chap 6
Vừa ra khỏi khu vực thi đấu, cô nhận thấy được đang có một làn sương mù lượn lờ xung quanh, hiển nhiên nó khiến cô liên tưởng đến một ai đó và làm cô nở nụ cười nhẹ, vươn bàn tay mân mê đôi môi hồng nhạt, cô nheo mắt lại nhìn lên sân thượng của ngôi trường
"Hm~ sương mù...?"
"Chắc là cậu ta, tên đầu dứa cùng hai đứa kia"_Sasori nhanh chóng nhớ ra nhóm ba người mà anh còn nhớ lúc nhỏ
"Đầu dứa? Oh vậy là cậu ta thuộc phe của thằng nhóc đó nhỉ"
"Có lẽ vậy" Sasori không mấy quan tâm trả lời lại
"Nếu cậu ta không xuống thì thôi vậy"_Sakura nhún vai
Sasori có chút mong chờ rằng tên đầu dứa nào đó sẽ không xuống mà hỏi thăm hay trò chuyện vì như vậy hắn sẽ có thời gian riêng tư với con nhóc tóc hồng này và cũng rất may mắn rằng tên dứa kia không tòn ten đi xuống đây vì tên đó có việc khác cần làm
Cả hai nói chuyện với nhau về khoảng thời gian khi tách ra nhưng chủ yếu là cô nói về việc mà bản thân mình sống cùng lũ điên Varia như thế nào và những khoảng khắc không thể hiểu được trong lối suy nghĩ của bọn họ
Vào chén rượu thứ mười thì trong người Sakura bắt đầu cảm nhận được hơi men trong người, cô cảm nhận được khuôn mặt của mình nóng lên một cách bất thường và cô chợt nhận ra rằng từ đầu đến giờ chỉ có một mình cô nói còn tên điều khiển rối này lại chẳng nói một câu nào cả
"Nè! Mau nói cho tôi biết rằng vì sao anh lại nguyện ý gia nhập Callavone?"_cô áp sát khuôn mặt của bản thân lại gần gương mặt đẹp trai của Sasori mà lại chẳng nhận ra rằng người kia đã cứng người trước hành động táo bạo của cô
"Sakura, em say rồi. Chuyện đó thì không có gì lớn, ta chỉ cần một nơi an toàn có lương ổn định cùng chỗ ở tạo rối..."
"Nhưng đó không phải là tất cả, đúng chứ? Với khả năng của anh thì việc đó chẳng cần thiết, anh có thể làm được danh tiếng cùng với khả năng kiếm tiền nhờ vào cái kinh nghiệm mà anh có được khi còn ở Akatsuki"_cô cắt ngang
"....Phải vì tên ngựa chứng kia đã nhìn thấu được tâm của ta và cho ra đề nghị vào đó làm việc, hiển nhiên không phải chức vị cao ngay từ đầu mà phải leo lên từng ngày từ chức vị thấp nhất"_anh nói, đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào nụ cười khúc khích của cô khi nhận được thông tin
Còn nội dung có ghi lại vào bộ não không lại là chuyện khác vì giờ cô đã uống đến chén thứ mười lăm và cô đã say mất rồi, Sasori hơi kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười nhỏ trước bộ dạng này của cô, trước khi gặp lại thì ấn tượng của Sasori với con nhóc tóc hồng này chính là một nữ ninja có năng lực mạnh mẽ
Cùng với y thuật cao thâm, không khó để liên hệ cô với vị sanin huyền thoại Tsunade kia, bà ta đã dạy dỗ cô rất tốt đấy chứ, nhìn xem cô mà xem nào có hình bóng của một sự yếu đuối
Thay vào đó chính là một bông hoa đào nở rộ, tỏa ra ánh sáng mê người cùng mùi hương tuyệt đẹp mặc cho phía dưới nó là bùn lầy cùng máu tươi nhưng mà như vậy chỉ càng tô điểm thêm vẻ đẹp của bông hoa đó mà thôi
Sasori mở rộng cánh tay để cô dựa vào bờ vai của mình mà an giấc, anh không muốn đưa cô về lại nơi phòng nghỉ của Varia, anh muốn ở cùng cô qua đêm nay
Tuy nhiên, vào lúc này thì cô không khác gì một thiếu nữ bình thường đang dựa vào tay của anh cả, một bông hoa kiều diễm, Đôi mắt của anh lia xuống đôi môi còn đang hé mở và dường như đang mấp máy điều gì đó không rõ ràng
Đôi mắt Sasori chăm chú nhìn vào đôi môi kia, đầu óc của anh trống rỗng và sau đó gã đã hành động như bị quỷ ám, gã chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, đầu tiên là hôn phớt thăm dò rồi sau đó mới chậm rãi làm một nụ hôn sâu
Khi anh kết thúc nụ hôn với một sợi chỉ bạc thì cô vẫn không tỉnh lại, nên nói là cô không chịu cảnh giác hay là quá tin tưởng vào anh, nghĩ đến đây làm cho tâm tình đang rối loạn của gã tốt lên không ít vì cô tinh tưởng vào gã nên gã có thể thoải mái ăn vụng cô
Dù vậy thì hiện tại vẫn chưa được, thứ mà Sasori muốn không chỉ là đôi môi này mà còn là ánh mắt, âm thanh, mái tóc, tất cả mọi thứ trên người cô và hơn hết Sasori mê muội linh hồn của cô
Gã không tự chủ được mà nhớ lại trước kia, ánh mắt của cô đối diện với tên tộc nhân Uchiha Sasuke, một ánh nhìn tràn đầy tình yêu và mong mỏi dù qua bao nhiêu năm vẫn còn, chỉ là lần cuối gặp lại thì gã lại chẳng còn nhìn thấy ánh nhìn tình yêu khi nhắc về tên Uchiha đâu cả
Nó chỉ còn sự mỏi mệt và đầy kiệt quệ khi hết lần này đến lần khác bị chính người mình yêu làm tổn thương, đôi mắt lục bích đã chán nản khi nhắc đến mối tình đầu non dại kia, cô đã giải thoát bản thân bằng những cách khác nhau và gã đã tìm thấy nó, một viên ngọc khiến gã mê muội hơn bao giờ hết
Đêm đó Sakura không trở về khách sạn của Varia thuê mà cô đã ngủ tại căn phòng khách sạn của Sasori, hưởng thụ cái ôm ấm áp của gã người tối có mái tóc đỏ, cảm nhận được sự nâng niu từ bàn tay đó, nó làm cô không tự chủ được mà rúc sát thân thể vào sự ấm áp đó
-----------------------------------------------------
Sakura tỉnh dậy là vào buổi chiều muộn, cô xoa lấy đôi mắt của mình và cố gắng nhớ xem mình đã làm gì vào ngày hôm qua và ồh? cô đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Sasori sau một thời gian dài, còn có cả sự ấm áp từ bàn tay của anh, có lẽ vậy...?
Cô nhẹ nhàng chạm lên những nơi mà cô cảm nhận được là ấm áp ào tối qua trong sự mơ màng của chính bản thân mình, Đôi lục bích khẽ rũ xuống như muốn cất giấu đi tâm tư đã tan nát một lần nay lại lóe lên một suy nghĩ nào đó khó nắm bắt
'Cạch!'
"Đã tỉnh?"_Sasori bước vào với một ly nước ấm trên tay
Cô gật đầu khi nhận lấy ly nước ấm và uống nó, cũng như nuốt xuống sự khó chịu đang dâng lên cổ họng của men rượu, cô đứng dậy, lê bước chân vào phòng tắm dưới sự chăm chú kỳ lạ của Sasori
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện vệ sinh cá nhân, cô mặc vào trên mình áo khoác ngoài của đồng phục Varia, cô bước đến trước mặt anh, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp mã kia và thoát ly ra khỏi căn phòng với nụ cười khiêu khích trên môi
Sasori sau khi xác nhận rằng cô đã ra khỏi phòng liền dựa vào bức tường sau lưng và trượt xuống, một vài vệt hồng trên mặt của anh khi nhớ lại khoảng khắc ái muội vừa rồi, điều cô làm chỉ khiến anh khao khát cô hơn mà thôi
Bản thân gã hiểu được hàm ý trong hành động của cô, cô đã phát hiện ra được tình cảm của gã và đang thách thức gã làm mọi cách khiến cô chú ý đến gã, một sự thách thức đầy cam go. Sasori kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười vì gã đã nắm chắc được, gã sẽ có được cô và điều đó sẽ sớm tới thôi
Sakura sẽ sớm trở thành của riêng Sasori gã
----------------------------------------------------------
Sakura sau khi khi rời khỏi phòng thì đã bước đến một nơi trước khi đến địa điểm của trận chiến sương mù, cô khá là tò mò trước khả năng ảnh ảnh của Mammon nên tối nay cô nhất định sẽ đi xem trận đấu vói một tâm trạng phấn khích
Hiển nhiên không thể nào mà quên được đồ nhắm đi kèm rồi. Sau khi cô bước ra khỏi tiệm đồ ăn mà cô nhấm nháp cho tối nay thì bỗng chuông điện thoại vang lên khiến cô chú ý
"Ara? đơn đặt hàng đã xong rồi sao"
Sakura hí hửng trước tin nhắn thông báo từ cửa hàng lần trước mà cô đã đặt may sườn xám, hiện tại vẫn còn sớm nên cô đoán rằng cô sẽ đi lấy nó và sẽ đến nơi diễn ra trận đấu sau
Trang phục mà cô đặt may có phần đặc biệt, nó có điểm giống với đồ mà kiếp trước cô thường hay mặc, đặc biệt là ở phần tay áo, trên đó có họa tiết hình tròn màu trắng nối liền xuống, khác với trang phục trước kia ở điểm là vạt áo dài hơn
Nó dài đến tận bắp chân, vì muốn thoải mái nên cô đã yêu cầu người may không cần phải ôm sát cơ thể, cô muốn nó rộng ra một chút để có thể thuận tiện di chuyển hay chính xác hơn là chạy đường dài
Hiển nhiên rằng là màu sắc của nó cũng sẽ khác, trước kia là màu hồng đỏ nay sẽ có màu đỏ bordeaux
Và cô khá thích màu này, không quá nổi bật nhưng lại cuốn hút lạ thường, tạo cảm giác sang đẹp và quý phái khiến cho Sakura lần đầu nhìn thấy đã thích đến mê mệt. Đến mức Lussuria cũng không kéo cô ra khỏi cái hố này được và Mammon luôn dùng bất cứ cơ hội nào bào tiền của cô bằng mọi cách
Sakura nhanh chóng thanh toán tiền hàng và lao đến nơi diễn ra trận đấu, may mắn cô đến kịp lúc và bất ngờ thay lần này Xanxus lại đến xem trận đấu cơ đấy, có vẻ như anh ta đang toan tính làm cái gì đó......với Tsuna?
"Không nghĩ là anh sẽ đến đấy Xanxus và anh lại bắt Levi mang cái ghế này ra nữa?"_cô cười khúc khích khi bước lại gần nhóm Varia, thuận miệng châm chọc người chủ của mình
Xanxus lườm cô trước khi tầm mắt lần nữa quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Tsuna, cứ ngỡ rằng hành động của mình không được ai thấy nhưng nào ngờ đã bị cô lén lút ghi hình lại, sau này bán lấy lời, cô dạo này cũng khá thiếu hụt tiền bởi Mammon
"Ushishi, thứ dân! Ngươi có mang món gì đến không?"_Bel dựa vào thành bục sau lưng, bên cạnh anh chàng là một cái nạng
Levi nghe được lời châm chọc của cô thì ngước mắt lên, dùng đôi mắt cún con nhìn cô, hòng ăn ké được miếng thịt nào đó mà cô mang đến nhưng phần lớn ý định của gã chính là dâng lên cho Boss ăn
"Đừng có nhìn em bằng con mắt chết đói đấy!!!"_cô gầm gừ trong cổ họng, theo bản năng mà giấu đi cái túi giấy sau lưng
"Ushishi!! Vương tử như ta đời nào lại dùng con mắt đó nhìn thứ dân như ngươi!!!"_gân xanh nổi lên mặt của Bel khi nghe bản thân mình bị nói là chết đói
"Heh~ không có sao, vậy lần trước ai lén lút vào phòng của em chỉ để ăn vụng mấy viên chocolate ? Lần trước ai lại lén lút thò tay vào phần ăn của em chỉ để ăn vụng một miếng cá hồi?"_cô nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười để và bắt đầu đả kích vị vương tử
Bel quyết định sẽ làm ngơ lời châm chọc mà gã cho rằng là trẻ con này, gã làm gì đi ăn vụng hay lén lút bao giờ, gã luôn luôn làm công khai khi làm, gã vương tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và hâm hực nghĩ thầm
"Vậy là Mammon tính dùng thực lực thật sự của mình sao?"
Đôi mắt lục bích liếc nhìn qua hình bóng nhỏ con của vị thủ hộ sương mù, cô nở nụ cười khúc khích vì chủ đề thú vị này, bởi vì chủ đề này quá mức câu người khiến người khác không khỏi chú ý nhiều thêm một phân
Đến một kẻ lười biếng như Xanxus cũng phải đi xem thử thì thể hiện khá rõ ràng đây là vấn đề thú vị cỡ nào
"Em nghĩ sao?"_ một giọng nam trầm tính lọt vào tai cô
"Hm? Về ảo thuật của Mammon thì trước đến nay vẫn chưa được xem nên....are? Sasori?"
Nhận thấy điều gì đó không đúng nên cô quay đầu lại nhìn người bất ngờ đến kia, mái tóc màu đỏ rực đang áp xuống mặt của cô, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ khiến cô run lên vì sự kích thích lạ lẫm này
"Là phân thân thôi"_gã nhẹ nhàng nói ra
Sasori làm ngơ ánh mắt thăm dò từ các thành viên của Varia hay là những ánh mắt tò mò khó hiểu của nhóm học sinh Decimo cùng với ánh mắt nghiền ngẫm của Reborn
"Em đang tự hỏi rằng ảo ảnh của Mammon liệu có giống với của tộc Uchiha hay không"_cô xoay người lại, đối diện với người kia
Sasori thuận tay ôm lấy eo cô và kéo cô đứng cách xa nhóm Varia một chút, hay chính xác hơn là họ ngồi trên bục của phòng thể dục và bàn luận với nhau về ảo ảnh của ai đặc sắc hơn. Hành động độc chiếm của gã đã câu lên một sự tò mò của tất cả mọi người, đặc biệt chính là nhóm người Varia
Đối với nhóm người Tsuna chính là sự không hiểu vì rõ ràng Sasori là người của Callavone mà lại có hành động thân thiết với Sakura của Varia
"Hẳn cũng sẽ rất tuyệt vì cậu ta cũng là một arcobaleno mà"
"Nhóm Vongola cũng tương đối đông đủ nhỉ? Hộ vệ bão, mưa sa và mặt trời, hiển nhiên còn có cả đệ tử của cố vấn Vongola nữa"
Sakura ngước mắt lên nhìn bọn họ và thấy được hộ vệ mưa sa băng bó một bên mắt, điều này khiến cô ngạc nhiên và phải nhìn lại các thành viên của Varia, sau đó cô nhận được câu trả lời từ Bel chính là...
"Ushishi~ Đội trưởng tóc dài thua cuộc rồi"
Thiếu nữ tóc hồng ngạc nhiên nhìn lại người hộ vệ mưa sa của nhóm Tsuna, cô chăm chú nhìn đến mức tạo thành một không khí rợn người và trong nháy mắt cô đã đứng trước mặt của người hộ vệ đó, đôi mắt lục bích đã thay đổi thành một đôi mắt màu đỏ của máu cùng với tròng đen có thêm một dấu phách
"Kỳ quái, thiếu niên. Bởi vì đáng ra cậu không thể thắng anh ta. Một kẻ được mệnh danh là đệ nhất kiếm sĩ không thể nào dễ dàng bị thua cuộc dưới tay cậu cả....điều này thật là kỳ quái"
Đôi mắt màu đỏ chăm chăm vào đôi mắt đen của Yamamoto, chẳng ai dám làm ra hành động nào vì lo sợ cô sẽ động thủ, cho dù cô là một thiếu nữ nhìn có vẻ mảnh mai thì cô vẫn là người nắm giữ chức thủ hộ mây của Varia, chứng tỏ cô rất mạnh
"Cái này...."_Yamamoto bối rối nhìn cô, nhất thười cậu không biết nên làm sao
"Thiếu niên...kiếm pháp của cậu là gì?"_cô cắt ngang lời nói của cậu
"...Kiếm pháp của tôi là Shigure Kintoki. Là kiếm pháp mạnh nhất"_Yamamoto dùng đôi mắt kiên định đáp trả lại ánh nhìn của cô
".....Thiếu niên, cậu thắng được đội trưởng là vì may mắn, lần tới khi đấu với một đối thủ, cậu nhất định sẽ sống không bằng chết, tuy nhiên không thể không nói ý niệm đó rất thú vị"
Khóe miệng lại tạo thành nụ cười, kết hợp với con mắt khiến cho người khác cảm thấy là nụ cười vô hồn, trống rỗng và không rõ lý do. Đôi mắt nhắm nghiền lại và lần nữa mở ra là một đôi lục bích cuốn hút người
"Thủ hộ bão......cậu quả thật là một kẻ may mắn" đôi mắt lục bích lại lia sang người thiếu niên tóc bạc cùng với vị Decimo trẻ tuổi
"..May...may mắn là sao chứ?"_Gokudera nhất thời không hiểu được hàm ý mà cô đang nói đến
"Phải, là một kẻ may mắn.....vì cậu không bị bỏ rơi"_cô lại thì thầm
Tsuna tròn mắt nhìn thiếu nữ tóc hồng trước mặt, cậu có cảm giác rằng cô đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi hay chính xác hơn là một vấn đề cảm xúc nhạy cảm nào đó, trực giác nói cho cậu biết, Sakura đã từng rất đau khổ khi nhắc đến việc bị bỏ rơi
"Anou.....cô ổn chứ?"_cậu hỏi và nhận được ánh nhìn ngạc nhiên từ cô
"Vì....cô đã từng rất mệt mỏi?"
"...Tsunayoshi....hãy luôn chú ý đến những cảm xúc" cô nở một nụ cười nhẹ nhàng và có điểm ôn nhu
'Cạch!'
"A!! Phải rồi!!"_Tsuna mở to mắt nhìn hai người vừa mới đến
"Sao? Là bọn chúng?"_Yamamoto hơi tái mặt khi nhớ lại sự việc nào đó
"Không...Không thể nào?! Sao bọn chúng lại đến vào lúc này?!"_Gokudera nhanh chóng thủ thế chuẩn bị tấn công, sẵn sàng bảo vệ đệ thập sau lưng cậu ta
"Hm....đã lâu không gặp"
Sakura nhìn hai thiếu niên kia và nói ra lời chào hỏi, sau đó cô nhận được cái gật đầu đáp lại từ hai ngươi họ. Lại nháy mắt lần nữa thì cô đã ngồi bên cạnh Sasori, đối diện với ánh mắt tò mò của Levi
"Vừa rồi muốn xem một chút tên kia làm thế nào có khả năng đánh bại Squalo còn hai người kia thì....là người quen cũ" cô giải thích
Sau khi nhóm Tsuna nhốn nháo một lúc vì sốc trước người thủ hộ này thì cuối cùng cũng ổn định lại, trận đã được bắt đầu và cô nhìn thấy cảnh tượng thú vị chính là cô nàng tên Chrome kia tặng cho Tsuna một nụ hôn
Ngay lập tức sát khí bao trùm lấy sân thể dục, lén lút nhìn vị Boss cục súc bên cạnh và thấy được ngài ấy đang đen mặt và đang có xu thế muốn rút súng bắt chết rác rưởi quả dứa, theo lời gã ta nói là vậy
Mà bên kia cũng thấy được sát khí từ vị gia sư, thủ hộ bão cùng với Mưa, vị mặt trời có điểm ngốc nên nhất thời không nhận ra được
"Tương lai hẳn là sẽ vui lắm đây"
"Vậy sao? Ngươi cũng muốn có sao?"
Sakura không nói gì mà chỉ lườm gã ta một cái và sau đó cô nhận được nụ cười đểu cáng của anh ta, cố tình đánh ánh mắt sang nơi khác và bắt gặp được vẻ mặt hóng chuyện của tên vương tử rỏm Bel
"....Cái mặt đó là ý gì?"_cô lạnh lùng nói
"Hah! Vương tử đang tự hỏi mối quan hệ giữa hai người"_Bel nói và thậm chí còn để hai ngón tay chạm vào nhau như một mối quan hệ yêu đương
"Không phải, ta và tên này chỉ đơn giản là bạn mà thôi" Sakura quay mặt sang hướng khác nhưng lại không biết hành động như vậy có khác gì lòi đuôi chuột đâu
"Hiện tại là bạn"_Sasori nói thêm và lại nhận được cái lườm sắc bén từ cô nhưng gã nào sợ hãi, thậm chí còn kéo khóe miệng lên để khiêu khích lại cô
"Ushishi~ Thứ dân, ngươi vậy mà cũng dám theo đuổi con nhóc này sao?"_Bel cảm thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi
"Im lặng!! Lo mà tập trung xem trận đấu"_Sakura chịu không nổi nữa liền quạo lên, cô lớn tiếng gào với lại Bel nhưng cũng chẳng thể dọa được tên vương tử
Gã thủ hộ bão cố tình làm bộ dáng rụt người lại và ngoan ngoãn xem trận đấu, trận đấu cũng chỉ mới bắt đầu không lâu, chiêu thức của thiếu nữ tóc tím cũng rất đẹp mắt nhưng đối với Mammon chẳng khác gì là trò trẻ con cả
Mặt đất vốn đã nứt ra và đang run chuyển thì lại trở nên bình thường, Mammon dùng những xúc tu ảo ảnh cuốn láy cần cổ nhỏ nhắn của Chrome. Thành thật màn nói thì nhìn nó có hơi rợn
Những cái xúc tu nhỏ nhắn chụm lại với nhau và siết chặt cổ Chrome, làm cho cô bé không thể nào thở được nhưng trong nháy mắt vị trí thế thân của cô thành cái giỏ đựng bóng rổ, khá là có tài đấy chứ
"Heh~ cũng không đến nổi"
Sasori liếc mắt nhìn cô trước khi tầm mắt lại chú ý đến trận đấu, chiêu trò thế thân này cũng chỉ là trò trẻ con so với bọn họ, có đôi khi thế thân lại có khả năng cứu mạng một lần, vì vậy gã nhàn nhạt nói "Tạm ổn thôi"
"Oh? Sau một thời gian dài thì Mammon cũng chịu tháo mấy cái xích kia rồi"
Cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước khi cô mới gia nhập không lâu thì Mammon có lần nảy ra ý tưởng xích lại cái núm vú giả màu chàm với lý do rằng gã muốn nâng cao thực lực của mình chứ không phải là dựa vào cái bình chứa năng lượng này
Khi xích lại thì quả thật khả năng của vị thuật sĩ lại thêm một tầm cao mới, đôi khi cô cũng xém lạc mất trong ảo ảnh nếu như không có thần kinh thép
'Giờ thì cậu ta đã giải phóng sức mạnh rồi....liệu Dokuro sẽ làm gì đây?'
Tầm mắt tò mò nhìn thiếu nữ tóc tím cố gắng dùng gương mặt trấn định để lấn át đi nỗi sợ hãi khi đối diện với kẻ mạnh hơn, dù cho cô gái đó có người hỗ trợ là Mukuro đi nữa cũng khó nói được hết với tâm lí thiếu nữ đó
Mammon nhẹ nhàng né tránh đi hướng tấn công của Chrome vì nó quá nhiều sơ hở và dễ đoán được, sau đó gã cảm nhận được những con rắn đang bò lên thân thể nhỏ bé của mình, nhanh chóng nhận ra chúng không chỉ đơn thuần là ảo ảnh
"Một trong lục đạo luân hồi của Mukuro, trạng thái sinh vật? Thú vị đó" cô thì thầm những gì mà Tsuna kêu lên
"Gã ta có khả năng tốt đấy chứ" Sasori nở nụ cười lạnh
Vì những ảo ảnh này chưa chắc đã là gì với Itachi, thiên tài của tộc Uchiha, nếu như gã nhớ không sai thì khả năng của Itachi không chỉ mỗi là tạo ảo ảnh hay là có khả năng nhìn thấu được mà còn là tạo ra một không gian ảo ảnh, khiến cho đối phương ngất đi, không thể phản kháng lại được cái chết
Tất nhiên là đối với Mammon tại nơi này được coi là bậc thầy ảo ảnh lại dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu trạng thái sinh vật đó, thậm chí cậu ta còn nở nụ cười khinh thường
Trên khuôn mặt của Chrome chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cô lần nữa quay cây đinh ba và găm nó xuống sàn thể dục, ngay sau đó những cột lửa trồi lên làm cả khu vực trở nên nóng bỏng hơn bao giờ
"Ảo ảnh của ngươi là đồ cùi bắp. Nếu một người luôn tin vững thì những cột lửa đó sao có thể hại được họ vì thế điểm yếu của ngươi chính là, ảo ảnh!!!" Mammon nhẹ nhàng tránh đi mấy cột lửa đang trồi lên
Khi câu nói vừa dứt thì quanh người Mammon tỏa ra ánh sáng khiến người khác phải nheo mắt lại, lần nữa nhìn rõ thì những cột lửa đã bị đóng băng, nhiệt độ trong căn phòng cũng thay đổi đột ngột
Khí lạnh tỏa ra khắp nơi, đến Sakura cùng Sasori cũng phải rùng mình trước khả năng này, cả hai đánh cho nhau một cái ánh mắt ngạc nhiên
"Này, sao chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh vậy?!"_Collonelo thở ra một khí lạnh
"Ai cũng thế, trừ Viper"_tầm mắt của Rebron vẫn không đổi, chăm chú nhìn vào trận đấu
"Ta lại không nghĩ vậy, nhìn hai người kia kìa"
Hướng mắt của hai người lập tức chú ý đến Sakura cùng Sasori, hai người bọn họ trông có vẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ảo ảnh, hô hấp vẫn còn vững vàng dù đôi khi họ thở ra khí lạnh
Chrome ngạc nhiên nhìn những cột lửa bị đóng băng lại, cô thận trọng nhìn lên kẻ được mệnh danh là đệ nhất ảo ảnh, dù cho khí lạnh đang vây bủa ấy cô thì cũng không thể ngăn cản được những giọt mồ hôi đang tuôn ra
"Nghệ thuật dùng ảo ảnh là nắm bắt và kiểm soát hành động người khác, phải thậm nhập vào bộ não và kiểm soát cả năm giác quan. Kẻ sử dụng ảo ảnh càng mạnh thì đồng nghĩa sự thâm nhập càng siêu..
Quyết định chính là tốc độ tung ra ảo ảnh để thành công. Vì thế, trong trường hợp này, ta đã phản lại ảo ảnh bằng ảo ảnh, ta đã thành công! Nghĩa là khả năng cảm nhận của ngươi cũng bị cướp đi"_Mammon nói một cách kiêu ngạo
--------------------------------------------------------------------
tg có lời muốn nói
sr....quên đăng chương mới :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip