Chương 4

Tin tức Ayanokouji Kiyotaka sửa nguyện vọng, đăng ký vào khoa thường của U.A, lan truyền khắp lớp chỉ trong chớp mắt. Mọi người đều ngạc nhiên, rồi lập tức bật cười nhạo báng. Không ai tin cậu có thể đỗ vào U.A cả.

Dù sao thì đó cũng là Cấp 3 U.A - nơi mà điểm lệch chuẩn trung bình của học sinh lên tới 79. Một con số đáng sợ đến mức, một kẻ bình thường như Ayanokouji thì làm sao chạm tới được?

Giống như chuyện Midoriya Izuku đăng ký khoa Anh hùng của U.A, mọi người coi đó chỉ là đề tài cười cợt "trà dư tửu hậu". Và kết luận chung sau mỗi lần trò chuyện là:

"Cái loại si tâm vọng tưởng ấy, đúng là buồn cười."

Giọng điệu không giấu nổi sự khinh miệt và chế nhạo.

"Bakugo, mày biết chuyện này chưa?" Một nam sinh hay đi chung với Bakugo Katsuki mang câu chuyện này ra tán gẫu.

"Nghe nói thằng Ayanokouji kia cũng đăng ký U.A đấy. Nhưng mà là khoa thường thôi."

"Chắc đi theo Midoriya cho có đôi có cặp chứ gì." Một nam sinh khác đang mải mê chơi game, thậm chí không buồn ngẩng đầu. "Dù sao trong lớp, bạn duy nhất của cậu ta cũng chỉ có Midoriya. Nhìn mà thấy thương luôn ấy."

Nam sinh đầu tiên ngẫm nghĩ một chút, càng nói càng hứng thú: "Mày nói cũng đúng. Ngoài Midoriya ra, hình như chẳng ai từng thấy Ayanokouji làm gì chung với ai cả. Hai người bọn nó đều vô năng, bám nhau cũng hợp lý thôi."

"Với thành tích tệ như vậy, muốn đỗ vào U.A thì đúng là mơ giữa ban ngày." Tên đang chơi game cuối cùng cũng thắng được một màn, thở phào khoan khoái rồi hỏi: "Này, Bakugo, mày nghĩ sao?"

"Tao nhớ mày từng nói là vì mình theo chủ nghĩa hoàn hảo nên không cho Midoriya đăng ký U.A mà, đúng không?"

Hai người họ nhìn Bakugo như thể đang hóng kịch hay.

Bakugo Katsuki khịt mũi lạnh lùng: "Liên quan gì đến tao?"

"Ồ?"

Họ đồng thanh phát ra tiếng "ồ" đầy ẩn ý.
"Ayanokouji với Midoriya đều vô năng, nhưng mày đối xử với hai người đó rõ ràng khác nhau. Rõ ràng cả hai lớn lên cùng nhau, vậy mà cách biệt thế đấy."

"Chuẩn luôn. Với tính cách nóng nảy của Bakugo, ấy thế mà chưa từng gây sự với Ayanokouji."

"Này!" Bakugo đập mạnh xuống bàn, cáu kỉnh quát:

"Tụi mày có ý gì? Tao trông giống loại người thích tùy tiện gây sự với người khác lắm à?!"

Hai người liếc nhau, rồi lại nhìn về phía Bakugo.

"Chẳng phải là như vậy sao?"

"Tất nhiên là không!" Bakugo gào lên, túm lấy tóc mình một cách bực bội. "Tên đó khác với Deku. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" Họ ngơ ngác nhìn Bakugo.

Bakugo khẽ nheo mắt lại, một lúc sau mới quay đầu đi, cộc lốc ném ra một câu: "Không có gì."

Mặc kệ tiếng cằn nhằn của hai người kia phía sau, Bakugo cúi đầu xuống. Trong đôi mắt đỏ như máu, ánh lên một tia sắc bén như dã thú đang rình mồi.

Ayanokouji Kiyotaka không phải là loại người hắn dễ dàng bỏ qua.

Dù cho cậu ta cố gắng ngụy trang mình thành một kẻ tầm thường, không có gì nổi bật, thì Bakugo vẫn sớm nhận ra... và nhìn rất rõ ràng.

Điểm kiểm tra thì luôn vừa đủ qua, thể dục thì luôn ở mức trung bình. Không có bất kỳ sở trường nổi bật nào, nhưng trong những chi tiết nhỏ lại để lộ dấu vết – những dấu vết mà người tinh ý sẽ nhận ra ngay khi bắt đầu quan sát nghiêm túc.

Tên đó đang giấu giếm điều gì đó.

Dùng thân phận kẻ vô năng để che giấu thực lực của mình — kiểu hành vi ấy, Bakugo thực sự không ưa chút nào.

Đó cũng là lý do cậu không muốn nói chuyện với Ayanokouji. Bởi vì hắn biết, nếu có một ngày thật sự đối thoại với người này... thì kết cục chỉ có thể là: đánh nhau.

Mùa thu dần tới gần, cái nóng oi ả của mùa hè bị dần xua tan, tuy nhiên mưa vẫn rơi rả rích không ngừng.

Tại một quán cà phê, Ayanokouji Kiyotaka ngồi ở vị trí gần tường kính, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài.

Tiếng mưa rơi tí tách đều đặn bên ngoài cửa sổ. Dòng người vội vã qua lại, mỗi người đều che theo chiếc dù của riêng mình, sắc màu rực rỡ đan xen như một dòng chảy sống động trong thế giới xám xịt. Ayanokouji Kiyotaka có thể nhìn thấy môi miệng họ mấp máy qua lớp kính trong suốt, nhưng không nghe được chút âm thanh nào – điều đó, đương nhiên, cũng không có gì lạ.

Đây là một quán cà phê yên tĩnh, cách âm được làm rất tốt. Dù là tiếng mưa rơi hay tiếng bước chân hỗn tạp của đám đông ngoài phố, cũng không thể vọng vào dù chỉ một chút.

Tay trái chống cằm, tay phải khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, Ayanokouji Kiyotaka liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút đã chỉ qua mốc ba giờ – Midoriya Izuku đến trễ.

Nói thật, điều đó khiến cậu có phần bất ngờ. Dựa theo tính cách của Midoriya, cậu ấy luôn đến sớm ít nhất nửa giờ. Nhưng hôm nay không những không sớm, lại còn muộn đến mười lăm phút. Bên ngoài cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả... Thật sự không bình thường. Có chuyện gì sao?

"Cà phê của ngài đây."

Ayanokouji quay đầu lại, một cô gái mặc tạp dề mỉm cười mang đến tách cà phê cho cậu. Trên gương mặt cô là nụ cười sáng như nắng ban mai, khiến người ta như được đắm mình trong cơn gió xuân dịu nhẹ. Cậu khách sáo nhận lấy, gật đầu cảm ơn, rồi lại quay về hướng cửa sổ.

Cô gái cũng không để ý, mỉm cười nói một câu "Xin mời dùng" rồi quay trở lại quầy.

"Hino thật dịu dàng quá."

Một nam sinh ngồi ở bàn phía sau nhỏ giọng cảm thán, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.

"Chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười, tớ đã thấy cả người như được thư giãn rồi."

"Ơ? Chẳng lẽ cậu thích Hino à?" Cậu bạn đi cùng bật cười đầy hàm ý.

"Câu hỏi thừa! Hino dễ thương như vậy, là con trai ai mà không thích?"

Cậu nam sinh đỏ mặt, nhưng cũng không hề phản bác, chỉ lén nhìn về phía quầy.

"Không biết Hino thích kiểu con trai nào nhỉ? Nếu mình tặng cô ấy quà... liệu có được để mắt đến không?"

Ayanokouji Kiyotaka vừa lắng nghe mấy lời tám chuyện ấy, vừa thản nhiên nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài cửa kính. Ánh mắt màu vàng kim phản chiếu từng quỹ đạo của giọt mưa đang lăn xuống.

Hino Reina – cô phục vụ của quán, đồng thời cũng là một barista. Năng lực của cô là Nụ cười. Nghe thì trừu tượng, nhưng thật ra rất dễ hiểu.

Chỉ đơn giản là, thông qua nụ cười, cô có thể xoa dịu cảm xúc tiêu cực của khách hàng. Xét về bản chất, đây là một dạng dị năng hệ tinh thần. Nhưng vì năng lực yếu, không thể phát triển sâu hơn, nên cuối cùng cô quyết định vừa học trung học vừa đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Nhờ sự có mặt của Hino, công việc kinh doanh của quán ngày càng phát đạt – đến mức ông chủ đang cân nhắc mở rộng kinh doanh.

Leng keng—

Tiếng chuông gió vang lên khi cửa mở ra, một thiếu niên tóc xanh lục hấp tấp bước vào. Trên người cậu vẫn còn dính đầy dấu tích nước mưa.

"Ở đây!" Ayanokouji giơ tay lên gọi nhỏ.

Midoriya Izuku thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến ngồi đối diện cậu, trên mặt mang theo vẻ áy náy.

"Xin lỗi, Ayanokouji, tớ đến muộn rồi."

"Tớ cũng chưa đợi lâu lắm." Ayanokouji liếc đồng hồ. Kim phút đã chỉ sang mốc 4 giờ – tức là trễ mất 20 phút.

"Nhưng cậu có thể nói cho tớ biết, vì sao lại đến trễ không? Tới còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi."

"Không... Không có gì đâu! Tớ chỉ... dậy muộn thôi!" Midoriya vội vàng xua tay, trong mắt ánh lên chút bối rối.

Ayanokouji lặng lẽ quan sát. Trên người Midoriya có dấu nước mưa, bùn đất – trông rõ ràng là chạy vội đến. Nhưng đôi mắt kia... không giống người mới ngủ dậy. Hơn nữa, gần đây cậu ấy thường không về cùng cậu như trước, cuối tuần đôi lúc tình cờ gặp, trông cũng hơi lấm lem, nhếch nhác...

Midoriya Izuku đang giấu cậu chuyện gì đó.

Ayanokouji cụp mắt, nhấp một ngụm cà phê.

"Thế thì tốt rồi. Gần đây hình như xuất hiện mấy vụ án hành hạ đến chết. Lại còn đều xảy ra dưới mưa. Tớ đương nhiên lo cho cậu."

"Chuyện đó... cũng không cần lo đâu..." Midoriya gãi đầu, cười gượng. "Mấy nạn nhân toàn là nữ sinh cấp ba mà. Chưa có ngoại lệ."

"Không ai dám chắc hung thủ sẽ không tấn công nam giới."

Ayanokouji rút sách vở từ cặp ra.

"Con người là sinh vật không thể đoán trước. Tai nạn hay bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ngay cả nhà tâm lý học cũng không dám nói mình hiểu rõ hoàn toàn một người."

Nói rồi cậu dừng lại một chút, sau đó chuyển giọng nhẹ như đang bàn về thời tiết:

"Dù sao, loại sát thủ hàng loạt thế này thường có một kiểu nạn nhân lý tưởng riêng. Như thể tự đóng dấu thương hiệu cho bản thân. Thật là... tự luyến đến mức hết thuốc chữa."

Lời nói như không chứa cảm xúc, nhưng lạnh đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.

Midoriya khựng lại. Cậu chớp mắt liên tục, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an, thanh âm cũng trở nên yếu ớt: "Phải... phải không nhỉ?"

"Đừng nói chuyện đó nữa. Chẳng phải cậu muốn ôn tập sao?" Ayanokouji đặt sách giáo khoa lên bàn. "Hôm nay nhờ cậu giúp đấy."

"A, ừ, được."

Vẫn là dáng vẻ Ayanokouji như trước – dù là nhờ người khác, gương mặt cũng lạnh như tiền.

Midoriya mở sách ra, cố tỏ ra chăm chú.

...Vừa rồi chắc là do mình đa nghi quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip