Chương 2
"Mày đang nhìn cái gì? Này, mày không nghe tao nói à?"
Tên côn đồ trong ngõ nhỏ hét lên đầy bực bội, giọng nói của gã như muốn hòa lẫn vào cái nắng gắt giữa mùa hè oi bức.
Ayanokouji Kiyotaka bỏ điện thoại vào túi áo, gương mặt cậu không chút biểu cảm, giọng nói đều đều vang lên như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến cậu:
"Xin lỗi, nếu được, tôi muốn nhắc các anh một câu: hiện tại tôi đang đứng ngay đầu ngõ, khu vực này nằm trong phạm vi giám sát, camera có thể ghi hình rõ ràng."
"Mày đang dọa bọn tao đấy à?" Thiếu niên tóc vàng đập một cái mạnh lên vai Ayanokouji.
"Bọn tao không sợ đâu! Camera lần trước bị phá hỏng trong vụ tấn công rồi, đến giờ vẫn chưa ai sửa lại cả."
"Vậy sao? Vậy thì... không còn cách nào khác." Ayanokouji lắc đầu như thể thật sự tiếc nuối.
Tên đàn em phía sau la lớn: "Đại ca! Thằng này hình như không phục! Đánh nó đi! Rồi lấy tiền của nó luôn!"
"Mày ngu à?! Nói vậy rồi nó sao còn đưa tiền nữa!"
Tên tóc vàng bẻ khớp ngón tay răng rắc, cười nham hiểm: "Nhưng mà, nếu nó vẫn cứ tỏ ra ngây thơ thế này, tao cũng chẳng ngại biến nó thành đầu heo!"
Ayanokouji đứng yên ở đầu ngõ, ánh nắng xế chiều xiên qua mái nhà chiếu lên người cậu. Cậu đang đứng ngay nơi ranh giới cuối cùng mà ánh sáng có thể chạm tới.
Thật phiền phức.
Thiếu niên tóc vàng siết chặt nắm đấm và đấm tới.
Gã đã tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của thằng nhóc này sau khi bị đánh trúng, sẽ khóc lóc van xin trong đau đớn và sợ hãi, để rồi tự tay gã sẽ xé bỏ lớp mặt nạ tự tôn của nó. Gã thích nhất là làm những trò như thế!
Gã nở một nụ cười dữ tợn.
Ruỳnh!
Nắm đấm của hắn đập vào bức tường bên cạnh Ayanokouji.
Thiếu niên nọ sững người.
Ayanokouji vẫn bình tĩnh đứng dựa vào tường, đôi mắt màu vàng kim sáng lên dưới ánh nắng, lạnh lẽo và tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Tên tóc vàng trợn mắt — nắm đấm rõ ràng nhắm thẳng mặt thằng nhóc này, nó né được lúc nào?
"Tuy có hơi đột ngột, nhưng mong các anh nghe tôi nói một câu."
Giọng Ayanokouji vẫn không chút lên xuống, từ đầu tới giờ cậu chưa từng thay đổi nét mặt — giống như đang đọc lại một bài diễn văn nhàm chán mà ai đó bắt cậu học thuộc.
"Các anh thật sự nghĩ cái camera kia hỏng sao?"
"Mày... mày có ý gì?!" Tên tóc vàng gầm lên.
Ayanokouji lười biếng liếc nhìn về phía chiếc camera trên cao, rồi mới thong thả lên tiếng: "Nếu các anh chịu khó để ý, sẽ thấy bên dưới camera có để lại hộp dụng cụ của nhân viên kỹ thuật. Ban ngày họ đã đến sửa rồi. Đương nhiên, các anh không biết cũng bình thường."
"Mục tiêu của các anh chỉ là học sinh. Ban ngày sẽ chẳng ai vào đây cả."
Cậu hơi thở dài: "Thật đáng tiếc. Tôi đang đứng ở đầu ngõ, camera đã ghi lại rất rõ mặt các anh rồi."
"Đại... đại ca! Là thật đấy!" Một tên đàn em run rẩy chỉ vào chiếc hộp công cụ dưới camera. "Phải làm sao bây giờ?!"
"Khốn kiếp! Mày cứ đợi đấy cho tao!"
Đám thiếu niên hoảng loạn, quay người bỏ chạy vào trong hẻm.
Ayanokouji bước ra khỏi ngõ nhỏ, đi đến trước camera, nhìn một lát rồi khẽ nhếch miệng: "Vận khí không tệ."
Camera đó vẫn chưa được sửa. Không hề có điện.
Cậu đút tay vào túi, lặng lẽ lẩm bẩm:
"Người ta thường tránh xa những thứ có khả năng gây tổn thương cho mình. Trong xã hội anh hùng vặn vẹo này, chẳng còn mấy ai có thể nghiêm túc phân biệt đâu là thật đâu là giả trong lời nói nữa. Có thể chẳng mấy chốc họ sẽ phát hiện mọi thứ mình nói chỉ là dối trá."
"Nhưng mà... biết hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Phải không?"
____
"Thì ra là như vậy. Thật trẻ con."
Ayanokouji Kiyotaka thản nhiên nhận xét sau khi nghe Midoriya Izuku kể chuyện, giọng nói cậu không mang theo chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang lấy lệ đáp lại.
"Vì Midoriya muốn ghi danh vào U.A mà lại bộc phát ác ý đến mức đó, chẳng khác nào một đứa con nít."
"Hả?! Cậu vừa nói Kacchan giống một đứa con nít?!" Giọng Midoriya bên kia điện thoại bỗng dưng vút cao, mái tóc rối bù như con nhím của cậu nhóc dựng đứng cả lên.
"Chẳng phải là thật sao?"
Ayanokouji vừa chọn món ăn tối trong cửa hàng tiện lợi vừa bình tĩnh nói tiếp. "Như một đứa trẻ con cố chấp muốn giữ mãi vị trí đặc biệt của mình. Hay nói cách khác, có lẽ là... biểu hiện dục vọng?"
"...Làm ơn đừng nói mấy lời như thế trước mặt Kacchan." Midoriya hoảng hốt nhắc nhở, giọng nói mang theo chút lo lắng rõ ràng. "Tớ không muốn tưởng tượng ra cảnh Ayanokouji bị Kacchan đuổi đánh đâu."
Thực ra Midoriya hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh đó.
Ayanokouji và Bakugo trên lý thuyết là cùng nhau lớn lên, nhưng khác với mình, mối quan hệ giữa hai người họ cực kỳ khó hiểu. So với bạn bè, họ giống như những người xa lạ chưa từng quen biết hơn — cả hai đều không chủ động chào hỏi, cũng không bao giờ đề cập đến nhau, nhưng đồng thời, Bakugo cũng chưa từng lấy việc Ayanokouji không có siêu năng lực riêng (quirk) ra làm trò cười.
Họ coi nhau là người vô hình.
"Tớ chỉ tiện miệng nói thôi, cậu ta cũng sẽ không nghe được đâu." Ayanokouji đã chọn xong món, vừa nói chuyện vừa lấy ví ra trả tiền.
"Thật ra cảm giác cả Bakugo lẫn Midoriya đều giống như trẻ con. Dù sao thì, chúng ta mới chỉ là học sinh lớp 9, trẻ con cũng là điều dễ hiểu."
"Ayanokouji, cậu quên là cậu cũng bằng tuổi bọn tớ à?" Midoriya thở dài nhắc nhở.
"Ừ, đúng vậy. Vậy nên tớ cũng là trẻ con, một đứa trẻ bình thường nhất." Ayanokouji xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, giọng nói vẫn đều đều như vậy.
"Thật sao..." Midoriya đeo ba lô, lẩm bẩm. "Cảm giác Ayanokouji thật ra có quirk đấy, chỉ là không thích thể hiện thôi. Và Ayanokouji chắc chắn rất giỏi nữa."
"Hả? Vì sao lại nghĩ vậy?" Ayanokouji khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nghi hoặc.
"Là cảm giác ấy mà. Dù lúc nhỏ hay bây giờ, Ayanokouji luôn rất ung dung, nhẹ nhàng." Midoriya cảm thán. "Có thể sống một cách nhẹ nhàng như vậy, thật sự rất giỏi."
Cũng vì thế mà Ayanokouji mới có thể lựa chọn trở thành bạn với Midoriya Izuku.
Midoriya là một người rất đặc biệt — cậu nhóc luôn có thể tìm thấy ưu điểm trong người khác, thật tâm cảm thấy ai cũng đáng nể, ai cũng có chỗ giỏi hơn mình.
Dù bản thân là người vô năng, Midoriya vẫn cố gắng không ngừng để bù đắp khuyết điểm bằng cách khác.
Một con người thật đáng sợ — theo nghĩa tích cực.
Ayanokouji nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó chuyển đề tài. "Tôi thấy tin tức nói gần trường có xuất hiện một con quái vật bùn. Cậu cẩn thận một chút, về nhà nhanh lên."
"Ừm, cảm ơn Ayanokouji." Midoriya cười đáp. "Mà tối nay cậu lại ăn một mình nữa à? Có muốn tới nhà tớ ăn tối không?"
"Thôi, khỏi phiền dì của cậu. Tôi mua được hộp mì giới hạn đêm nay, vị mới. Biết đâu ăn cũng ngon." Ayanokouji đè giọng xuống, nói nhỏ như đang tự trấn an. "Đại khái là vậy."
Cậu vừa dứt lời thì dừng lại — trước mặt xuất hiện mấy người, tên tóc vàng đứng đầu nhìn cậu cười khẩy, mấy tên phía sau cũng nở nụ cười dữ tợn.
"Ayanokouji?" Midoriya ở đầu dây bên kia gọi.
"Không sao. Tôi về đến nhà rồi, cúp máy đây." Cắt cuộc gọi, Ayanokouji nhìn đám người chắn đường mình.
"Xin lỗi, các người đang chắn đường."
"Không chỉ chắn đường, tụi tao còn định đánh người nữa đấy!" Tên tóc vàng hét lên, lao tới tung cú đấm. "Dám lừa bố mày, mày chán sống rồi!"
Ayanokouji nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi.
Giọng cậu không nhanh không chậm, "Chỉ bằng mấy người các cậu?"
Không khí quanh họ như đặc quánh lại, mang theo mùi khói thuốc súng sặc lên tận phổi.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh đứng giữa con đường vắng, tay vẫn xách túi mì ăn liền bình thường.
Nhưng... tại sao người vừa nãy còn bình thường kia giờ lại khiến người ta không dám động đậy?
Đôi mắt vàng kim không mang chút cảm xúc nào — như thể đang nhìn một vật thể không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Tên tóc vàng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dù cố hét lên: "Không... không sao cả! Nó chỉ có một mình! Mà tụi mình có năm người!"
"Xông lên!"
Ayanokouji không đáp.
Chỉ có cơn gió thổi ngang qua là chứng kiến chuyện xảy ra sau đó.
"Thật đáng tiếc." Ayanokouji mở miệng, "Nơi này đúng là không có camera thật. Nghĩa là, nếu không có ai đến, bất kể chuyện gì xảy ra... cũng sẽ không ai biết."
Nghe có vẻ cực đoan, nhưng quả thật — nếu không có chứng cứ, thì cho dù xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể xử lý được.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không làm gì quá đáng.
Cậu chỉ định... để bọn họ nhận được một chút "bài học" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip