4. Bệnh tuyệt vọng: Hinata
[Làm sao bây giờ?]
[Đẩy hắn tới tận cùng của tuyệt vọng, rồi khiến hắn nhớ lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.] Kamukura Izuru trả lời, giọng lười biếng, chẳng có chút hứng thú.
[Bác bỏ.]Hinata Hajime lập tức phản đối. [Không loại trừ khả năng hắn sau khi nhớ đến con gái lại càng thêm tuyệt vọng vì phát hiện cô bé đã qua đời.]
Kamukura Izuru thậm chí không thay đổi giọng điệu. [Nhàm chán.]
[Tôi biết ngay, cậu nhất định đã sớm nghĩ đến tình huống này, chỉ là muốn xem tôi có ngu ngốc làm theo lời cậu hay không.] Hinata Hajime khẽ cong môi cười gượng. [Kamukura, trong mắt cậu, tôi có khi còn dễ bị lừa hơn cả người bình thường đúng không?】
[Rất rõ ràng.]
Thật tốt quá.
Hinata Hajime không nhịn được mà day day thái dương, cúi đầu che đi biểu cảm thoáng thay đổi, rồi tiếp tục trò chuyện trong đầu.
[Tạm thời chuyện này cứ để tôi lo, nếu cần thiết, ta sẽ cân nhắc đến cách của cậu.]
Phải, Hinata Hajime đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của Kamukura Izuru.
Một mặt vì Kamukura Izuru sở hữu tài năng mạnh mẽ nhất thế giới, mặt khác là vì với tư cách là Hinata Hajime, cậu tin tưởng chính bản thân mình. Vì vậy, cậu cũng tin tưởng Kamukura Izuru — từ trước đến giờ, Kamukura chưa từng nói dối cậu, càng chưa từng cố ý đẩy sự việc vào hướng hỗn loạn.
Bởi vì, dù là kết quả thế nào, với Kamukura mà nói đều là vô vị — không đáng để hắn phí công.
"Hinata-kun, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Hả?" Hinata Hajime vội vàng thu lại biểu cảm, quay đầu nhìn Dazai Osamu. Chỉ khi chạm phải ánh mắt kia, hắn mới mở miệng: "Tôi đang nghĩ xem có cách nào để khiến thầy Arikawa thoát khỏi nỗi tuyệt vọng mất con gái. Dù gì đây cũng là con đường duy nhất."
Dazai Osamu vuốt cằm: "Ừm, có nhiều cách khiến một kẻ ác làm điều xấu, nhưng khiến một người xấu quay đầu, còn khó hơn nhiều."
"Đúng vậy." Hinata Hajime khổ sở nói: "Chúng ta không thể khiến con gái hắn sống lại."
Dazai hơi nhướng mày: "Khiến con gái hắn sống lại sao?"
"Gì cơ?"
"Biết đâu lại được đấy."
"Cái đó... có thể sao?" Hinata Hajime hơi giật mình. "Chẳng lẽ Dazai-san có dị năng hồi sinh người chết?"
Dazai lắc đầu, cười, tay đút túi áo: "Chúng ta không cần thật sự khiến con gái hắn sống lại. Hắn chỉ cần một đứa con gái, phải không? Vậy thì ta sẽ cho hắn một đứa."
"Dazai-san định làm gì?" Hinata Hajime hơi do dự.
"Cảm xúc con người rất kỳ lạ. Vì bản thân mà giết người, thì càng giết càng lún sâu vào tội lỗi. Nhưng nếu vì người khác mà giết người, thì lại có thể vì một lý do nào đó mà quay đầu."
Dazai Osamu dựa người vào tường, mắt nhìn ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa phòng giáo viên, "Nếu tất cả những gì hắn làm là vì con gái, vậy có lẽ... hắn sẽ tỉnh ngộ."
Kunikida Doppo đứng cạnh Dazai: "Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Một nửa."
"Chỉ 50% thôi à?" Kunikida khẽ nhíu mày. "Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hinata-kun, cậu có thể cho chúng tôi biết chi tiết hơn không?"
Hinata Hajime nhìn hai người kia, trong lòng âm thầm phun tào:
[Quả nhiên, người có tài năng, cách hành xử luôn khác người thường.]
[Cậu có thể thử xem.]
[Hả?] Hinata hơi sửng sốt. [Kamukura, cậu đồng ý với cách làm này sao?]
Kamukura Izuru không đáp, tựa như câu vừa rồi chỉ là lời nói bâng quơ.
Sau ba giây im lặng, Hinata ngẩng đầu: "Được, tôi hiểu rồi. Tức là tìm một đứa bé từng thân thiết với con gái thầy Arikawa phải không?"
"Đúng vậy, thật trùng hợp, đúng là có một bé gái như thế."
Tất nhiên, Hinata Hajime không phải kiểu người người ta nói gì thì nghe nấy. Thực ra, trước khi Dazai và Kunikida đến, cậu đã nghĩ tới cách này.
Lý do không phải vì Hinata thông minh hay tài giỏi, mà chỉ đơn giản bởi vì đứa trẻ ấy thật sự rất đặc biệt.
Fujita Momoko — một bé gái bảy tuổi, là học trò rất được thầy Arikawa thương yêu, cũng là bạn thân nhất của con gái ông, đồng thời là đứa trẻ có trái tim phù hợp nhất với con gái thầy mà Arikawa từng chọn để thay thế.
Trước khi biết chuyện đó, Hinata đã để mắt đến bé gái này.
Cô bé sống sót sau đợt lây nhiễm và giết chóc do "tuyệt vọng bệnh" tại cô nhi viện, trở thành người sống sót nhỏ tuổi nhất.
Bé hoảng loạn đến mức ngày nào cũng khóc, sốt cao liên tục, mỗi đêm đều gặp ác mộng. Bé sợ hãi đến cực điểm... nhưng vẫn không hề nhiễm bệnh.
Giống như virus tuyệt vọng hoàn toàn không thể xâm nhập vào bé vậy.
"Nhưng tôi muốn xác nhận một chuyện trước." Hinata Hajime nghiêm túc nhìn Kunikida Doppo.
"Chuyện gì?"
"Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Momoko, không được để bé bị thương, càng không thể để tính mạng gặp nguy hiểm."
"Không thành vấn đề." Kunikida gật đầu, "Tuyệt đối không để bé bị thương."
⸻
Hinata Hajime bước vào phòng gặp Fujita Momoko, trong khi Dazai Osamu và Kunikida Doppo đứng chờ bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, Kunikida mở miệng hỏi:
"Thế nào? Cậu đã thử chưa?"
"Hinata-kun không phải là dị năng giả mang dịch bệnh," Dazai Osamu đáp. "Tuy có thể là một người cảm ứng dị năng, nhưng cậu ấy không phải là nguồn gốc của đợt dịch lần này."
Kunikida gật đầu. Dazai đã xác nhận như vậy, tức là hắn đã kiểm tra rồi. Dị năng của Dazai là khả năng vô hiệu hóa — một dị năng bị động, chỉ cần chạm vào là mọi dị năng đều bị triệt tiêu. Nếu Hinata thực sự là người mang dị năng gây ra bệnh dịch này, thì dị năng ấy đã phải biến mất khi bị Dazai chạm vào.
Hơn nữa, điều tra sáng nay của Kunikida cũng cho kết quả khớp với lời Hinata kể lại.
Cho tới nay, Hinata Hajime chưa từng nói dối họ.
Chẳng lẽ cậu ta thật sự, đúng như lời mình nói, chỉ là tình cờ rơi vào nơi này, rồi lại tình cờ chứng kiến bệnh dịch tuyệt vọng bùng phát?
"Nhưng mà," Dazai chậm rãi nói khi tựa người vào vách tường, đôi mắt lóe lên ý cười, "Trò chuyện với Hinata-kun mấy phút trước khiến tôi thấy, cậu ta có thể còn lương thiện hơn tôi tưởng."
"Sao cơ?"
"Tôi hỏi cậu ta: bản thân đáng ngờ như vậy, tại sao vẫn ở lại nơi này? Không lo sẽ bị tôi nghi ngờ là kẻ đứng sau vụ việc này sao?"
"Cậu ấy trả lời sao?"
Dazai nhắm mắt lại, mỉm cười nhắc lại lời Hinata: "'Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy tôi là người khởi xướng, cũng chưa có bằng chứng chứng minh anh Dazai sẽ nghi ngờ tôi.
Vì vậy, tôi chọn tin tưởng.
Tin tưởng anh Dazai và anh Kunikida sẽ tin rằng tôi không phải hung thủ.
Dù là một người bình thường, nhưng đúng là nếu nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực thì sẽ vui vẻ hơn một chút.'"
Kunikida khựng lại. "Cậu ta tin chúng ta?"
Trong tình huống đó, lẽ ra Hinata phải biện minh cho bản thân chứ? Vậy mà cậu ta lại nói rằng mình tin tưởng hai người đang nghi ngờ mình — thái độ thản nhiên, không chút phòng bị, khiến Kunikida nghẹn lời.
Mặc dù mới chỉ tiếp xúc trong chưa đầy một ngày, nhưng Hinata đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà vẫn giữ được thiện ý và niềm tin vào người khác, vẫn bình tĩnh hành động, sẵn sàng ở lại để chăm sóc những đứa trẻ bị lây nhiễm, cùng chúng vượt qua khó khăn... Đây là điều mà rất ít người có thể làm được, cũng khó tưởng tượng nổi.
"Tạm thời gạt bỏ nghi ngờ với cậu ta," Kunikida ghi lại tên Hinata Hajime vào sổ tay, "Sau khi vụ việc này kết thúc, sẽ điều tra kỹ lại một lần nữa."
Bệnh dịch tuyệt vọng quái dị kia mới là thứ họ thực sự phải đối mặt lúc này.
Nhưng đúng lúc ấy, từ trong phòng vang lên tiếng động lớn — tiếng một chiếc bình hoa rơi xuống đất và vỡ vụn, tiếp theo là tiếng trẻ con hét lên thê thảm.
Hai người liếc nhìn nhau rồi lập tức đẩy cửa xông vào. Cảnh tượng bên trong khiến họ sững sờ.
Hinata Hajime đang ôm một bé gái. Đối diện cậu, hai đứa trẻ đang nắm chặt những mảnh thủy tinh vỡ, đầu mảnh pha lê đâm vào tay chúng, máu nhỏ giọt. Nhưng chúng như thể không cảm thấy đau đớn gì cả, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và oán hận.
"Tại sao? Tại sao chỉ có nó là được yêu thương?"
"Là thầy, là viện trưởng, ngay cả anh Hinata cũng vậy, không công bằng!"
Hinata nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt cậu lộ rõ nỗi buồn: "Đây không phải là được ưu ái."
"Là ưu ái! Nó lúc nào cũng khóc đòi chết, ngày nào cũng phải có người chăm sóc, đáng lẽ nó phải đi chết đi!"
"Không được nói như vậy." Hinata lớn tiếng quát, "Ai cũng có quyền được sống. Anh chỉ đang cố gắng hết sức để bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người. Trong tình cảnh tuyệt vọng thế này, nếu không thể đối xử công bằng với mọi người thì đó mới là bất công thật sự."
Dazai và Kunikida liếc nhau, rồi lặng lẽ tản ra hai hướng, từ từ áp sát.
May mà hai đứa nhỏ kia vẫn chăm chú nhìn Hinata, hoàn toàn không phát hiện ra hành động của hai người kia.
Hinata cũng thấy được, nhưng cậu không để lộ chút bất thường nào, chỉ tiếp tục nói chuyện, làm phân tán sự chú ý của chúng.
Mãi đến khi Dazai và Kunikida đồng loạt áp sát khống chế hai đứa nhỏ, Hinata mới nhẹ nhõm thở ra. Hai đứa trẻ vùng vẫy thảm thiết vì bị bệnh tuyệt vọng chi phối, cuối cùng bị Kunikida đánh ngất để ngăn chặn sự bùng phát.
"Tại sao đột nhiên hai đứa nhỏ lại bùng phát bệnh?"
"Vì tuyệt vọng là thứ có thể lây lan." Hinata ôm cô bé vẫn còn thút thít đi về phía họ, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn hai đứa nhỏ ngất lịm trên sàn. "Chỉ cần một người phát bệnh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong những người còn lại sẽ gia tăng, tạo thành một chuỗi phản ứng, khiến bệnh bùng phát dữ dội hơn."
Kunikida nhíu mày. "Xem ra chúng ta phải nhanh chóng hành động."
"Ừ." Hinata cúi nhìn cô bé trong lòng, "Đây là Momoko. Chúng ta đi thôi."
"Anh Dazai, anh đang nhìn gì vậy?"
Dazai ngẩng đầu, cười nhạt, "Không có gì đâu."
Hinata không phát hiện ra điều gì khác thường, cậu cùng Kunikida bàn bạc kế hoạch hành động. Chỉ còn Dazai đứng yên một mình, ánh mắt dõi theo hai đứa trẻ ngất xỉu trên sàn. Một lúc sau, hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Dị năng của hắn là vô hiệu hóa dị năng. Theo lý thuyết, bất cứ dị năng nào khi bị hắn chạm vào đều sẽ bị triệt tiêu.
Nhưng khi hắn khống chế đứa trẻ bị bệnh tuyệt vọng kia — dị năng trên người cậu bé không hề biến mất.
Nghĩa là... thứ gọi là " bệnh tuyệt vọng" này, có lẽ... không phải dị năng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip