Chương 6

"Kẻ hành hạ đến chết" là cái tên mà cảnh sát đặt cho hung thủ, bởi vì đến giờ họ vẫn chưa từng đối mặt với hắn, thậm chí chưa từng thấy hắn có bất kỳ hành vi khiêu khích nào. Hắn giống như một bóng ma ẩn mình trong màn đêm đặc quánh, không ai có thể lần ra tung tích của hắn.

Tính đến hiện tại, "kẻ hành hạ đến chết" đã giết chết bốn người. Các nạn nhân đều thiệt mạng trong tình trạng thảm khốc, trên người đầy vết thương, máu gần như bị rút cạn.

Cảnh sát nghi ngờ hắn có năng lực giúp che giấu hành tung, vì vậy đã mời anh hùng xóa siêu năng – Aizawa Shota – đến hỗ trợ phá án. Nhưng tên đó như thể đánh hơi được hiểm họa, ẩn mình quá kỹ, đến cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại.

Ba ngày trôi qua mà họ không thu được gì. Nếu lần này cũng không tìm ra manh mối, Aizawa Shota sẽ phải rời đi để làm nhiệm vụ khác.

Lần này họ hành động rất nhanh, chỉ mất 15 phút để đến hiện trường. Nhưng điều không ngờ tới là, dù đã nhanh như vậy, họ vẫn chỉ thấy thi thể nạn nhân.

Sanda Daichi nhìn cô gái nằm trong con hẻm nhỏ. Cô ngồi dựa vào tường, thân thể lấm lem bùn đất, máu đỏ thẫm loang lổ khắp nơi, trộn lẫn với bùn. Trong mắt cô vẫn còn vương lại nét hoảng sợ, lông mi dính nước mưa, khuôn mặt mang theo một nụ cười — méo mó, nhưng rõ ràng là đang cười.

Vẫn không hề có dấu vết nào về hung thủ.

Sanda Daichi tức giận đấm mạnh vào bức tường, trời lại bắt đầu đổ mưa, buộc mọi người phải nhanh chóng che chắn hiện trường vì mưa sẽ cuốn trôi vết máu và những dấu vết có thể còn sót lại.

Aizawa Shota đứng gần đó, im lặng nhìn thi thể thiếu nữ. Một sinh mệnh còn đang tuổi xuân, lại ra đi một cách bi thảm như thế. Tên sát nhân này, quả thật quá đáng giận.

Lại một lần nữa gây án rồi biến mất?

"Đây là người lúc nãy cầu cứu cậu đúng không?" Sanda Daichi hỏi Ayanokouji Kiyotaka, "Nếu đúng như cậu nói, vậy thì cậu là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân."

Ayanokouji Kiyotaka nhìn thi thể Hino Reina một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu: "Không sai, chính là cô ấy."

"Nếu lúc ấy cậu báo sớm hơn một chút..." Sanda Daichi hạ thấp giọng, dù vậy trong giọng nói vẫn tràn đầy hối hận và phẫn nộ, "Biết đâu còn có thể cứu cô ấy, cũng có thể lần ra manh mối của hung thủ."

Ayanokouji Kiyotaka quay đầu nhìn anh ta, những giọt mưa nhỏ lách tách rơi xuống người cậu, đôi mắt vàng bình lặng đến mức chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.

"Lúc ấy cô ấy mặc áo khoác, nhưng giờ không còn thấy nữa." Ayanokouji nói.

Sanda Daichi sững lại một chút, quay đầu nhìn Ayanokouji: "Cậu chắc chứ?"

"Vâng, lúc đó có nhiều người trên đường thấy được."

Cơn mưa mỗi lúc một lớn, không chỉ làm ướt hết quần áo, mà còn ảnh hưởng đến cả âm thanh truyền đi. Để thuận tiện cho việc điều tra, bọn họ quyết định trở lại quán cà phê nơi Hino Reina làm việc, cũng để lấy lời khai từ các nhân viên.

Ayanokouji Kiyotaka lặng lẽ theo sau, sau đó hoàn thành toàn bộ bản lời khai của mình trong tiệm.

"Nói cách khác, Hino Reina đã bị giết trong lúc đang chạy trốn, chỉ trong vòng khoảng 15 phút kể từ khi cậu gọi báo cảnh sát?" Sanda Daichi nhìn bản tường trình, sắc mặt nghiêm trọng. "Khoảng thời gian đó ngắn đến đáng sợ. Chỉ có thể là hung thủ có năng lực che giấu."

"Đúng là không còn cách giải thích nào hợp lý hơn." Aizawa Shota đang ngồi trên ghế lười biếng đáp lại, nhưng ánh mắt không hề nhìn lời khai, mà chăm chú quan sát thiếu niên trước mặt.

Một thiếu niên 14 tuổi – theo tài liệu nhận được thì đang học lớp 9 – vừa bị ướt hết sách vở do mưa.

Nhưng đó không phải điều khiến anh để ý.

Vấn đề là, cậu thiếu niên này... quá bình tĩnh.

Một đứa trẻ tuổi như vậy, lại tận mắt chứng kiến cái chết của người quen, người bình thường chắc chắn sẽ có phản ứng – cho dù không khóc cũng sẽ bối rối, hoảng sợ.

Nhưng cậu ta không hề.

Từ đầu đến cuối, giọng nói lẫn sắc mặt của cậu ta đều không thay đổi, cứ như thể thứ cậu thấy chỉ là một món đồ chơi bị hỏng, chứ không phải thi thể người thật.

"Chiếc áo khoác không còn trên người nạn nhân, nhưng đã được tìm thấy trong một thùng rác gần đó. Tuy nhiên do bị mưa thấm ướt hoàn toàn, chúng tôi không phát hiện được manh mối gì." Sanda Daichi vẫn đang tổng hợp chứng cứ, trong giọng nói tràn đầy lo âu. "Tên khốn đó rốt cuộc làm cách nào được như vậy chứ?!"

Vì vụ án này mà mỗi ngày Sanda Daichi đều ăn không ngon, ngủ không yên, cứ nhìn chằm chằm vào chút manh mối ít ỏi lặp đi lặp lại, đến mức ngay cả Aizawa Shota cũng có phần khâm phục nghị lực của anh ta.

"So với mấy thứ đó, tôi lại để ý hơn đến nụ cười của nạn nhân. Đó đúng thật là đang cười mà," Aizawa Shota dời ánh mắt, có vẻ như anh thật sự không hiểu nổi điểm này.

"Bởi vì năng lực đặc biệt (quirk) của cô Hino là... Nụ cười." Ayanokouji Kiyotaka mở lời. Hai người kia nhìn sang, ý bảo cậu tiếp tục.

Ayanokouji suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Tôi không biết rõ lắm, nhưng từng nghe rằng nụ cười của cô Hino có thể xoa dịu cảm xúc người khác. Tuy nhiên, vào lúc bản thân hoảng loạn, cô ấy sẽ không thể kiểm soát được, nên thường vô thức mỉm cười. Nói cách khác, nụ cười lúc đó cho thấy đúng là cô ấy."

"Nghĩa là... vẫn không có chút manh mối nào về hung thủ." Sanda Daichi thở dài, "Cứ như vậy không được, nếu không sớm tìm ra hung thủ, sẽ còn những nạn nhân tiếp theo. Phải có một điểm đột phá mới được."

"Thật ra vẫn có một chút manh mối." Aizawa Shota nói, "Trong lời khai có nhắc rằng khi nạn nhân kêu cứu đã nói 'hắn'. Điều đó có thể xác định hung thủ là nam giới. Có thể xem đây là manh mối duy nhất mà ta có được lần này."

Sanda Daichi gật đầu: "Cậu là Ayanokouji đúng không? Cậu xác định khi cầu cứu, cô ấy thực sự dùng từ 'hắn' chứ?"

"Vâng." Ayanokouji gật đầu, "Lúc đó tôi còn bản năng hỏi lại Hino tiểu thư định nói gì. Nhưng có vẻ cô ấy thấy được thứ gì đó sau lưng tôi, lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Tôi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả."

Trong lời khai của mọi người tại hiện trường cũng xác nhận chi tiết này: Hino Reina như thể đã thấy gì đó khiến cô kinh hoảng rồi bỏ chạy. Nhưng khi Sanda Daichi kiểm tra camera giám sát thì phát hiện hoàn toàn không có ai. Chỉ là không rõ là do camera không ghi được, hay thực sự không có người nào ở đó.

Cơn mưa lớn vừa rồi rốt cuộc cũng ngừng, ánh mặt trời lại xuất hiện, trông như thể thời tiết đã dịu lại. Ayanokouji Kiyotaka nhìn lên bức tường kính ngoài cửa tiệm, nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt vàng lấp lánh mang theo một tia sắc lạnh.

"Ayanokouji? Cậu đang nhìn gì vậy?" Aizawa Shota hỏi.

Như thể vừa bừng tỉnh, Ayanokouji chớp chớp mắt rồi quay đầu lại: "À, hình như tôi thấy bạn học của mình."

"Bạn học à?" Aizawa Shota nhìn theo hướng cậu chỉ. Cách đó không xa, một thiếu niên tóc vàng đang xách túi tiện lợi đi trên đường. Trông cậu ta có vẻ cùng lứa tuổi với Ayanokouji, chỉ khác ở chỗ: cho dù chỉ mặc thường phục, tay cầm túi hàng, cậu ta vẫn toát lên khí chất... giống dân bất lương.

"Tôi có thể rời đi rồi chứ?" Ayanokouji Kiyotaka thu dọn sách vở bỏ lại vào cặp, "Tôi nghĩ phần lấy lời khai đã xong rồi."

"Được, đi đường cẩn thận." Sanda Daichi mỉm cười trấn an, "Cảm ơn cậu đã hợp tác."

Vừa đẩy cửa quán cà phê, Ayanokouji tăng tốc bước chân, định vỗ vai Bakugo Katsuki, nhưng đối phương dường như đã cảm thấy có người tới gần, lập tức quay đầu lại.

"Hả? Là mày à?!" Bakugo Katsuki nhăn mặt nói.

"Thật xui xẻo, lại gặp mày ở cái chỗ này. Này, định làm gì vậy hả?"

"Tôi chỉ muốn về nhà cùng cậu... thế thôi." Ayanokouji đáp lại rất bình tĩnh.

"Nói thật cho ông đây!" Bakugo quay đầu đi tiếp, giọng điệu cáu kỉnh. "Mày cái thằng vô tích sự này bình thường né tao như tránh dịch, giờ tự dưng đeo bám chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp!"

Ayanokouji ôm cặp đi theo sau: "Cậu đừng nói vậy, tôi sẽ thấy tổn thương đấy. Thật ra tôi luôn rất muốn kết bạn với Bakugo mà."

"Buồn nôn quá." Bakugo hừ lạnh, "Này, đồ vô dụng, đừng có bám theo tao!"

Aizawa Shota đứng ở cửa quán cà phê nhìn hai thiếu niên một trước một sau rời đi. Anh chăm chú nhìn một lúc mà vẫn không thấy có gì bất thường, nhưng trong lòng cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng.

Sau vài giây suy nghĩ, Aizawa bật cười khẽ. Nếu cảm thấy bất an, vậy thì cứ theo dõi tiếp xem sao.

"Sanda, tôi thấy hơi lo về cậu thiếu niên kia, tôi sẽ đưa cậu ta về nhà rồi quay lại."

"À, được thôi." Sanda Daichi tranh thủ đáp một câu, "Vốn dĩ chúng ta cũng nên đảm bảo an toàn cho cậu ta, vậy mà vừa rồi lại quên mất chuyện đó. Phiền anh rồi, Aizawa-sensei."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip