7. Bệnh tuyệt vọng: Kamukura

Trình tự Tân Thế Giới, một chương trình tồn tại trong thế giới giả tưởng, dùng để ban phát "hy vọng giả tạo" giữa tuyệt vọng sâu thẳm.

Trong Trình tự Tân Thế Giới ấy, Hinata Hajime cùng các đồng đội của mình đã thành công vượt qua và trở lại trong hình thái bình thường — không còn là tàn dư của tuyệt vọng.

Sau khi xác nhận sự tồn tại của trại trẻ mồ côi kia trong thế giới này, Hinata Hajime đã bắt đầu chuẩn bị cho việc vận hành lại Trình tự Tân Thế Giới, xem nó như quân bài cuối cùng. Kamukura Izuru, kẻ được tạo nên bởi chương trình giáo dục cấp cao, đương nhiên sở hữu năng lực thao túng chương trình này, việc hắn có thể sử dụng nó cũng chẳng có gì bất ngờ.

Kamukura Izuru chăm chú nhìn vào màn hình, chương trình Trình tự Tân Thế Giới đang chạy. Chẳng bao lâu sau, trên màn hình hiện lên dòng chữ:

[Trình tự Tân Thế Giới vận hành thành công]

Hinata Hajime nhìn hình ảnh hiện ra, khẽ lẩm bẩm: "Đây là hi vọng của hắn sao?"

[Đúng vậy, đó chính là hi vọng của hắn.]

Tất cả như một giấc mộng - trong mộng tràn ngập tuyệt vọng và tiếc nuối. Người vợ qua đời do khó sinh, đứa con gái mắc bệnh tim cũng không thể cứu vãn, những điều ấy không hạ gục được Arikawa Ishiwa. Điều duy nhất đánh gục hắn là chính tình yêu và chấp niệm khiến con gái hắn - Sakurako - tự sát. Sakurako đã chết, mang theo cả trái tim của hắn đi cùng.

Arikawa Ishiwa mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Và rồi, đột nhiên, hắn mở mắt.

Hắn mơ hồ nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc, nhìn căn phòng mình từng sống. Từ trên giường ngồi dậy, hắn thấy bộ quần áo vứt ở bên và chiếc điện thoại bên cạnh hiện giờ là 6:30. Arikawa Ishiwa bước xuống giường, kéo rèm ra, ánh sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng.

Ánh nắng ấm áp vuốt ve khuôn mặt hắn, khiến hắn muốn bật khóc.

"Ba ba?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Arikawa Ishiwa kinh ngạc mở to mắt, run rẩy quay đầu lại. Trước mặt là Sakurako—cô bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đôi mắt còn mơ màng dụi dụi, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cô bé chạy lại, níu lấy gấu áo của hắn.

"Ba ba, hôm nay sao ba dậy sớm vậy?"

"Sakurako..."

Arikawa Ishiwa ngồi xuống, tay run rẩy chạm vào má con gái. Gương mặt còn lưu lại chút hơi ấm từ giấc ngủ.

"Ba ba, người làm sao thế?"

"Không... không sao cả."

Hắn buông tay, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhưng rồi hắn vẫn không thể chịu đựng nổi, ôm chặt lấy đứa con gái bé nhỏ, nước mắt tuôn trào.

Sakurako hoảng hốt, cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan.

"Ba ba, có chuyện gì sao? Sao người lại khóc?"

"Không sao đâu... Ba chỉ là... quá nhớ con thôi."

"Thật tốt... Con gái của ba vẫn còn ở đây."

"Chỉ là một giấc mơ... Đúng vậy, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi..."

Sakurako không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rúc vào lòng cha mà nhẹ nhàng an ủi hắn.

Hai cha con ôm nhau, cảnh tượng ấm áp và xúc động khôn nguôi.

[Cậu ép Arikawa Ishiwa bước vào tầng sâu nhất của tuyệt vọng, chỉ vì khoảnh khắc này. Trong tuyệt vọng cùng cực, chỉ cần nhìn thấy con gái một lần nữa, hi vọng sẽ trong thoáng chốc đánh tan mọi tuyệt vọng.]

Kamukura Izuru lặng im nhìn màn hình. [Không.]

Hinata Hajime trầm mặc, rồi khẽ nói:
[Arikawa Ishiwa không hề mất ký ức. Hắn biết rõ mọi thứ từng trải qua đều là sự thật, cũng biết người con gái hắn đang thấy trước mắt là giả dối. Nhưng... hắn không thể buông tay.

Dù là giả tạo, chỉ cần có thể chạm đến được con gái, hắn cũng không thể rời xa.
Từ con gái, hắn trói buộc cả đời mình. Đây là hi vọng mà Arikawa Ishiwa tự lựa chọn.]

Kamukura Izuru giơ tay đóng cửa Trình tự Tân Thế Giới.

Cái nút ấy không phải để đánh thức người trong ảo ảnh, mà là vĩnh viễn để ý thức của họ ở lại trong Trình tự ấy.

Hành động này khiến Hinata Hajime hiểu rõ:

Lời cậu vừa nói, là đúng.

Arikawa Ishiwa không bao giờ muốn trở về thực tại.

Hy vọng của hắn—chính là được sống cả đời này cùng con gái trong Trình tự ấy.
Cái chết của Sakurako và tất cả tuyệt vọng chỉ là mộng, còn thế giới trong Trình tự mới là hiện thực chân chính với hắn.

Khi cánh cửa Trình tự Tân Thế Giới khép lại, một mảnh pha lê rơi ra từ màn hình. Kamukura Izuru đưa tay đón lấy, ôm Fujita Momoko rời khỏi căn phòng ấy.

Mảnh pha lê trong tay hắn phát ra ánh sáng, ánh sáng đó khiến mọi khí tức tuyệt vọng xung quanh tan biến.

Đó là khắc tinh của tuyệt vọng: mảnh vỡ của Hy vọng.

"Anh Hinata, em có thể mở mắt chưa?"

Kamukura Izuru đặt Fujita Momoko xuống đất: "Có thể."

Cô bé bảy tuổi rụt rè mở mắt, nhìn Kamukura Izuru.

Một lát sau, bé nở một nụ cười ngọt ngào:
"Cảm ơn anh, anh Hinata."

Kamukura Izuru đáp lại bằng giọng thản nhiên: "Không cần."

"Nhưng chị Sakurako từng nói với em, dù là không cần đi nữa, nếu phải nói cảm ơn thì vẫn nên cảm ơn."

Fujita Momoko cúi đầu.

"Nếu không có anh, em chắc chắn đã bị dọa đến chết rồi... cảm ơn anh."

[Cô bé nói đúng đó.]

Kamukura Izuru hơi nâng mí mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt đang rối rắm, [Lời cảm ơn nửa vời thế kia chẳng có ý nghĩa gì.]

[Nhưng cho dù như vậy, nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.] Hinata Hajime khẽ cười, [Kamukura, cảm ơn cậu.]

Kamukura Izuru nhắm mắt lại.

[Nhàm chán.]
_____

Một luồng ánh sáng chói mắt tỏa khắp cô nhi viện. Ngay trong khoảnh khắc ánh sáng đó tràn ra, Dazai Osamu cảm thấy trọng lượng đè nặng nơi lồng ngực bỗng dưng tan biến, cảm xúc tuyệt vọng vô cớ kia cũng biến mất hoàn toàn. Dazai lập tức hiểu rằng—"Bệnh tuyệt vọng" đã biến mất.

Tuy không rõ Hinata Hajime đã làm thế nào, nhưng cậu ta đã thành công.

Chạy nhanh về phía trước, Dazai đá bay vật cản chắn lối, cuối cùng khi vòng qua một góc tường thì trông thấy thân ảnh của Hinata Hajime cùng Fujita Momoko.

Nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hinata Hajime, Dazai khẽ nhíu mày.

Tuy không thấy rõ mặt Hinata, chỉ là góc nghiêng, nhưng Dazai đã cảm nhận được một luồng khí thế sắc lạnh quét thẳng vào mặt.

Cảm giác ấy khác hẳn khi Hinata dùng đôi mắt dị sắc làm chủ đạo và tỏ ra cường thế—nó như thể bị ném vào giữa trời tuyết lạnh giá, khiến người ta rùng mình. Dazai cau mày, bước về phía Hinata. Có lẽ đã nghe thấy tiếng động, Hinata hơi nghiêng đầu lại.

Dazai nhìn thấy con mắt trái đỏ như máu của Hinata—lạnh băng đến mức người bình thường chỉ nhìn thôi cũng bị dọa sợ.

"Hinata-kun?"

Hinata quay người lại, để lộ con mắt phải màu xanh nhạt. Cậu mỉm cười với Dazai, ánh băng giá phút chốc tan biến.

"Anh Dazai."

Thấy Hinata trở lại dáng vẻ ban đầu, Dazai cũng không truy hỏi thêm. Vài giây sau, anh mở miệng: "Mọi chuyện đã giải quyết rồi?"

"Ừm, là nhờ công của Momoko." Hinata nâng bàn tay đang nắm lấy tay Fujita Momoko lên, "Momoko kể cho tôi nghe chuyện giữa cô bé và Sakurako, sau đó tôi nói chuyện với thầy Arikawa. Cuối cùng, ông ấy chọn từ bỏ tuyệt vọng, căn nguyên 'tuyệt vọng' cũng biến mất, nên tất cả đều hồi phục."

Dazai hơi nhướng mày một cách tinh tế,
"Thế thì thật tốt quá rồi."

Đúng lúc ấy, một tiếng "phịch" vang lên. Kunikida Doppo hất văng vật cản chắn trước mặt mà bước vào. Anh ho khan vì bụi bay lên, trông có phần chật vật.

"Đã giải quyết xong rồi sao?"

"Anh Kunikida, anh—?"

"Tôi không sao." Kunikida vội ngắt lời Hinata.

Tuyệt đối không thể để họ biết rằng mình cũng từng bị "bệnh tuyệt vọng" ảnh hưởng, mà nguyên nhân còn là vì Dazai Osamu cứ liên tục phá rối kế hoạch! Nếu Dazai biết được, chắc chắn anh ta sẽ rêu rao khắp trụ sở thám tử, và chê cười anh ít nhất một năm!

"Hinata-kun đã giải quyết rồi." Dazai tựa vào tường, "Ôn dịch đã biến mất, mấy đứa trẻ chắc cũng không sao nữa."

Kunikida thở phào thật dài. Sau khi nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm bọn trẻ, "Chúng ta mau đưa lũ nhỏ ra khỏi đây. Giờ không còn lý do gì giữ chúng lại nữa. Hinata, cậu rõ hơn chúng tôi về nơi tạm giữ những đứa trẻ bùng phát 'bệnh tuyệt vọng', nhờ cậu vậy."

"Được." Hinata giao Fujita Momoko trong lòng cho Kunikida, "Momoko, em đi theo anh Kunikida tìm mọi người. Đừng khóc nữa, mọi chuyện đều ổn rồi."

Fujita Momoko gật đầu thật nghiêm túc, trông rất ngoan ngoãn, "Em biết rồi. Anh Hinata phải cẩn thận nhé."

Hinata xoay người, bước về hướng trong trí nhớ mình đã nhốt tạm lũ trẻ phát bệnh, đề phòng chúng tấn công người thường. Giờ chúng đã hồi phục, có lẽ sẽ rất hoảng sợ. Quả thật phải thả ra sớm một chút.

[Vừa rồi suýt nữa bị anh Dazai phát hiện.] Hinata vừa đi vừa lên tiếng trong lòng.
[Bên Arikawa Ishiwa liệu có che giấu được không?]

[Không cần quan tâm.]

Mục tiêu ban đầu của họ vốn là thu thập các mảnh hy vọng, không phải cảm hóa một kẻ xấu thành người lương thiện.

[Nơi này dù sao cũng là thế giới khác.] Hinata thở dài.

[Trình tự thế giới mới đã đóng lại, cho dù có tìm, họ cũng chỉ tìm được Arikawa Ishiwa không còn ý thức.]

"Hiểu rồi." Hinata khẽ thở dài.

Có lẽ đây không phải cái gọi là "kết cục hoàn mỹ" theo nghĩa phổ thông, nhưng trong hoàn cảnh cực đoan thế này, đây đã là kết cục tốt nhất có thể: Hinata thu thập được mảnh hy vọng, may mắn những đứa trẻ còn sống sót có thể rời khỏi đây, Arikawa Ishiwa cũng nhận được điều ông ta mong muốn, hai vị thám tử cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Đúng vậy, đây chính là kết cục tốt nhất rồi.

Hinata mở cửa nơi giam giữ những đứa trẻ, chúng bàng hoàng nhìn xung quanh. Trong số đó, không ít đã từng giết chết bạn bè mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cô nhi viện, chúng không tự chủ mà bước ra phía ngoài.

Mỗi người đều khao khát ánh nắng ấm áp, đều khao khát hy vọng.

Hinata đứng tại chỗ, nhìn lũ trẻ do dự đi về phía cửa. Một tia nắng chiếu lên người cậu, cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt dị sắc dường như ánh lên rực rỡ.

[Kamukura, ánh nắng hôm nay thật ấm.]

[Đó chỉ là ảo giác do mảnh hy vọng mang lại.]

[Đừng làm mất hứng lúc này chứ.] Hinata bất đắc dĩ cười khẽ.

"Này, Hinata!" Kunikida Doppo đứng ở cửa cô nhi viện vẫy tay gọi cậu.

"Tới đây." Hinata đáp lại. Cậu rời khỏi cô nhi viện, ngay khoảnh khắc cuối cùng, quay đầu nhìn thật sâu toà nhà phủ lớp vôi trắng kia một lần nữa. Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh nhìn đã tràn đầy kiên định.

Cậu nhất định sẽ thu thập hết tất cả mảnh vỡ hy vọng.

Ngăn chặn những sự kiện tuyệt vọng xảy ra trong thế giới này, và...

Cứu lấy thế giới của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip