thân, sau hàng loạt cuộc thí nghiệm tại viện nghiên cứu, vô tình vậy mà khiến cô cảm nhận lại được charka vốn dĩ từ đầu không cảm nhận được
Mà Sasori đòi đi cùng cô với lý do rằng thấy thú vị hơn ba người kia, hắn tỏ vẻ ba người kia thực ồn ào làm sao mà chỉ có hắn và cô là người có thể cảm nhận được charka nên đi cùng nhau cũng tiện 'hỗ trợ' nhau
--------------------------------------------------------------------
Tg có lời muốn nói
hụ hụ, tui xin lỗi vì cứ nghĩ rằng mình đã đăng chap này lên rồi :vvv
cơ mà nay có lẽ sẽ đăng một số chap mới ở một số truyện khác nữa :>>> tui té đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip