1.

Tui đang nằm mơ.

Không, nói đúng hơn là nằm mơ thấy giấc mơ của Fujimaru Ritsuka. Bởi vì khế ước giữa Master - Servant cho nên có thể nằm mơ thấy giấc mơ của lẫn nhau.

Lúc này đây tui rất rõ ràng vị Master cuối cùng của nhân loại sau khi cứu vớt nhân lý xong, đã và đang nằm mơ lại cảnh chiến đấu với Goetia.

"Hãy nghe đây! Những anh linh hùng mạnh tụ hội tại mảnh đất này! Cho dù vốn dĩ là kẻ thù của hay đến từ những thời đại không giao cắt thì bây giờ hãy giao phó vận mệnh lại cho nhau! Chân danh của tôi là Jeanne d'Arc, dưới cái tên của chúa tôi sẽ trở thành tấm khiên của mọi người!"

"Hỡi lá cờ của ta, hãy bảo vệ cho những đồng đội! LUMINOSITE ETERNELLE!"

Thánh nữ tóc vàng cầm cờ múa may, thân ảnh nhỏ xinh lại vô cùng kiên nghị, là lá chắn vững chắc, là tấm khiên vĩnh viễn không bao giờ nứt vỡ.

Jeanne d'Arc, vị thánh nữ với tài lãnh đạo thiên bẩm lúc sinh thời. Khi trở thành Servant thì những thứ này đã được thăng hoa thành kỹ năng bị động. Năng lực được giao cho khái niệm, chỉ cần đứng đó cũng có thể cổ vũ sĩ khí lên cực điểm.

Đó chính là mị lực của Jeanne d'Arc.

Đến cả tui cũng không thể tránh khỏi.

Cơ thể dẫu làm bằng bùn đất có thể cảm nhận được sự cộng minh tới từ tận sâu trong linh hồn. Tui còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, ham muốn vì nhân loại mà chiến đấu, bảo hộ lịch sử đã qua đi đang sục sôi trong lồng ngực.

Khi đó, tui cá chắc bạn thân cũng có cảm nhận thế, vì cậu ta còn đứng đó phát biểu cảm nghĩ và chế giễu bọn Ma thần cơ mà.

Giấc mơ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nó làm tui cảm nhận trực quan cảm xúc thống khổ của Fujimaru Ritsuka.

Lấy cơ thể nhân loại yếu đuối không bao nhiêu sức mạnh đối đầu trực diện với Goetia. Chỉ với dũng khí này cũng đủ tui tán thành cậu ta là Master của mình.

"Master, ngài tỉnh chứ? Hôm nay chúng ta phải đến trường học báo danh đó."

Giấc mơ kết thúc chứng tỏ đối phương sắp tỉnh. Tui hoá giải trạng thái linh tử và hiện thân nhắc nhở.

"A... Enkidu sao. Tôi muốn ngủ tiếp."

Thiếu niên tóc đen nắm chặt cái chăn và trùm qua đầu, hiển nhiên tâm trạng không hề tốt khi nằm mơ thấy cảnh những người quan trọng lần lượt hy sinh như vậy.

Tui tới ngồi bên giường, mái tóc xanh mượt rũ xuống, nói: "Trốn tránh như vậy là không được đâu Master." Tay tui cũng mau lẹ kéo cái chăn xuống để phòng ngừa đối phương tự mình nghẹn chết bản thân.

Gương mặt thiếu niên vì uống nhầm thuốc cải lão hoàn đồng của bạn thân mà trở nên non nớt. Những cảm xúc yếu đuối tiêu cực hiếm khi xuất hiện và luôn tự mình điều chỉnh dễ dàng bộc phát do tuổi nhỏ. Ở những lúc thế này tui mới cảm thấy được, Fujimaru Ritsuka cũng chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi.

Chẳng phải là anh hùng cũng chẳng phải là chúa cứu thế.

"Nếu thế thì hôm nay nghỉ thôi." Tui nói.

Khác với khoảng thời gian chiến đấu qua bao đặc dị điểm thì độ tuổi hiện giờ, Master của bọn họ cần phải có thời gian điều tiết cảm xúc mới được.

Học hành gì đó, để sau đi. 

"Cảm ơn Enkidu. Nhưng mà không cần đâu, ngày đầu đi học mà trốn học là hành vi không tốt." Fujimaru Ritsuka dụi mắt và nở nụ cười tươi rói.

Tui thấy được sự miễn cưỡng trong ánh mắt của cậu ta nhưng cũng chỉ nhún vai: "Tốt thôi, tuy không trong thời kì chiến đấu nhưng tôi vẫn là một vũ khí. Master muốn sử dụng tôi như thế nào cũng được."

"Ừ, mà, trên trường học thì không cần kêu tôi là Master đâu. Kêu tôi Ritsuka đi Enkidu." Fujimaru Ritsuka thản nhiên lấy đồng phục được phát bởi trường học mới bị Davinci gia công thành lễ khí ma thuật từ trong tủ ra, và thay trước mặt tui.

Theo thói quen, tui tự giác hóa thành linh tử và xuyên qua cánh cửa rồi đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị bữa sáng.

Không có biện pháp, ngoại trừ bạn thân và mấy người sở hữu Thiên Lí Nhãn ra thì chẳng có ai biết trước kia tui là nữ, tuy rằng hiện tại là vô giới tính. Nhưng có vẻ bọn họ cũng chẳng mấy quan tâm việc tui đã từng là ai.

Trở thành vũ khí, bạn thân của một vị vua, đã rất rất lâu tui mới trải nghiệm lại cuộc sống học sinh. 

"Trường Hyoutei, thật đáng chờ mong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip