2
Không hổ danh là thiên tài Davinci.
Tui cầm hai bộ hồ sơ đầy đủ thông tin cổ đưa trước khi bước lên Rayshif cùng với Ritsuka.
Tên: Fujimaru Enkidu (cùng họ với Master luôn này)
Tuổi: 15 (+♾️ nhỏ tuổi quá không quen)
Giới tính: Nam (Trên giấy tờ vậy thôi chứ tui vô tính, Sợi Xích Thiên Đường không phân chia nhưng kêu tui biến thành nam hay nữ đều được đó. Tui là đất mà, muốn sao mà chả được hí hí)
Chiều cao 1m6
Cân nặng 49kg
Tui nhìn dòng chữ cân nặng rất lâu, lâu đến nỗi Master phải nhón chân lên xem có gì khiến tui băn khoăn như vậy.
"Sao thế Du chan? Có gì hả?"
"À, không có gì." Tui cười trả lời cậu chủ nhỏ, sau đó tự thân tui điều chỉnh linh cơ vừa khớp với số liệu trên giấy. Lúc này đây tui và Ritsuka chỉ chênh lệch vài cm nên cậu ta có thể nhìn thẳng vào giấy tờ trên tay tui mà không cần nhón nữa.
"Woa, Du chan chẳng thay đổi mấy nhỉ? Ngay cả đồ mặc cũng biến hoá theo luôn." Ritsuka đánh giá một câu rồi cười tươi rói nói: "Du chan xong rồi thì hai ta xuất phát thôi ha!"
"Ừm."
Đó là những gì trước khi hai đứa tụi tui đến Nhật Bản. Tuy nhiên khi bước lên mảnh đất này, thổ địa nơi đây hưởng ứng tích cực với tui như thể chào mừng lữ khách đường xa trở về với tổ quốc.
???
Khoan, kiếp trước tui là người Việt Nam đấy nhé. Biến thành cục đất được những vị thần minh xoa nắn ra dạng Sợi Xích Thiên Đường như vậy thì quốc tịch của tui cũng phải là Uruk chứ nhỉ?
Hay tui nhớ sai? Quãng thời gian ở Uruk quá lâu, lâu đến mức kí ức làm nhân loại cũng mờ dần nên xảy ra sai sót?
[Ngu ngốc! Enkidu là Enkidu! Những gì ngươi trải qua với bổn vương là sự thực, quá khứ của ngươi cũng là sự thực! Nếu Enkidu ngươi tự phủ nhận bản thân chỉ vì mấy thứ này thì đừng tự xưng là bạn thân của bổn vương!]
A a Gil à, chính cậu mới là người tự gọi người khác là bạn thân đấy thôi.
Nhưng đúng thế, nhân loại hay Sợi Xích Thiên Đường hoặc đơn giản là Enkidu thôi thì đều là tui cả. Chính những thứ đó mới tạo ra tui của hiện tại.
Thần đại kết thúc, tui trở thành Anh Linh lưu danh sử sách. Nếu không phải bị triệu hồi thì tui cũng chẳng thể tin được ả Ishtar cũng được kêu ra để cứu vớt nhân lý.
Có gì sai ở đây. Ả không chèn ép bóc lột nhân loại cống nạp kho báu đến chết là phước phần lắm rồi.
Và sự thật là nhân lý đã được cứu vớt thành công.
Tui nhìn bóng hình Master phía trước, gầy gò nhưng vững chãi. Dẫu chỉ là nhân loại bình thường thế mà lại có thể che nắng che mưa cho Anh Linh, trở thành điểm tựa tinh thần của những vị anh hùng, những kẻ ngoại thần hay tà ác dựa vào.
Thật ghê gớm, Fujimaru Ritsuka.
Trường Hyoutei tụi tui học cách nhà ở không xa nên hai đứa không đăng ký sử dụng phương tiện riêng của trường để đi học. Đi bộ vài bước là tới nên trong suốt quảng đường chỉ có mỗi tui nghĩ linh tinh nhưng không hề nói chuyện. Tui loáng thoáng cảm giác hồi hộp, lo lắng rồi lại hoài niệm trong lòng Ritsuka.
"Chúng ta sắp tới rồi, về sau giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."
Ritsuka hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn tui cười rộ lên. Nụ cười ấy rất đẹp, như đã trút bớt gánh nặng trên vai và tự do hơn hẳn.
"Bất kể nơi đâu, bất kể khi nào. Chỉ cần Master muốn, tôi đều là vũ khí để cậu sử dụng."
Tui khẳng định và rồi hai đứa tụi tui đã đi tới cổng trường khi nào không hay. Nhưng vấn đề lại phát sinh. Vô số học sinh nữ vây kín xung quanh một nhóm nam sinh và gào thét thật to. Hiện trường tựa như cảnh fan đang đeo bám thần tượng khi họ xuất hiện ở công chúng.
Tui lục lọi hết mớ ký ức mười mấy năm khi còn là nhân loại nhưng vẫn không thể tin được vào mắt mình.
Này là đi học hay đu concert?
Chẳng lẽ mỗi nước mỗi khác cho nên phong cách học đường cũng khác ư?
Tui không nhịn được, nghiêng đầu hỏi Ritsuka:
"Master, đây là nghi thức đến trường hằng ngày của nhân loại sao?"
Ritsuka lập tức lắc đầu lia lịa, phủ nhận liên tục: "Không phải, không có, không bao giờ có..."
Thấy âm cuối hết hơi vì chính cậu ta cũng không tin bản thân mình. Cảnh tượng trước mắt đang diễn ra hoàn toàn với ấn tượng đi học xưa giờ của mình nên Ritsuka ngậm ngùi im miệng, quay sang nhìn tui cười đề nghị:
"Hay tụi mình đi cổng khác đi, đi cổng chính chắc còn lâu mới vào học được."
Ermmmmmm
Sau vài giây suy nghĩ, tui đưa ra cách đơn giản và trực tiếp nhất: "Master, tôi ôm cậu nhảy vào trong?"
Fujimaru Ritsuka hoảng hốt trong nháy mắt, một vài ký ức vụt qua như sao băng chẳng để lại dấu vết. Cậu đặt tay lên vai tui và gật đầu:
"Trông cậy vào cậu, Du chan"
"Master, bám chắc nhé."
Như buổi sáng tui nói, Master và Servant có mối liên kết với nhau, có thể nằm mơ thấy quá khứ của nhau. Cái lần đầu tiên của Fujimaru Ritsuka đã trao cho kohai Mashuu. Mà trên đời chỉ có 0 và vô số lần. Thế nên bây giờ Fujimaru Ritsuka vẫn bình chân như vại khi được anh linh ẵm bay qua bay lại.
"Mọi người dồn hết ở cổng trường nên, bên trong vắng hẳn luôn."
Vất vả lắm mới có thể trở về thế giới bình thường nên Fujimaru Ritsuka có vẻ phóng túng bản tính của mình. Cậu ta nghịch ngợm bình luận. Sau đó lại nói: "Du-chan, có thể đưa tôi đến dãy giáo viên luôn được không? Tui mún được bế mãi cho đến khi đi học."
Oa, Master đang làm nũng kìa, tui hời lớn rồi!
Tui cười nhẹ và nhìn từng chi tiết biểu cảm trên mặt của Fujimaru Ritsuka. Tuy trong đôi mắt xanh biếc đầy sức sống, sáng rọi của một thiếu niên nhưng ẩn sâu trong đó là sự mỏi mệt, tang thương vốn không thể có ở độ tuổi 17 này. Cái sự ỷ lại của cậu ta vô cùng hiếm có, vì thế mà mỗi một vị anh linh, bất kỳ phe thiện lẫn trung lập hay thậm chí là phe ác, đều sẽ cố gắng để trở thành người mà Ritsuka dựa vào. Dù rằng cậu ta luôn miệng bảo sẽ cố gắng không làm cản trở mọi người và trở thành một Master đáng tin cậy.
Nhưng, ai nấy đều biết.
Hiện tại nghỉ ngơi đi Master. Kể từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ thời gian quý báu này của cậu!
Lấy danh nghĩa Enkidu, Sợi Xích Thiên Đường thề với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip