Chap 22 Nước Ý+Trợ thủ đầu tiên p1
Hiện tại tôi đang đi trên con phố đêm của thành phố Roma nước Ý xinh đẹp.Tôi đang tìm kiếm những thành viên trung thành cho tổ chức.
Đi ngang qua một con hẻm u tối tôi bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau.Khựng lại suy nghĩ một lát tôi cũng quyết định đi vào xem thử.
Tới cuối con hẻm tôi nhìn thấy một đám người áo đen đang đánh một ông lão tầm 60-70 tuổi cũng mặc đồ đen.
Do không hiểu chuyện nên tôi nép vào một góc xem xét tình huống.
-"Sua madre ha subito consegnato quella cosa qui" [Con mẹ nó mau giao thứ đó ra đây] Một tên đạp mạnh vào lưng ông lão tức giận quát.
-"Se ascolti, risparmieremo la tua vecchia vita" [Nếu ngươi nghe lời bọn ta sẽ tha cho cái mạng già của ngươi] một tên khác lên giọng cười khinh nói.
-"Anche se moriamo, non lo consegneremo" [Dù có chết ta cũng không giao ra] ông lão khó khăn lên tiếng ôm chặt lấy chiếc vali đen nhỏ lại.
-"Il nome non lo sa" [Tên không biết điều mà] tên đó tức giận quát rồi ra hiệu cho mấy người phía sau tiếp tục đánh.
Tôi đứng nghe hết những điều đó,trực giác sát thủ của tôi nói rằng ông lão kia rất mạnh và rất trung thành,nếu có được ông ta chắc tổ chức sẽ lớn mạnh.
Vì thế tôi không ngần ngại bước ra phía sau lưng đám người áo đen kia
-"Siete solo un vecchio con le mani pesanti, quindi siete solo animali" [Chỉ là một ông lão mà cũng ra tay nặng vậy các ngươi đúng là thứ súc vật mà] chỉ một câu nói cũng đủ làm đám người kia run rẩy vì tức giận.
-"Chi sa cosa sei, non mettere il naso nei nostri affari" [Mày là đứa nào biết điều thì đừng chỏ mũi vào chuyện của bọn tao] một tên quay lại quát tháo nói.
Ông lão kia đau đớn ngước đầu lên nhìn người vừa đến.Một người mặc đồ đen đeo mặt nạ cáo trắng,dưới ánh trăng yếu ớt người này như tỏa ra một hòa quang của vương giả.Một niềm hi vọng lóe lên trong đôi mắt ông,một niềm tin hiện hữu lên trong tâm trí ông.
Tôi nhanh chóng bỏ qua lời bọn người kia nói mà xong vào dùm dao găm đặc chế riêng mà giết từng tên một.
Tiếng gào thét đau đớn vang lên trong đêm khuya vắng lặng.
Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn dưới lớp mặt nạ nhìn những cái xác không còn nguyên vẹn dưới chân.Tôi ngước nhìn ông lão đang đau đớn ngồi dựa vào tường tay vẫn ôm khư khư cái vali nhỏ màu đen trong lòng nhìn tôi.
Lau sạch máu trên con dao găm,tôi tiến lại gần ông lão nhưng cách một khoảng nhỏ thì dừng lại cúi người quỳ một chân xuống nhìn ông.
-"Ciao" [Chào] giọng nói lạnh lùng của tôi vang lên trong con hẻm nhỏ.
Nghe tôi nói ông lão mới thấy rõ hắc y nhân kia đang trước mặt và nói chuyện với mình,ông gật đầu chào hỏi dù tình huống có chút không thích hợp cho việc chào hỏi.
-"Perché salvarmi" [Tại sao lại cứu ta] ông lão cẩn trọng lên tiếng.
-"Perché? È solo un'intuizione che dice che dovremmo salvare" [Tại sao? Chỉ là trực giác nói ta nên cứu thôi] tôi lạnh nhạt thờ ơ trả lời ông lão.
Dứt lời không gian trở nên im lặng.Tôi thầm nhìn đánh giá người này.Một ông lão tóc tai khá bù xù,râu quanh càm cũng trắng nốt,đôi mắt nâu kiên định,quần áo bị bẩn do bọ đánh.Nhìn có vẻ bình thường như vậy nhưng tôi có thể nhận thấy khí chất của một người từng cận kề cái chết nhiều lần.
Gương mặt ông hơi xanh xao,mồ hôi đổ ngày cành nhiều,hơi thở yếu ớt.Tôi nhíu mày
-"Sembra che sia stato avvelenato" [Có vẻ ông trúng độc rồi] nhìn gương mặt ông không vẻ gì ngạc nhiên có vẻ vì đã biết trước
-"Esatto, questa vecchia rete sta per reggere" [Đúng vậy,cái mạng già này sắp trụ không nổi rồi] giọng ông dần dần vang lên mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip