2, Hội chứng thèm yêu
Ai chứ tôi là tôi thấy ớn cái tên chương quá (ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)
----------------------------------
Monica rất thích được mọi người yêu và yêu người khác.
Bác sĩ Shamal nó rằng đó là hội chứng thèm yêu. Hiện nay không có thuốc chữa hội chứng này. Một phần là vì đó là hậu quả sau việc điều trị của Monica.
Trước đây, khi còn ở trong gia tộc Estraneo, anh em Mukuro cùng những đứa trẻ đều là những con chuột bạch thí nghiệm cho các phát minh điên rồ của gia tộc. Người lớn họ đã nghiên cứu một loại virus có khả năng tiêu trừ cảm xúc, trở thành một con rối sống nghe lời tuyệt đối người điều khiển. Họ đặt tên nó là virus Vô Cảm, Monica bất hạnh bị điểm tên và đưa đi thử nghiệm thuốc cùng 4 đứa trẻ khác.
Chỉ có cô cùng hai đứa trẻ khác may mắn sống sót, hai người còn lại xuất hiện toàn thân, sốc phản vệ và tử vong.
Dây thần kinh trong não bộ đều bị virus bám vào phong tỏa làm tắc nghẽn, không thể làm gì theo ý muốn của mình, chỉ có thể làm theo lời của người điều khiển.
Rokudo Mukuro khi nhìn thấy em gái mình bị biến thành như vậy, hắn vô cùng tức giận, ngấm ngầm chờ thời cơ để diệt sạch toàn bộ gia tộc này và chữa trị cho em gái mình. Khi hắn cùng Monica được cấy ghép cặp mắt Lục Đạo thành công, Mukuro đã dùng chính năng lực này, giết sạch toàn bộ người lớn của gia tộc này.
Monica sau đó được đưa tới chỗ bác sĩ Shamal để điều trị. Một sát thủ giết người bằng việc dùng bệnh truyền nhiễm qua vật trung gian là muỗi đã từ chối chữa trị khi Mukuro đề nghị. Tuy nhiên khi nhìn vẻ ngoài của Monica, Shamal nhanh chóng đồng ý. Rokudo Mukuro còn phải nghiêm túc đề phòng tên kia giở trò đồi bại với em gái mình.
Bởi ánh mắt của hắn quá mức đê tiện, nhìn mà muốn đưa hắn ta đi luân hồi.
Virus Vô Cảm này rất lạ, Shamal chỉ có thể dùng một loại virus khác trái ngược để tiêu trừ. Hắn dùng virus Đa Cảm, tiêm vào người cô thông qua một con muỗi. Quả nhiên sau đó Monica đã tỉnh lại và hồi phục như bình thường.
Tuy nhiên, cô sau đó bị một hội chứng di chứng sau việc chữa trị này. Đó chính là hội chứng thèm yêu.
Vô cảm quá lâu khiến cô mất đi cảm xúc, đa cảm đột ngột xuất hiện khiến cảm xúc cô bị rối loạn.
Cảm xúc rối loạn, trong vô thức đó Monica muốn được yêu thương và được quan tâm bởi người khác.
Ngược lại, cô cũng muốn yêu thương mọi người, không kể là tình yêu hay tình thương hay lòng thương hại. Chỉ cần có tình cảm họ, vậy là đủ.
Chính vì vậy mà Monica có rất nhiều bạn và đối xử với họ có phần thân mật, không phải cô cố ý mà trong vô thức đã vậy.
.
.
Reborn sau khi ngủ cùng Monica một đêm, sáng ngày hôm sau nhìn thoải mái mặt mày sáng sủa tươi tắn hẳn lên. Tsuna thiếu chút nữa phải chùi sạch sẽ mắt vì tưởng nhìn nhầm người. Trong lòng cũng đau khổ cắn khăn day dứt, tại sao Reborn lại ngủ cùng với Monica chứ!
Dù ngủ cùng vui đấy nhưng Monica vẫn bị Reborn đá qua về Nhật Bản làm nhiệm vụ. Ở Italia hành Vongola quá nhiều, ở lại sẽ càng thêm khổ cho nhân viên.
Phải biết nhìn đại cục.
Monica bĩu môi dè bỉu, muốn đuổi cô nói thẳng sao lại nói là đi thị sát. Giờ còn giao việc qua bên Yokohama, tới chỗ Mafia Cảng. Còn may là cô có Chuuya cưng cưng qua đón.
"Chuuya cưng, qua sân bay đón mỹ nhân tới trụ sở của Mafia Cảng các ngươi đi."
"Cái gì thế? Con xe moto phân khối màu hồng trước mua cho đâu rồi? Sao không lấy nó mà phi xuống đây?" Chuuya nhíu mày hỏi, trước mua cho con xe moto đôi với hắn, chẳng lẽ lại làm hỏng rồi.
"Hôm trước có người cứ uốn éo lắc xe đánh võng trước đầu xe tính tán tôi nên vít ga phóng thẳng rồi nhảy ra rồi. Giờ nó đang ở dưới lòng sông, chưa vớt lên." Monica thiếu nữ nói với giọng rất là tỉnh bơ, chẳng lo nghĩ gì, đáp lại.
"..."
Nakahara Chuuya im lặng một lúc lâu, sau đó hắn liền rất dứt khoát nói:
"Lần sau cứ gặp loại này, vác xe đập luôn cũng được. Sau đó ta sẽ mua cho con xe mới khác."
"Úi chà? Chuuya cưng cưng đại gia nha~! Vậy thì ta cũng không khách khí đâu."
Monica bật cười trêu chọc, phải công nhận Nakahara Chuuya quả là người có tiền. Giàu nứt đố đổ vách vẫn chưa đủ, mua xe cho cô chơi với ném vẫn chẳng sao cả. Đúng là biểu hiện của người nhiều tiền.
"Đứng ở cửa sân bay, chờ một lát, ta phóng xe tới đón."
Chuuya cũng bất lực với từ cưng cưng phía sau mà Monica thường gọi tên hắn vậy nên cũng chẳng để ý nữa. Trực tiếp lấy xe ra phóng tới sân bay đón cô.
"Được nha!"
Monica ngồi ở ngoài đợi, ngó nghiêng nhìn quanh, tới nơi này Reborn cấm tiệt không cho cô đội dứa lên đầu, vậy nên đành đội cái mũ vành có hoạt tiết hình quả dứa. Nhưng cô thích giống Fran hơn, một quả dứa.
Một lát sau, Monica nhìn thấy một bóng người phóng chiếc xe moto màu hường lao tới và dừng lại tại chỗ cô. Khi người đó bỏ mũ ra, cô liền nhận ra đó là ai. Chuuya cưng cưng nha!
"Mẹ nó, xe này vốn mua cho cô mà, có phải là lén giở trò rồi đánh tráo không?"
"Đúng rồi đó, vì ta thấy Chuuya đi xe moto hường rất đẹp trai và đáng yêu nha."
Monica che miệng cười, đúng là hôm đó Chuuya mua xe đôi một hường một đen. Cô nảy ra chủ ý xấu trêu chọc hắn nên đã dùng ảo thuật để tráo đổi hai chiếc xe này. Ảo thuật của cô vừa rồi cũng bị bản thân phá, mục đích là để thấy vẻ mặt của Chuuya cưng cưng khi nhận ra bị đùa.
"Bỏ hai chữ đáng yêu đi, nghe tởm chết đi được." Hắn cau mày hậm hực nói.
"Ha ha."
Monica cười không nói, cô nhanh chóng đi tới đội mũ vào ngồi sau Chuuya, ôm lấy hắn. Sau đó híp mắt cười, bỡn cợt nói bông đùa:
"Đừng phóng nhanh quá nha, ta vừa đi khám về bác sĩ nói không thể phóng xe tốc độ cao với người nhỏ nhắn."
Nakahara Chuuya:"... Ngươi muốn bị nghiền nát bởi trọng lực sao?" ತ_ತ
"Tất nhiên là không rồi~! Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của ta nè Chuuya!" (。•̀ᴗ-)✧
"Mũ bảo hiểm che hết cả mặt ngươi rồi, nhìn bằng cái quỷ gì." Hắn bất mãn nói.
"He he!" Cô chỉ cười không nói.
Hai người cũng không nói nhiều nữa, Nakahara Chuuya vít ga phóng xe rời đi, mục tiêu chính là trụ sở Mafia Cảng, Yokohama.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip