Chương 11
"Vì sao em không đăng ký vào khoa Anh hùng?" Aizawa Shota nhìn cậu hỏi.
"Bởi vì em là người không có Kosei." Ayanokouji Kiyotaka trả lời rất đỗi bình thản, "Người không có Kosei thì không thể trở thành anh hùng - chuyện này chẳng phải ngay cả thầy cũng rõ sao?"
Aizawa Shota lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác ngộp thở lúc lần đầu gặp cậu nhóc này.
Dù có thể làm được, nhưng chỉ cần cậu ta nói "em không làm được", liền không ai có thể phản bác được. Bởi vì Ayanokouji từ đầu đến cuối luôn biểu hiện như thể bản thân hoàn toàn bất lực. Mà cậu còn nắm trong tay một tấm chắn không thể bị bác bỏ—đó là "không có Kosei". Trong mắt người bình thường, một người không có Kosei vốn dĩ đã là "kẻ vô dụng".
"Nếu như tôi nói, em có cơ hội để vào khoa Anh hùng..."
"Em từ chối."
Chưa để Aizawa nói hết câu, Ayanokouji đã dứt khoát cắt ngang.
Aizawa Shota mệt mỏi tựa vào tường, bị chen ngang cũng chẳng tức giận, chỉ khẽ ngáp như thể mấy đêm liền không ngủ. "Vậy thì nói cho tôi lý do."
"Còn cần lý do khác sao?" Ayanokouji Kiyotaka đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt màu vàng kim không hề gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt như thể đang nói chuyện thời tiết, "Em là người thường, hơn nữa là người thường không có Kosei. Cuộc sống em muốn vốn dĩ cũng chỉ là cuộc sống bình thường mà thôi. Vào khoa Thường là đủ rồi. Khoa Anh hùng không hợp với em."
"Hãy gạt cái lý do không có Kosei sang một bên." Aizawa Shota nhìn thẳng vào cậu, "Tôi muốn nghe lý do thật sự."
Ayanokouji nhìn hắn, đôi mắt màu vàng kim vẫn điềm tĩnh như lúc đầu, "Không có lý do nào khác cả."
"Có." Aizawa mở lời, giọng nói khàn đặc càng thêm rõ ràng trong không gian yên tĩnh này, "Thật ra tất cả lựa chọn của em đều có thể quy về một câu: Em không muốn trở thành anh hùng."
Ayanokouji Kiyotaka lặng lẽ đối diện với Aizawa Shota, ánh mắt không dao động, không cảm xúc, không sóng gió.
"Vậy, thưa thầy," cậu nhẹ giọng hỏi, "Thầy đang định khiến em làm anh hùng sao?"
Aizawa lắc đầu, "Tôi chỉ là từng gặp em một lần. Lần này nói chuyện, chẳng qua là tiện đường thôi."
Đối với Ayanokouji mà nói, việc chọn làm anh hùng có lẽ chỉ vì đó là lựa chọn phổ biến của đa số thanh thiếu niên thời nay. Trong một xã hội tràn ngập anh hùng như hiện tại, hầu hết người trẻ đều hướng về nghề này. Để hòa nhập với đám đông, cậu đương nhiên sẽ không chọn thứ khiến bản thân trở nên nổi bật.
Nói cách khác... Ayanokouji Kiyotaka thực ra không hề có hứng thú với việc làm anh hùng.
Nhưng Aizawa vẫn còn một điểm không thể hiểu được - đó là mục đích thật sự của Ayanokouji là gì?
Bắt đầu một cuộc sống "giả vờ bình thường" như vậy thì có ý nghĩa gì? Cái gọi là chủ nghĩa ẩn dật kia, chẳng lẽ chỉ là vì sợ phiền phức?
"Này, Ayanokouji, từ trước đến nay, em chưa từng có thứ gì nhất định phải đạt được sao?" Aizawa nhìn cậu, "Một chút cũng không có ư?"
"Tự do." Ayanokouji đáp, "Từ đầu đến cuối em chỉ muốn một điều - được tự do. Không bị ràng buộc, được tự quyết định tương lai của chính mình."
Aizawa nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, "Em cho rằng tự do là gì? Là muốn làm gì thì làm? Hay là vượt ra khỏi mọi quy tắc? Trên đời này không tồn tại thứ tự do như em tưởng đâu."
"Chuyện có hay không tồn tại 'tự do thực sự', em cảm thấy... không cần thiết phải tranh luận." Ayanokouji vẫn bình tĩnh như cũ, "Nếu không còn gì nữa, thầy cho phép em rời đi chứ?"
"Đừng đi." Aizawa gọi giật lại, "Tôi tìm em không phải chỉ vì chuyện đó, còn có việc khác."
Ayanokouji gật đầu, "Mời thầy nói."
"Midoriya, ra đây đi. Đừng tưởng tôi không biết em vẫn còn đứng đó."
Từ phía sau bức tường không xa, ba giây sau, một "cục bông cải xanh" rụt rè ló đầu ra. Midoriya Izuku với vẻ mặt đầy chột dạ chầm chậm đi lại gần, "Aizawa-sensei..."
"Nếu em còn chưa đi, vậy thì ở lại nghe một chút." Aizawa Shota nói, "Gần đây đừng đi cùng Ayanokouji."
Midoriya Izuku hơi sững người, "Tại sao ạ?"
"Bởi vì Ayanokouji có thể đang gặp nguy hiểm." Aizawa Shota nghiêm túc trả lời.
Sau ba giây yên lặng, Midoriya kinh hoảng bật ra một tiếng kêu nhỏ:
"Gì cơ...?! Nguy hiểm? Ayanokouji sẽ gặp nguy hiểm? Thầy Aizawa, sao thầy lại nói vậy?"
Aizawa Shota tựa người vào tường, hơi nheo mắt, vẻ mặt lúc này mang theo một tia nguy hiểm.
"Này, Ayanokouji, em còn nhớ chuyện một năm trước, vụ nữ sinh cấp ba bị giết hàng loạt chứ?"
"Nếu em nhớ không lầm, cô ta đã bị cảnh sát bắt rồi." Ayanokouji Kiyotaka bình thản nhìn Aizawa Shota, "Còn là chính thầy ra tay bắt cô ta."
"Đúng vậy. Tên cô ta là Toga Himiko, là một kẻ giết người hàng loạt thực sự. Rất nhiều người bị mất máu đến chết vì cô ta. Kosei của cô ta là biến hình—chỉ cần có máu của ai đó, cô ta có thể biến thành người đó."
"Nhưng vừa rồi tôi mới nhận được tin: Toga Himiko đã trốn ngục. Cô ta lợi dụng năng lực biến thân để ngụy trang thành cai ngục. Hiện giờ các anh hùng đang truy bắt." Aizawa hạ thấp giọng, "Không loại trừ khả năng cô ta sẽ tìm đến em để trả thù."
"Khoan đã!" Midoriya bất ngờ giơ tay, "Không đúng đâu ạ, tại sao một kẻ đáng sợ như vậy khi trốn ngục lại đi tìm Ayanokouji để trả thù?"
Aizawa Shota liếc nhìn Midoriya như thể đang nhìn một đứa trẻ khờ khạo.
"Dĩ nhiên là vì người phát hiện ra cô ta chính là Ayanokouji. Cũng là Ayanokouji thiết kế để bắt cô ta."
"Gì...?" Midoriya nhìn Aizawa, rồi lại quay sang Ayanokouji, vẻ mặt như đang nghi ngờ toàn bộ thế giới, "Ayanokouji? Cậu là người phát hiện ra tội phạm?"
Ayanokouji cúi đầu, giọng nói dửng dưng như mọi khi:
"Thầy, trước đó em cũng đã nói rồi, em không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua chỉ là vô tình bị kẻ thù theo dõi thôi. Thầy nói vậy, em sẽ thấy rất phiền lòng đấy."
"Thật ra em hiểu rất rõ tình hình." Aizawa không tán đồng lắc đầu, "Và em cũng không thể phủ nhận chuyện sau khi trốn ra, người đầu tiên cô ta tìm đến là em. Chuyện này khác với những việc trước đây. Một năm trước, mục tiêu mà cô ta tra tấn đến chết chính là em. Cô ta bị bắt cũng là vì em. Bây giờ điều quan trọng nhất là em phải đảm bảo an toàn cho bản thân."
Ayanokouji Kiyotaka: ...
Vậy ra, Aizawa-sensei giờ đã từ một giáo viên chuyển sang làm anh hùng lo lắng cho dân thường rồi sao?
Midoriya Izuku đầu đầy dấu chấm hỏi, phát ra một âm thanh hoàn toàn không hiểu gì đang xảy ra.
"Dù em không rõ chuyện gì đang diễn ra... nhưng nếu Ayanokouji gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy!"
Ayanokouji quay sang nhìn Midoriya, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ.
"Thầy à, em không cần người khác bảo vệ đâu."
Aizawa giả vờ như không nghe thấy gì:
"Kosei của đối phương là biến hình, trong tình huống hỗn loạn rất khó phân biệt, cũng khó có anh hùng nào theo sát được. Cầm lấy cái này."
Hắn đưa cho Ayanokouji một thiết bị báo động nhỏ.
"Đeo bên người. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần bấm nút, các anh hùng gần đó sẽ nhận được tín hiệu."
Ayanokouji nhìn thiết bị báo động trong tay. Cậu biết thứ này—thường được phát cho các mục tiêu cần được bảo vệ đặc biệt. Hóa ra bản thân cũng có một ngày trở thành người cần được "bảo vệ trọng điểm" như vậy.
Nhưng quả nhiên... thật phiền phức.
Dù là bị "bảo hộ đặc biệt", hay bị Toga Himiko theo dõi để trả thù, đều vô cùng phiền phức.
"Ayanokouji?" Midoriya cẩn thận gọi tên cậu.
Ayanokouji Kiyotaka xoay người bước về phía ngược lại, "Tớ đi trước."
"Ừ." Midoriya vội vàng đuổi theo, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt. Dù ngón tay vẫn còn vết thương nhưng mặt cậu ta lại tràn đầy nụ cười.
"Quả nhiên Ayanokouji rất xuất sắc. Không phải chỉ mình tớ nghĩ vậy, ngay cả các thầy cô cũng nghĩ như thế. Tuyệt thật đấy!"
Ayanokouji lắc đầu, "Không tuyệt chút nào. Tớ cảm thấy nhịp sống của mình sắp bị phá vỡ rồi."
"Nhưng mà chỉ có người ưu tú mới có thể kết giao được với nhiều bạn bè hơn mà." Midoriya nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, "Đúng rồi, là như vậy đó. Mọi người sẽ theo bản năng mà ngưỡng mộ người ưu tú, mạnh hơn mình. Người càng xuất sắc sẽ có càng nhiều bạn bè. Ayanokouji, chẳng phải cậu muốn kết bạn sao?"
"Nếu trở nên ưu tú thì sẽ có nhiều người tự nhận là bạn của cậu." Midoriya nghiêm túc nói, "Như vậy, Ayanokouji sẽ kết giao được bạn mới."
"Vậy sao? Có thể làm quen được bạn mới à?" Ayanokouji hỏi lại, giọng điệu lại chẳng có chút mong chờ, như thể chỉ tiện miệng hỏi mà thôi.
"Dĩ nhiên rồi! Các học sinh của khoa Anh hùng ai cũng rất thân thiện, tớ rất muốn làm bạn với mọi người!"
Midoriya tươi cười đầy hy vọng, chân thành đến ngây thơ. Cậu ta còn chưa nhận ra rằng...
Người đang đi bên cạnh mình, kẻ tên là Ayanokouji Kiyotaka ấy—
Ngay từ đầu, đã chẳng có chút ý định nào gọi là "muốn kết bạn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip