Chương 7

Tuy Ayanokouji Kiyotaka vốn định đi cùng Bakugo Katsuki, nhưng rõ ràng đã bị đối phương chán ghét ra mặt. Khi cảm nhận được tên kia sắp nổi khùng và động thủ, cậu lập tức quyết đoán rẽ sang đường khác, để lại một mình Bakugo Katsuki đứng đó, tức giận đến mức không có chỗ phát tiết.

"Đáng chết, cái quỷ gì thế này!" Bakugo Katsuki nghiến răng nhìn chằm chằm bóng lưng Ayanokouji rời đi, hận không thể cho nổ tung cả con đường.

Hắn đá mạnh một hòn đá trên đường văng vào ven đường, hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi. Túi xách trong tay suýt nữa cũng bị hắn tiện tay vứt ra. Ở góc tường gần đó, Aizawa Shota đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt híp lại.

Rõ ràng, quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt như hắn nghĩ. Thậm chí có thể nói là chẳng tốt chút nào.

Nếu đã vậy, thì vì sao Ayanokouji Kiyotaka vẫn muốn đi cùng Bakugo?

Aizawa Shota cau mày. Chẳng lẽ cậu đang cố tránh né ai đó?

Nghĩ đến đây, Aizawa liền chuyển hướng, đuổi theo Ayanokouji. Lúc ghi chép lời khai, anh cũng có mặt bên cạnh. Khi đó, lời Ayanokouji nói không khác mấy so với những người khác, nhưng lại đặc biệt lý tính. Cậu ta không hề mang theo chút cảm xúc chủ quan nào, chỉ là trình bày sự việc một cách có trật tự.

Không giống như những người khác nói kiểu "thật đáng thương" hay "sao lại có người nhẫn tâm giết một cô gái dịu dàng như thế?". Mỗi lời Ayanokouji nói đều đánh trúng trọng tâm.

Nghĩ lại mới thấy, lời khai của cậu ta dường như có những điểm mấu chốt rất khác biệt — ví dụ như biểu cảm và... mùi hương?

Lúc này, Ayanokouji ôm sách đi trong ngõ nhỏ. Đôi mắt vàng kim vẫn bình thản như cũ. Trời vừa tạnh mưa không lâu, trên mặt đất còn đọng lại từng vũng nước nhạt. Cậu tránh né chúng một cách linh hoạt, bước đi từng bước như không có gì xảy ra. Tựa như vụ án giết người chiều nay hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Thật ra đúng là vậy — cậu chưa từng xem mấy chuyện đó là chuyện của mình.

Bất kể là lời cầu cứu hay việc nhận ra người đã chết, trong lòng Ayanokouji không hề gợn lên chút dao động nào. Đó là sự lạnh nhạt đến cực điểm.

Dù sao thì cũng không liên quan đến cậu, lại còn phiền phức. Không cần thiết phải kết bạn theo kiểu như thế, khoác lác hay thể hiện bản thân lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Về sau nên cố gắng tránh xa những chuyện kiểu này thì hơn.

Cậu bước tiếp. Không cẩn thận giẫm vào một vũng nước, vang lên tiếng "lõm bõm", như có vật nặng rơi xuống hồ. Ayanokouji dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía một con hẻm bên cạnh.

Tiếng bước chân vang lên, một nữ sinh xuất hiện từ trong hẻm. Cô nắm chặt vạt áo váy, trông có phần ngượng ngùng.

Tóc vàng cột hai bên, mặc đồng phục học sinh màu nhạt với váy đen, nhìn giống hệt một nữ sinh trung học.

"À, chào cậu. Tôi bị lạc đường... khu này rắc rối quá, cậu có thể chỉ giúp tôi đường ra ngoài không?"

Ayanokouji nhìn cô vài giây, sau đó gật đầu rất khẽ: "Đi theo con đường này, đến ngã rẽ thì quẹo, đi thêm một đoạn sẽ thấy đường lớn."

"Hả?" Cô gái tỏ vẻ mơ màng, khoa tay múa chân trong không trung rồi nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Xin lỗi, cậu có thể nói lại lần nữa không?"

Ayanokouji nhìn cô: "Dù không muốn nói vậy... nhưng nơi này thật ra không dễ lạc đường. Hẻm đều rất ngắn và đơn giản."

"Chắc tại tôi hơi kém định hướng..." Cô đỏ mặt, "Xin lỗi, có phải tôi làm phiền cậu không? Tôi đi ngay đây."

"Cũng không hẳn." Ayanokouji ôm sách tiến tới, "Vậy thì để tôi đưa cậu ra ngoài."

Mắt cô sáng rực lên, "Như thế có phiền cậu quá không?!"

"Không sao." Ayanokouji lướt qua cô, "Thật ra tôi cũng đang rảnh."

Cậu đi thẳng, không quay lại nhìn xem cô gái có theo kịp không. Mỗi bước đều dẫm lên mặt nước đọng. Ayanokouji thoáng quay đầu liếc nhìn rặng cây bên hông một cái như vô tình, rồi lại thu ánh mắt về.

"Đợi tôi với!"

Cô gái vội vã chạy theo, vì quá gấp mà giẫm nước văng tung toé.

Cho đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, Aizawa Shota mới nhảy xuống từ cây, trên đầu còn vướng lá ướt mưa. Anh phủi nước và lá xuống, khẽ nhếch môi khinh thường — quả nhiên, thiếu niên này còn phiền hơn anh tưởng. Cứ theo dõi đã rồi tính.

Nhưng càng đi theo, Aizawa càng thấy không ổn, bởi đây rõ ràng không phải đường ra ngoài.

Ayanokouji Kiyotaka rốt cuộc muốn đưa cô gái đó đi đâu?

Cũng như Aizawa, cô gái kia dần phát hiện không đúng. Cô dừng lại, hơi run rẩy lên tiếng:

"Nơi này... không phải lối ra đúng không? Cậu... định đưa tôi đến đâu?"

"Phát hiện rồi sao?" Ayanokouji đáp dửng dưng, "Nhưng không sao, chỗ này sẽ không có ai khác xuất hiện."

Cậu quay người lại, phía sau là bức tường cụt, ánh sáng âm u sau cơn mưa khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên ôm sách tưởng như bình thường kia đột ngột như biến thành một người khác.

Cô gái lùi về sau một bước, hoảng hốt thốt lên: "Chẳng lẽ... cậu chính là hung thủ đang liên tục giết hại nữ sinh trung học?!"

Không... chuyện này không thể nào!

Aizawa Shota nấp sau bức tường, nghe thấy đoạn đối thoại ấy liền sững người. Hắn tin rằng Ayanokouji không phải hung thủ. Tuy cậu ta đáng ngờ, nhưng có bằng chứng ngoại phạm — toàn bộ khoảng thời gian từ lúc Hino Reina rời quán café đến khi phát hiện thi thể, Ayanokouji đều có chứng cứ không xuất hiện tại hiện trường.

"'Hung thủ'? Cậu đang nói tôi sao?" Ayanokouji nghiêng đầu, ánh mắt vàng kim không có chút ngạc nhiên nào. "Hung thủ... thật ra là cậu."

Yên lặng. Cả thế giới như rơi vào một vùng chết lặng không thể diễn tả.

Không chỉ cô gái kia, ngay cả Aizawa Shota trốn sau tường cũng chết đứng tại chỗ.

Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc, và tiếng giọt nước rơi tí tách từ trên cao xuống.

Ayanokouji Kiyotaka bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mặt. Từ đầu, cậu đã biết — người cầu cứu mình hôm đó, hoàn toàn không phải Hino Reina.

Quirk là Nụ cười, hơn nữa trong lúc hoảng loạn sẽ vô thức kích phát quirk của bản thân. Vậy thì vì sao Hino Reina – người chỉ có thể mỉm cười và không thể làm ra biểu cảm nào khác do ảnh hưởng của quirk – lại mang vẻ mặt hoảng sợ khi cầu cứu cậu?

"Tuy lời có hơi khó hiểu, nhưng tạm thời cứ nói vậy đi." Ayanokouji Kiyotaka lên tiếng như thể đang giải thích. "Cô gái, khi cô ra tay, liệu có thật sự biết về quirk của cô Hino không? Tôi hiểu cô muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của anh hùng nên cố ý xáo trộn thời gian, nhưng làm thế hoàn toàn vô ích."

Giọng Ayanokouji Kiyotaka như một bản nhạc piano thất bại, những ngón tay đang đan vào nhau lặng lẽ đuổi theo nhịp điệu, nhưng khúc nhạc phát ra lại hoàn toàn vô cảm, thậm chí không có một chút phập phồng cảm xúc nào.

"Cô hoàn toàn không giống cô Hino chút nào."

Aizawa Shota theo bản năng chậm lại hơi thở, dựa vào tường, trong đầu suy nghĩ tuôn trào.

Biểu cảm và mùi hương- thì ra là thế.

Trong lời khai của Ayanokouji Kiyotaka từng nhắc đến biểu cảm hoảng sợ khi Hino Reina cầu cứu cậu, nhưng nếu đó thật sự là Hino Reina, trên mặt cô lẽ ra chỉ có thể là nụ cười. Còn về mùi hương - vừa tan ca vội vã rời khỏi quán cà phê, đầu ngón tay Hino Reina lẽ ra sẽ có mùi cà phê. Thế nhưng Ayanokouji lại nói chỉ ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Giả định rằng cái chết của Hino Reina là sự thật đã định, thì người kia không phải cô ấy. Nói cách khác—người đó chính là hung thủ.

Thì ra tên này từ đầu đã biết rõ. Vậy tại sao lại không phối hợp với cảnh sát?!

"Cậu nói gì vậy?" Nữ sinh sững sờ nhìn hắn. "Tôi chỉ là một nữ sinh trung học bình thường mà thôi."

"Thật sao?" Ayanokouji Kiyotaka thản nhiên đáp, "Lúc ở quán cà phê, người tôi nhìn thấy chính là cô. Vì không yên tâm nên cô quay lại xem xét. Cô thật sự không có chút tự tin nào."

"Hay là," giọng Ayanokouji dửng dưng, "cô đã tìm được mục tiêu mới? Là tôi sao?"

Nữ sinh không đáp, đứng yên tại chỗ, tay siết lấy váy, tóc mái vàng che khuất đôi mắt, trông có vẻ vô cùng yếu đuối và đáng thương.

Đúng lúc Aizawa Shota cho rằng Ayanokouji Kiyotaka đã đoán sai, hắn nghe thấy tiếng cười.

Giọng cười hoàn toàn khác lúc nãy, mang theo sự hoạt bát khả nghi và một chút bệnh hoạn.

"Cậu đã thấy rồi sao?" Toga Himiko ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phấn khích. "Quả nhiên, tôi biết cậu đã thấy mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip