Chương 8
Họ vẫn luôn tìm kiếm hung thủ, lục lọi từng dấu vết để lại. Nhưng chưa từng nghĩ rằng hung thủ thật ra lại là một nữ sinh trung học giống hệt nạn nhân – một hình tượng không ai nghi ngờ, có thể ẩn mình giữa đám đông. Ngoài hình tượng ấy, rất có thể là do quirk của cô ta.
Biến thành người khác, có thể sao?
Rất có thể lúc ấy cô ta đã dùng vẻ ngoài đáng thương để lừa Hino Reina tin tưởng, rồi dụ cô ấy đến con hẻm để giết.
Nói cách khác... thời điểm Hino Reina tử vong còn sớm hơn dự đoán, giữa lúc tan ca và khi Ayanokouji gặp "Hino Reina", người đó đã là một kẻ giả mạo.
"Thật sự quá tuyệt vời!" Toga Himiko cười khanh khách như chuông bạc. "Hì hì, đúng là một người đàn ông hoàn mỹ! Tôi rất thích cậu! Nếu trên người có thêm máu, nhất định càng hoàn mỹ hơn."
Toga Himiko vươn tay, trong tay là một con dao gấp sắc bén, ánh sáng kim loại lạnh lẽo lóe lên.
"Hãy để tôi khiến cậu càng thêm hoàn mỹ đi!" Toga Himiko cười rạng rỡ lao tới, khí thế ác liệt trong phút chốc nuốt chửng toàn bộ hình tượng "nữ sinh trung học yếu đuối" kia.
Ayanokouji Kiyotaka lùi một bước, lưỡi dao lướt qua sát mặt, chỉ cách có một centimet. Nhưng dù trong tình huống đó, biểu cảm của Ayanokouji vẫn không thay đổi.
"Cô không phải chưa từng giết nam giới sao?"
"Không đúng." Toga Himiko cười ngây ngô, tay còn lại cầm một ống tiêm. "Tôi chưa từng giết người. Chỉ là... họ quá hoàn mỹ, tôi muốn họ trở nên đẹp hơn nữa, ai ngờ bọn họ lại yếu ớt quá, thế là chết mất."
Lưỡi dao lướt qua cổ Ayanokouji, mang theo cảm giác rùng mình lạnh gáy.
Ayanokouji nhìn cô chằm chằm, ném túi đồ trong tay xuống đất, trong lúc con dao lóe sáng thì chộp lấy cổ tay cô ta. "Rắc"—một tiếng gãy vang lên. Toga Himiko kêu đau, vội lùi lại hai bước, ngón tay phải run rẩy, nhưng vẫn không ngừng cười.
"Đúng rồi! Chính là như vậy! Quá hoàn mỹ! Nếu thêm màu đỏ của máu lên sẽ càng đẹp đến mức khiến tôi phát cuồng!"
"Đủ rồi!"
Anh hùng?!
Toga Himiko trợn to mắt, không quay đầu, lập tức quay người bỏ chạy. Cô quá quen thuộc với giọng nói đó—là một trong những anh hùng từng đến đây tiêu diệt cô ba ngày trước! Chết tiệt, sao lại có mặt ở đây?
Đáng tiếc, Toga Himiko chỉ mới chạy được vài bước thì một dải băng trắng từ phía sau đã nhanh chóng trói chặt người cô lại, treo lơ lửng giữa không trung.
"A!" Toga Himiko hét lên, cố vùng vẫy nhưng chỉ khiến dây buộc chặt hơn. Ống tiêm rơi khỏi tay, cả người không còn cử động được.
Lúc này cô chợt nhận ra—thiếu niên trông bình tĩnh đến lạnh lùng kia ngay từ đầu đã cố ý dẫn cô tới để giao cho anh hùng.
Toga Himiko không kiềm được mà bật cười, người này đúng là quá hoàn mỹ!
Một ngày nào đó, cô nhất định phải tự tay giết hắn!
"Chờ tôi nhé." Toga Himiko giang tay giữa không trung về phía Ayanokouji, "Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn nữa..."
Aizawa Shota nhíu mày, siết chặt vũ khí, gọi điện cho Sanda Daichi. Không lâu sau, người của Sở Cảnh sát đến áp giải Toga Himiko đã mất khả năng hành động đi. Sanda Daichi đứng nguyên tại chỗ, như đang suy nghĩ gì đó.
"Sanda?" Aizawa Shota vỗ vai anh ta. "Không sao chứ?"
"Không, tôi ổn. Chỉ là đang nghĩ vì sao lúc đầu mình lại không đoán ra—hung thủ có thể là một nữ sinh trung học không ai nghi ngờ." Sanda Daichi có chút thất thần. "Nhưng bắt được hung thủ là tốt rồi. Như vậy, anh Aizawa cũng có thể yên tâm chuyển công tác."
Aizawa Shota gật đầu, "Vậy hẹn gặp lại. Tôi còn chút việc."
Sanda Daichi liếc nhìn Ayanokouji Kiyotaka cách đó không xa, rồi gật đầu, "Tuy không rõ lắm chuyện gì xảy ra, khi nào rảnh thì kể tôi nghe toàn bộ nhé."
Sau khi mọi người rời đi, Aizawa Shota mới tiến đến trước mặt Ayanokouji Kiyotaka.
"Chúng ta nói chuyện."
"Nói chuyện gì ạ?" Ayanokouji nhìn anh, đôi mắt vàng kim vẫn bình tĩnh như cũ. "Vừa rồi thật cảm ơn anh, nếu không có anh hùng đến, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Aizawa Shota nghẹn họng. Sau khi nghe câu đó, anh càng nghẹn muốn chết.
"Không cần cảm ơn. Dựa vào kỹ năng của cậu lúc nãy, đối phương vốn không làm gì được cậu."
"Không, tôi chỉ tình cờ tránh được thôi." Ayanokouji đáp thản nhiên. "Dù đã có vài bài tập bảo vệ bản thân, nhưng cũng chỉ như trò chơi trẻ con."
Aizawa Shota nhìn cậu chằm chằm, giọng lạnh lùng, "Trong tình cảnh thế này mà vẫn còn giả vờ? Ayanokouji Kiyotaka, vì sao cậu lại làm vậy?"
"Làm gì là làm gì?" Ayanokouji nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
"Về hung thủ kia, vì sao không báo cảnh sát? Cậu còn một mình đưa cô ta đến nơi hẻo lánh như thế, nếu tôi không đi theo thì..."
Aizawa Shota bỗng nhận ra, có vẻ như Ayanokouji đã biết đó là hung thủ ngay từ đầu. Và cũng biết rằng mình sẽ đi theo.
Ayanokouji vẫn điềm tĩnh đứng yên tại chỗ.
"Tôi không biết cô ta sẽ bám theo." Cậu hờ hững nói. "Dù anh có tin hay không, tôi thực sự không biết gì cả."
Loại giọng điệu này, đến cả nói dối cũng không buồn tô vẽ nữa rồi...
Aizawa Shota thật sự nhịn lắm mới không đánh cho cậu ta một trận. Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn Ayanokouji.
"Này, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đang học lớp 9?"
"Vâng."
"Định thi vào trường nào?"
"U.A."
"Rất tốt."
Aizawa không nói thêm gì, hai tay đút túi rời đi, cả người trở lại dáng vẻ uể oải ban đầu.
Năm sau lớp 1-A khoa Anh hùng của U.A vẫn do anh phụ trách. Đến lúc đó nhất định phải sửa lại cái thái độ làm người tức chết này của cậu ta—rõ ràng có năng lực nhưng cứ giả vờ bất tài, còn thích tự tiện hành động. Loại học sinh như thế nhất định phải chỉnh đốn.
Aizawa Shota hoàn toàn không nghĩ rằng Ayanokouji Kiyotaka sẽ không đậu vào U.A, vì trong mắt anh, cậu ta đã đủ ưu tú.
Bất kể quirk của cậu ta là gì, cậu nhất định sẽ thi đậu.
Nhưng... có lẽ cũng không hẳn là như vậy.
Ayanokouji Kiyotaka lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Aizawa Shota, trong đôi mắt mang sắc kim lóe lên tia hờ hững.
Ngay từ đầu, cậu vốn không có ý định thi vào khoa anh hùng. Đối với một người "bình thường" như hắn, khoa thường của U.A đã là đủ rồi. Hơn nữa, cũng sẽ chẳng có ai lấy việc đó ra để nhằm vào cậu.
Bởi vì cậu là kẻ vô năng.
Ở cái xã hội mà Quirk đã trở thành thước đo toàn dân này, năng lực ấy dựng nên một bức tường vô hình, chia rạch ròi hai thế giới: kẻ mang Quirk là "hàng hoàn mỹ"; kẻ không có – chính là "phế phẩm".
Ayanokouji cúi người nhặt chiếc cặp dưới đất, xoay lưng rời đi, bước trên con đường trở về nhà. Quần áo cậu vẫn còn chưa khô hẳn, dính chặt vào da thịt, mang theo mùi tanh của đất và máu chưa kịp gột sạch.
"A, là Ayanokouji!"
Bước chân cậu khựng lại. Quay đầu, cậu thấy Midoriya Izuku trong bộ đồ sáng nay đang vội vã chạy đến, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi.
"Tớ nghe nói cô gái ở quán cà phê Hino... bị sát hại?" Midoriya ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng, "Cậu không sao chứ? Tớ nhớ lúc ấy cậu còn chưa rời khỏi quán mà?"
"Cô Hino không phải bị giết ở quán cà phê."
"Ể? Không phải sao?"
Midoriya Izuku gãi đầu đầy bối rối: "Chắc tớ nghe nhầm tin đồn rồi... Nhưng cậu không sao là tốt rồi."
Vậy thì, ở cái xã hội đã định sẵn như thế này, sẽ còn có bao nhiêu người giống như Midoriya Izuku – những người sẵn sàng bước qua giới tuyến, dẫu bản thân chỉ là "phế phẩm", nhưng vẫn muốn bước vào thế giới của "hàng hoàn mỹ"?
Ayanokouji nhìn Midoriya, người đang mỉm cười chân thành với cậu, ánh mắt cậu khẽ tối đi.
"Tớ vừa rồi thấy anh hùng Eraser Head."
"Gì cơ?! Cậu nói là Eraser Head á?! Người mà ai cũng chẳng rõ mặt mũi nhưng vẫn luôn đứng top bảng xếp hạng ấy hả?!"
"Hình như anh ấy đang giúp cảnh sát điều tra vụ án." Ayanokouji thu ánh mắt lại.
Cậu ấy... sẽ thay đổi đến mức nào đây - giữa thế giới này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip