Chương 6
Trong lúc trận chiến giữa Saber và Lancer vẫn đang diễn ra.
Ẩn mình trong bóng tối quan sát cuộc chiến, Kiritsugu nhìn Irisviel đứng trên đường, không trốn tránh mà lựa chọn thẳng thắn đấu một trận công bằng và cởi mở điều này làm cho Master đối phương hạ thấp sự phòng bị.
Kiritsugu cười mãn nguyện vì mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, ông dùng điện đàm gọi cho Maiya, đang ở phía bên kia chiến trường.
"Maiya, phối hợp tôi đảm bảo sự chuẩn xác của đợt tấn công." Ở khoảng cách 300 m, bằng vào sự phối hợp ăn ý của hai người chỉ bằng một viên đạn đã đủ để kết liễu kẻ địch.
Miễn là không biết đến sự có mặt của kẻ bắn tỉa, chẳng pháp sư nào đỡ nổi phát đạn từ viên Magnum .300 Winchester.
Sẵn sằng với khẩu súng lắp trên giá, Kiritsugu bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nhưng thình lình, trong khoảng khắc ấy, ông xoay khẩu Walther về phía chiếc cần trục.
Chính lúc đó, mọi tính toán của ông hoàn toàn sụp đổ.
Ông gọi Maiya lần nữa, giọng bối rối.
"Maiya, hãy nhìn lên cần trục..."
"...Vâng, đã xác định được mục tiêu; sự việc đúng như ngài nghĩ."
Bóng người bị Kiritsugu phát hiện bằng kính ngắm có lẽ cũng đang hiện lên trên ống kính của khẩu AUG Maiya đang dùng.
Trong lúc đó, kẻ đang quan sát cuộc đấu giữa Saber và Lancer cũng đã nhìn thấy bóng đen trên cần trụ.
Chắc chắn đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ. Trong Heaven's Feel, thông thường người khác sẽ đứng ngoài cuộc đấu chứ không hăng hái nhảy vào tham chiến. Những Master khôn khéo phớt lờ ngay cả khi các Servant khác loạn đả, nhưng sẽ không ngừng quan sát. Chiếm ưu thế từ hậu quả của cuộc đấu cũng là ý kiến hay. Và dù không có được may mắn đó, chí ít họ cũng biết được tình trạng của kẻ địch.
Đối với Kiritsugu, người tiếp cận nơi này ngay từ ban đầu, chẳng bao giờ ông nghĩ chỉ đơn phương một phe theo dõi trận đấu. Vì thế nên ông mới bỏ vị trí trên cần trục và tìm một nơi quan sát được cả chiến trường và nó. Kẻ đến sau sẽ không chú ý đến việc vị trí mình chọn đã bị theo dõi, và tất nhiên chọn ngay địa điểm lý tưởng đó. Kết quả là hắn lọt vào tầm mắt của Kiritsugu.
Tuy nhiên, đây không phải là điều ông lo lắng nhất.
Kiritsugu nhìn chằm chằm vào hình dáng màu xanh nhạt trên ống kính. Đó là kẻ ông chưa từng gặp... Sinh vật ấy khoác áo choàng đen, cùng một chiếc mặt nạ đầu lâu khiến ông nhận ra ngay Assassin, kẻ vừa "chết" ở dinh thự nhà Tohsaka đêm qua.
Kiritsugu không còn thời gian nghĩ đến việc bằng cách nào kẻ lẽ ra không-thể-tồn-tại như Assassin có mặt tại đây. Vấn đề khó xử hơn vào lúc này là ông đang phải đối mặt với một Servant.
Nếu ông bắn Master của Saber, cô ta sẽ cầm chắc cái chết, nhưng đồng thời cũng làm lộ vị trí của mình. Dù Assassin không giỏi chiến đấu, hắn vẫn là Servant, đẳng cấp mà một pháp sư như Kiritsugu không bao giờ đối chọi nổi.
Ông cũng không mong đợi Lancer đến giúp. Tính đến khoảng cách của Lancer, Assassin gần ông hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Lancer không biết việc ông đang ở đây, chẳng thể hi vọng việc anh ứng cứu kịp thời.
Lancer lại đang đấu hết mình với Saber. Dù mất nguồn cung cấp ma lực từ Master, Servant vẫn có khả năng giữ trạng thái hiện thực hóa bằng sức mạnh nội tại. Giết chết Master của Saber không đồng nghĩa với việc đánh bại Saber.
Chỉ còn một phương cách cuối cùng – Lệnh Chú.
Quyền năng của Lệnh Chú không chỉ giới hạn trong sức mạnh điều khiển Servant. Khi Servant hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Master, Lệnh Chú có hiệu quả ngoài khả năng của các Servant, tạo ra "phép lạ". Nói chung, không khó khăn gì để dịch chuyển Lancer đến đây và đỡ đòn tấn công của Assassin cho Kiritsugu.
Nhưng nó cũng khiến Irisviel nguy hiểm khi bị bỏ lại cùng Saber.
Không ngừng suy nghĩ, Kiritsugu liên kết các yếu tố lại với nhau, cuối cùng đưa ra kết luận. Dù đây là cơ hội lý tưởng để hạ Master của Saber, đêm nay ông sẽ phải từ bỏ nó.
Kiritsugu không biết rằng quyết định khiến ông giữ được mạng sống của mình bởi vì Eira không vô hại như vẻ bề ngoài của cô ấy, đẳng cấp sức mạnh của cô không phải là những ma thuật sư mà ông đã từng giết có thể so sánh.
Kiritsugu ra lệnh Maiya, để mắt đến Assassin. Còn bản thân sẽ theo dõi Saber.
Cơ hội bị bỏ qua, mọi hành động ngày hôm nay của Lancer đều trở nên vô nghĩa. Nếu cô hạn chế sử dụng Bảo Khí, hoặc lập tức trốn thoát cùng Irisviel, ông sẽ thầm cảm ơn vì điều ấy. Nhưng với tính tự tin và kiêu hãnh như thế, chuyện đó chỉ có thể là sự phỏng đoán của ông thôi.
Dù sao, cũng không phải ý tồi khi xem xem thực lực người cộng tác cùng ông đến đâu.
"...Giờ mọi việc nhờ vào anh, Chó săn xứ Ulster đáng mến."
Trận chiến giữa Saber và Lancer vẫn chỉ như một cuộc đọ sức.
Nói đúng hơn, cả hai đều cố thăm dò sơ qua thực lực của đối phương, khiến cho nó bắt đầu trở nên giống như một cuộc phô diễn sức mạnh.
Tất nhiên, cho dù chỉ là đọ sức, nhưng chúng ta đang nói về các Servant. Con đường đã bị tàn phá nặng nề bởi những vết cào xước hằn trên đó. Hai căn nhà kho bị đổ sụp, và hàng trăm mét vuông hắc ín bị cày xới. Bị biến thành chiến trường, nơi đây dường như vừa xảy ra một trận động đất.
Giữa cảnh tượng bi hùng đó, Saber và Lancer vẫn thản nhiên, mặt đối mặt, chờ đợi chiêu thức kế tiếp của đối thủ. Không ai tỏ ra một chút dấu hiệu của sự mệt mỏi.
"Thật chẳng vinh quang khi đấu mà không có lời tuyên chiến, thế nhưng..."
Lancer cất tiếng, một luồng sát khí chảy cuồn cuộn tới hai đầu ngọn giáo, ánh mắt vẫn tập trung vào Arthur.
"Dù sao đi nữa ta cũng phải khen ngợi anh. Đánh nhau tới mức này mà không đổ một giọt mồ hôi, anh đúng là kỵ sĩ sợ đấy."
"Anh đang khiêm tốn một cách không cần thiết đấy, Lancer."
Vẫn giữ chặt thanh gươm vô hình, Arthur khẽ mỉm cười.
"Có điều trận chiến này phải mau kết thúc, Master của tôi đã mệt mỏi lắm rồi." Arthur nhìn Eira che ngáp, ngữ khí nghiêm túc đối với Lancer nói.
"Nếu muốn kết thúc nhanh, ta chỉ có thể dùng Bảo Khí của mình." Lancer hạ giọng và đổi thế đánh.
Không một chút do dự, anh thả ngọn đoản thương xuống đất cạnh chân trái mình.
"Vậy là... Là cây trường thương!?"
Trước mặt Arthur, Lancer bóc lớp vải cuốn quanh ngọn giáo trên tay phải của mình.
Đó là một cây giáo màu đỏ rực. Hoàn toàn trái ngược với lúc trước, ma lực bắt đầu bốc lên từ đầu ngọn giáo như một điềm báo đầy tai họa.
"...Thế là đủ rồi. Từ giờ ta sẽ dùng toàn lực để hạ cô."
Lancer khẽ lẩm bẩm, và đổi sang tư thế cầm thứ vũ khí chết người vừa lộ diện bằng cả hai tay.
Arthur cũng hạ thấp thanh kiếm của mình, thận trọng ước lượng khoảng cách giữa anh và Lancer.
Khi Bảo Khí được kích hoạt, ta sẽ có hai loại tác dụng khác nhau.
Loại thứ nhất là tung ra một sức tấn công cực lớn bằng chiêu thức mạnh nhất qua cách gọi lên tên thật của nó. Ví dụ như Arthur, anh có Excalibur - "Thanh Gươm Hứa Hẹn Chiến Thắng" hiện tại đang được bảo vệ bởi một kết giới vô hình, nhưng nếu anh gỡ bỏ lớp ngụy trang và đọc lên tên thật của nó, lưỡi kiếm sẽ bắn ra một tia sáng đủ sức xẻ tan cả một đội quân với hàng ngàn chiến binh. Vì nó là một Bảo Khí cấp độ Phá Thành có thể biến cả một vùng thành bình địa, nó chỉ có thể được dùng khi không còn cách nào khác.
Bên cạnh đó, rất có thể vũ khí đã có sẵn thuộc tính của một Bảo Khí. Trong trường hợp của Arthur là "Invisible Air • Phong Vương Kết Giới". Nó không phải loại vũ khí có khả năng tiêu diệt kẻ địch mà giống một công cụ hữu ích hơn. Tuy nó không thể gọi là một dạng sức mạnh, nhưng có thể dễ dàng sử dụng và sẽ là một quân át chủ bài nếu được dùng đúng cách.
Nếu vậy, cây giáo màu đỏ của Lancer—
Có thể thuộc loại thứ hai. Trực giác của Saber mách bảo điều đó. Lancer sẽ liên tiếp ra đòn tấn công Saber. Và anh sẽ không thể biết được liệu đòn tiếp theo có phải đòn quyết định hay không.
"..."
Hai người dần rút ngắn khoảng cách, tuy lặng lẽ nhưng đầy căng thẳng.
—Lancer là người ra đòn trước.
So với những đường thương uốn lượn tự do lúc nãy, việc đâm theo một đường thẳng rõ ràng là đơn giản hơn. Một cú đâm như thể đo chiều dài thanh gươm vô hình của Saber, hay là, muốn cảnh cáo đối phương đừng khinh địch.
Như một phản xạ tự nhiên, Arthur gạt ngọn giáo bằng cánh tay đang cầm kiếm, phớt lờ sự đau đớn. Thực ra, nó không có gì là nghiêm trọng hay sâu sắc, chỉ là một đòn tấn công thông thường. Nhưng...
Tai họa chớp đến như gió giật.
Giữa hai thứ binh khí đang chạm vào nhau, một cơn gió bất ngờ xuất hiện và thổi qua.
"Hả!?"
Cất lên giọng nói kinh ngạc, Arthur nhảy ba bước lùi ra xa khỏi ngọn giáo của Lancer. Lancer vẫn bình thản đứng yên không đuổi theo. Nhìn cảnh đó, Eira không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cơn gió vừa rồi chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, và nó không thực sự giải phóng ma lực. Nguyên nhân của cơn gió là một điều bí ẩn, nhưng chắc chắn nó không phải là một đòn hăm dọa của Lancer.
Dù có thế nào, Saber là người duy nhất bị bất ngờ. Lancer cười trâng tráo trước sự kinh ngạc của anh.
"Ta đã làm nó lộ diện. Thanh bảo kiếm của anh"
"..."
Lặng thinh, Arthur không nắm rõ ý nghĩa trong lời nói của Lancer. Cả hai đều biết lý do đằng sau hiện tượng bí ẩn vừa rồi.
Cơn gió xuất phát từ thanh kiếm của Arthur... Nói chính xác hơn, là từ "Invisible Air".
Lớp kết giới với áp suất ép chặt có thể khúc xạ ánh sáng đã bị rò rỉ chỉ trong khoảng khắc. Vào thời điểm nó chạm vào ngọn giáo của Lancer, lượng ma lực điều khiển cơn gió trở nên loãng đi.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Lancer đã nắm được đôi chút về hình dáng của thanh kiếm bên trong lớp kết giới bị xé rách. Tiếng thì thầm vừa rồi của Lancer chứng tỏ chính ngọn giáo đó đã làm lộ diện "Invisible Air".
"Ta đã biết chiều dài của thanh kiếm đó, anh không thể làm khó ta bằng thứ bùa chú vô hình đó nữa."
Chẳng biết đó có phải khoa trương hay không, Lancer bắt đầu đâm tới một cách điên cuồng.
Đúng như anh ta đã nói, ngọn giáo đột ngột như có thêm sức mạnh, những đòn tấn công trở nên tàn khốc hơn và không hề bỏ phí cơ hội nào. Nắm được khoảng cách mà lưỡi kiếm của Arthur có thể tới được, anh ta không phạm chút sai lầm trong việc nhắm trúng mục tiêu. Chỉ cần một cú đâm chính xác cũng đủ gây ra vết thương chết người - hiểu rõ điều đó, Arthur liên tục di chuyển và cản phá từng cú đánh bằng thanh kiếm của mình.
Thoắt ẩn thoắt hiện, hình dáng lưỡi gươm hoàng kim hé lộ.
Vẫn còn áp suất phát ra từ "Invisible Air", nhưng đó là một cơn gió liên tục, ngẫu nhiên thổi mái tóc vàng của Saber phấp phới. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngọn giáo đỏ đang rút năng lượng của "Invisible Air ". Mỗi lần chạm vào đầu ngọn giáo, thanh kiếm vàng lại hiện ra lấp lánh.
"Nhưng ... Với cây giáo đó ..."
Vẫn còn một cách - Arthur tự trấn an mình. Sử dụng giáo bằng cả hai tay, đó là một kiểu đánh anh có thể đối phó được.
Giữa những loạt đánh liên tiếp, Arthur chờ đợi một cú đâm nhắm vào vị trí không quá nguy hiểm. Và khi đó, anh sẽ xoay người thay vì đón đỡ nó rồi dựa vào sự bảo vệ của bộ giáp. Một đòn phản công đúng lúc trong một tình huống nguy hiểm có thể sẽ là cơ hội quý báu.
Bằng cử động nhanh nhẹn, Arthur chém xuống bả vai Lancer. Anh lờ đi đầu ngọn giáo đang phóng tới bên cạnh mình. Nó sẽ không thể xuyên qua được lớp áo giáp, trong khi ngược lại, anh có thể chém kẻ địch làm đôi từ vai xuống—
Arthur cảm nhận trước được sự đau đớn, và linh tính này đã cứu anh thoát khỏi hiểm nguy.
Đường kiếm dừng lại giữa không trung, Arthur quay người rồi ném mình sang một bên. Có thể nói đó là một tình huống thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Ngọn giáo của Lancer dường như đã nhuốm máu.
Không cần phải nói đó là máu của ai.
Lăn tròn trên đất, Arthur thoát khỏi tầm truy kích của Lancer, và đứng dậy tức thì nhìn về phía đối thủ. Đôi mắt Arthur đã phản bội trực giác của anh.
"Saber!"
Nhận thấy chuyện vừa xảy ra, Eira bắt đầu truyền ma lực sang chữa cho vết thương bên sườn của Arthur.
"...Cám ơn, Eira, tôi ổn, phép chữa thương đã có tác dụng."
Mặc dù vậy, Arthur vẫn ôm bên cạnh mình, như thể vẫn còn chút dấu vết của cơn đau.
"Thắng lợi không dễ giành được thì phải..."
Lẩm bẩm, Lancer không hề tỏ vẻ thất vọng, mà đang nói nói bằng một giọng thích chí.
Rõ ràng, người đàn ông này đang phấn khởi vì có được một đối thủ xứng tầm.
Nghiến chặt răng, Arthur bình tĩnh phân tích tình huống, và một loạt những sự kiện khó tin bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Áo giáp của anh lẽ ra phải cản được ngọn giáo của Lancer. Thế nhưng đầu mũi giáo lại có máu của Arthur trên đó.
Và... Giờ đây, áo giáp của Arthur vẫn y nguyên không một vết xước. Phải chăng, chỉ bằng việc chạm vào, mũi giáo có thể xuyên qua lớp giáp như thể nó đã biến mất.
Arthur không thể tự phân giải, nhưng anh có thể làm hiện hình bộ áo giáp của mình cũng như triệt tiêu nó. Nói cách khác, bộ áo giáp này được tạo bởi ma lực, nó không làm bằng thứ vật liệu trong thực tế như bộ đồ Eira đã mua.
Bên cạnh đó, tại sao "Invisible Air" lại bị nứt... Việc va chạm với ngọn giáo của Lancer đã tạo ra một lỗ hổng ở kết giới tạo ra cơn gió.
"...Ta hiểu rồi. Ta đã biết bí mật của ngọn giáo của anh, Lancer."
Cô hạ giọng. Một lần nữa cô thấy được sự đáng gờm của địch thủ.
Cây giáo đỏ có thể "cắt" ma lực.
Tất nhiên, nó không mạnh đến mức phá vỡ hay triệt tiêu nguồn của ma thuật. Áo giáp của Arthur vẫn nguyên vẹn, và "Invisible Air" vẫn hoạt động bình thường. Ngọn giáo chỉ có tác dụng vào thời điểm nó chạm vào mục tiêu.
Có thể rằng, ngay tại khoảnh khắc đó, nó cắt đứt dòng chảy của ma lực, khiến cho mục tiêu mất hết sức mạnh.
Quả thực đó không phải một Bảo Khí có sức công phá khủng khiếp, nhưng nó lại ẩn chứa mối đe dọa tiềm tàng với khả năng đặc biệt của mình. Không phải nói quá khi cho rằng chất lượng vũ khí của một Servant được quyết định bởi lượng ma lực hay khả năng ma thuật mà nó chứa đựng. Nhưng ngọn giáo đang ở trên tay Lancer, nó có ưu thế trước những Servant luôn tự hào về sức mạnh từ trang bị của mình.
"Anh sẽ phải thôi dựa dẫm vào bộ giáp đó, Saber. Trước mũi giáo của ta, nó có cũng như không thôi."
Trước lời giễu cợt đó, Arthur đáp.
"Mới chỉ qua được bộ giáp của ta mà anh đã đắc thắng như vậy sao."
Nhận ra mối đe dọa của ngọn giáo, nhưng Arthur vẫn không chút sợ hãi. Tình thế vẫn chưa được quyết định.
Ngay lúc đó, bộ áo giáp bằng bạc bao quanh cơ thể Arthur đột nhiên tan ra về tứ phía.
Eira sửng sốt. Lancer vẫn đứng yên quan sát.
Lớp giáp bảo vệ ngực, đôi găng tay, phần giáp xòe ra như chiếc váy bảo vệ đôi chân, đã biến mất. Arthur đã tự trút bỏ bộ giáp của mình. Những mảnh vỡ lung linh như bụi kim loại tức thì biến mất vào không trung khi Arthur cắt nguồn ma lực.
"Nếu không thể phòng thủ trước mũi giáo của anh, ta chỉ còn cách tấn công. Hãy sẵn sàng, Lancer."
Mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, Arthur đổi thế đánh. Cúi thấp người, với thanh kiếm hướng về phía sau, anh đối mặt với Lancer như một vận động viên chuẩn bị xuất phát. Không quan tâm tới việc phòng thủ, tư thế này rõ ràng để chuẩn bị cho một đòn đánh hiểm hóc có thể chém đứt đôi đối thủ.
Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy Saber định kết thúc trận đấu bằng một cú đánh đặt cược sinh mạng của mình.
"Dũng cảm đấy. Được ăn cả ngã về không, phải không nào?"
Lancer dường như cảm thấy thoải mái vì đã tìm lại được thứ mà mình mất, nhưng sự căng thẳng có thể nhận ra trong giọng nói của anh ta.
Bỏ bộ giáp, Arthur không chỉ có được sự nhanh nhẹn. Lượng ma lực cần để tạo và duy trì bộ giáp giờ sẽ được sử dụng để tấn công. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với kĩ năng "Bộc Phát Ma Lực" của anh.
Đó là khả năng giải phóng lượng ma lực tích trữ trong vũ khí và toàn bộ cơ thể trong một thời gian ngắn để tăng cường sức mạnh của mình. Nói cách khác, nó là sự tăng tốc lên chuyển động nhờ động lực từ ma lực. Nhờ khả năng bí mật này mà amh có thể tung ra những chiêu thức của một chiến binh hùng mạnh từ thanh kiếm của mình.
Lượng ma lực dư ra vốn dĩ đã có thể chuyển đổi thành sức cơ động cần thiết cho việc cận chiến, nhưng khi Arthur dùng cả ma lực dùng cho bộ giáp vào "Bộc Phát Ma Lực", nó sẽ tăng cường gấp sáu lần so với mức bình thường cả về sức mạnh lẫn tốc độ... Thật hoàn hảo cho sức tấn công khủng khiếp của đòn đánh quyết định.
Việc mất đi ưu thế của bộ giáp được bù vào bằng lợi thế của việc vứt bỏ bộ giáp. Đây là quyết định của Arthur để đối phó với "ngọn thương trừ tà" của Lancer.
"Thật anh dũng. Một lựa chọn quả cảm. Ta thích phong cách đấy..."
Như một đấu sĩ đứng trước con bò tót, anh ta không ngừng khiêu khích anh bằng cách lắc người sang hai bên.
"Chỉ có điều, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của ta, Saber ạ."
Chẳng hề lúng túng vì những lời đó, Saber đáp lại bằng một nụ cười.
"Thế thì anh sẽ cảm thấy ra sao sau khi nhận được cái này?"
Lancer hiểu rõ. Đòn tấn công tiếp theo của Arthur sẽ hóa giải lợi thế chiều dài của ngọn giáo. Nếu không nắm được tốc độ của Arthur, anh sẽ tàn đời khi bị anh xẻ làm đôi.
Bình tĩnh quan sát bước chân của đối thủ, Arthur tính toán thời gian cho đòn đánh tiếp theo. Lancer hẳn cũng đang ước lượng tốc độ của cô thông qua mật độ ma lực cô tích tụ trong người. Nhưng cô còn có một sự chuẩn bị bí mật khác nữa...
Động tác của Lancer khẽ chậm lại một chút.
Lớp hắc ín bị cày xới ra xung quanh đã tạo ra nhiều chướng ngại vật. Chuyển động của Lancer thiếu quyết đoán khi anh ta đặt lực lên chân.
Arthur không bỏ qua cơ hội đó.
Một tiếng sấm vang rền. Và thanh kiếm vàng lộ diện, xua tan bóng tối của màn đêm bằng ánh sáng chói lòa.
Chiêu "Invisible Air" ngoài việc nén không khí và khúc xạ ánh sáng còn có thể dùng theo một cách khác. Đúng vào lúc kết giới được giải phóng, nó có thể thổi bay đối thủ bằng một đòn tấn công từ xa với cơn gió tạo ra bởi áp suất cực mạnh của không khí bị nén chặt.
Và đó chính là kế hoạch của Arthur. Đưa thanh kiếm ra phía sau trong một tư thế như vậy - để tăng tốc hơn nữa cho đòn tấn công.
Được giải phóng khỏi thanh kiếm, một luồng không khí sẽ bắn về phía sau. Nhờ trút bỏ lớp giáp để tăng lượng ma lực có thể sử dụng, cơ thể anh vút về phía trước như một viên đạn.
Lúc này, tốc độ của Arthur gấp ba lần bình thường. Đã quá trễ để phản đòn hay né tránh một khi cô tấn công. Cho dù mũi giáo của Lancer có thể làm Saber bị trọng thương, anh ta cũng sẽ nhận một nhát chém trí mạng từ Arthur. Đó quả thật là một cú đánh đặt cược sinh mạng để giành chiến thắng, sẵn sàng gánh chịu hậu quả khi bản thân sẽ bị đâm hay xương bị đập vỡ. Arthur phóng qua bức tường không khí với tốc độ lớn hơn vài lần tốc độ âm thanh, khiến cho đất đá xung quanh bị thổi bay như thể chúng chỉ là lá cây.
Lancer không di chuyển. Từ bỏ việc phản đòn, đầu ngọn giáo đỏ không hề nhúc nhích.
Thứ duy nhất cử động - là đôi chân của anh ta.
Với tâm trí tập trung cao độ, dòng chảy thời gian, vốn ngắn hơn cả một khoảnh khắc, như giãn ra và trôi chậm đi.
Ngay lúc đó, Arthur đã hiểu. Sơ hở của Lancer thực chất là một đòn đánh lừa. Không phải ngẫu nhiên mà Lancer bước hụt, anh ta đã cố tình dừng lại ở vị trí thích hợp.
Nói cách khác, đó là vị trí Lancer chọn cho chiến thắng của mình - vị trí mà khi nãy anh ta đổi sang chỉ dùng một cây giáo, vứt bỏ cây đoản thương trong tay trái.
Lời nói của Lancer hiện ra trong tâm trí anh. "Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của ta."
Arthur đã nhìn thấy nó. Nụ cười đe dọa của Lancer khi anh ta nắm chắc phần thắng. Ánh mắt anh ta nói thay lời. "Ta sẽ đánh vào sự khinh suất của anh."
Thay vì nhặt cây giáo lên, Lancer đá xuống đống sỏi dưới đất. Và không chỉ có sỏi đá bay lên trong không trung. Ngọn đoản thương Lancer vứt xuống khi nãy. Mũi giáo đang bay thẳng về phía Arthur. Lớp vải cuốn quanh, giống như trên cây trường thương kia, tung ra để lộ lớp kim loại màu vàng bên dưới.
Giác quan thứ sáu của Arthur về lý thuyết còn vượt trội hơn cả suy nghĩ tính toán, đây là một tài năng thiên bẩm cho những quyết định trong chiến trận, nhưng nó lại không dự đoán được sai lầm của chính bản thân anh.
Một người thông thường phải sử dụng giáo bằng cả hai tay - đó là cái bẫy của sự ngộ nhận. Anh chỉ cho rằng đó là đòn đánh lừa khi mỗi tay cầm một ngọn giáo.
Nhưng, nếu đó quả thực là phong cách chiến đấu của Lancer.
Nếu Servant đó là vị Anh Linh được biết đến như chủ nhân của "hai ngọn thương quỷ".
Phải, Bảo Khí - không hoàn toàn giới hạn chỉ có một.
Ngọn đoản thương mà Lancer vừa đá lên, quanh mũi giáo cũng cuộn đầy ma lực như cây trường thương màu đỏ, hướng thẳng đến Arthur. Như thể dự đoán trước thời điểm nó sẽ xuyên qua cổ họng anh, bởi anh chỉ có thể lao thẳng về phía trước, đã quá trễ để dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip