5.

Tiếng của nữ biên tập viên đều đều vang lên. Sophia cắn một miếng sushi chấm nước sốt, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào màn hình đang chuyển động. Các bản tin được phát theo dạng nối tiếp, từ trong nước đến quốc tế, thế nhưng Sophia không tìm thấy một tin tức nào đáng chú ý cả.

Không có khủng bố, không có đánh nhau, không có giết người, đúng là một sự bình yên đúng nghĩa mà cô mong đợi.

Mặc dù vậy, Sophia vẫn cảm thấy có chút nhàm chán. Đã hai tuần kể từ lần cuối Sawada Tsunayoshi và những người khác liên lạc với cô, cộng thêm hình xăm đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay phải khiến Sophia càng thêm phiền muộn.

Đương nhiên, cô sẽ không nói đó là do cô nhớ người thân đâu.

Sophia thở dài. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nhai nuốt của thiếu nữ. Bên ngoài, gió nổi lên, lá cây cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc làm Sophia hơi rùng mình. Thần kinh của cô không phải quá mẫn cảm nhưng cũng không đến nỗi "thô", hơn nữa dưới những tình huống thế này, đầu óc Sophia sẽ tự động tưởng tượng ra một câu chuyện đáng sợ rồi kéo căng độ ớn lạnh lên mức cao nhất.

Xoa xoa hai cánh tay, thiếu nữ thì thầm, "Ăn nhanh rồi về phòng thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip