Chap 1 Cuộc sống vô nghĩa

Tôi tên là Kuzumi Sakura 20 tuổi
Tôi là một người có thể là lạnh lùng,không ai thật lòng quan tâm tôi cả kể cả khi họ tỏ ra quan tâm đến tôi thì tôi liền chối bỏ sự quan tâm đó,dần dần sự quan tâm ko cần thiết đó đã trở thành nổi chán ghét mà mọi người xung quanh dành cho tôi.Cuộc sống bình thường của tôi chẳng có gì ngoài những cuộc cãi vã của ba mẹ,tôi chán ghét nó như chán ghét cuộc sống này vậy.Khi tôi tròn 10 tuổi thì người tôi gọi là mẹ đã cho tôi qua Anh học, lúc đó tôi không muốn đi nhưng lại bị dây xích mang tên - Phận làm con phải nghe lời ba mẹ- xích lại và làm theo.Năm tôi 16 tuổi,tôi về nước chưa đc bao lâu thì người tôi gọi là ba tôi lại huấn luyện tôi thành một quân nhân giống như ông,một lần nữa tôi lại phải nghe theo lời ông ấy nói.

Suốt 20 năm làm con và nghe theo lời cha mẹ,tôi có cảm giác như tôi chẳng còn là tôi nữa,nó hình thành một nhân cách khác bên trong tôi,một nhân cách lạnh lùng và khát khao tự do.

Nay tôi đã 25 tuổi và vào chính năm đó tôi đã tự tay giết chết 2 người mà tôi gọi là ba mẹ.Khi giết họ tôi đã rất vui mừng khi đã đc tự do nhưng gương mặt tôi đã không còn có thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nữa.Tất cả cảm xúc của tôi đều đã chết và tôi chỉ còn có cái cảm xúc gọi là lạnh lùng và sự vô cảm mà thôi.

Từ khi giết chết ba mẹ của mình tới nay đã 3 năm rồi và bây giờ tôi đã là một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm, mật danh của tôi là Yue(nghĩa là ánh trăng).Trong một lần làm nhiệm vụ tôi đã bất cẩn bị một tên bắn trọng thương, cứ nghĩ là vết thương nhỏ sẽ không sao nhưng ai ngờ khi vừa về đến nhà tôi lại nằm bất động trên sàn và chết đi.

{Trong tìm thức}
Tôi đang ở một nơi mà không có ánh sáng,một màn đêm bao trùm tất cả.
-"Mình đã chết rồi sao" tôi tự hỏi bản thân
Một lúc sau,một tia sáng xuất hiện và chiếu vào mắt tôi khiến tôi khó chịu buộc phải mở đôi mắt của mình ra.

{Ngoài tìm thức}
Khi vừa thoát khỏi màn đêm ấy,đập thẳng vào mắt tôi là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.Tôi không khỏi bất ngờ và bàng hoàng mà nhìn xung quanh.Từ từ tôi cũng thoát khỏi sự bất ngờ đó mà trở lại khuôn mặt vô hồn của mình.
-"Đây là đâu?"Tôi vô cảm nhìn xung quanh và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip