Chương 8:
"Hãy ngắm nhìn tài năng của ta! Hãy lắng nghe tiếng vỗ tay như sấm nổ! Và rồi cất lời ngợi ca! Nhà hát vàng! Đế Chế Của Hoa Ngợi Ca Thiếu Nữ! Aestus Domus Aurea."
Nương theo âm thanh dễ nghe của Eira, một nhà hát lớn xây dựng bằng hoàng kim hiện ra, vách tường được trang trí nguy nga lộng lẫy, phối trí trí với những bích họa hoa hồng đỏ, tấm thảm lót màu đỏ tươi đẹp với họa tiếc thêu bằng chỉ vàng, từ xa nhìn lại toàn bộ rạp hát lộ vẻ hoa lệ tao nhã, đặc biệt chính là bên dưới cửa sổ hoa hồng được làm từ tranh kính với màu sắc rực rỡ đẹp lung linh, huyền ảo đặt một cây đàn organ khổng lồ bằng vàng, thân ống thon dài quanh co, một mực uốn lượn đến vòng ngoài sân khấu diễn tấu âm nhạc, vừa nhìn là biết bằng vào nhạc khí cao cấp này mà người xem đã cảm nhận được mị lực của âm nhạc.
"Đây là Lễ khí gì vậy? Cũng quá nghịch thiên đi, biến thành Servernt? Hơn nữa, nơi này là chỗ nào a?" Waver nuốt nước bọt nhìn mưa hoa hồng đỏ tan biến để Eira trong bộ váy tuyệt đẹp màu đỏ được tô thắm bởi sắc vàng và trắng, tay cầm thanh kiếm đỏ đen với những đường cong khúc kỳ lạ rực di chuyển với tốc độ cực đánh bay toàn bộ bảo khí của Archer. Ở trong hình dạng này, kỹ năng chiến đấu của ngài ấy hoàn toàn trở thành một Anh Linh.
Nhìn kiến trúc đột nhiên xuất hiện, mọi người dường như đưa thân vào nhà hát nhạc kịch cao cấp nhất thế giới, gần như theo bản năng mong chờ màn biểu diễn đạt sắc, ngay cả Archer của thoáng chinh lăng vì nói.
"Không tệ đâu, tạp chủng."
"Cảm giác giải cứu vương tử cũng không tệ chút nào đâu, Saber!" Eira nháy mắt hướng Arthur cười nói.
"Saber, tự chăm sóc cho bản thân nhé. Tôi tạm thời không thể cung cấp nhiều ma lực chữa thương cho anh." Eira áy náy nói.
Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Arthur lộ vẻ ôn nhu, anh cười khẽ nói: "Eira, đừng để bản thân bị thương đó. Nếu không tôi sẽ rất rất tức giận."
Arthur là một người rất ôn nhu, Eira không nghĩ ra biểu tình tức giận của đối phương nhưng trực giác mách bảo cô tốt nhất đừng chọc giận anh.
"Ừm!" Eira ngước đầu nhìn Archer đứng ở chỗ cao, đôi mắt đỏ như mắt rắn của đối phương lạnh lẽo nhìn chăm chú vào cô. Cảm giác như con rắn nhìn vào con mồi vậy, một loại lệnh người không rét mà run.
Người này rất mạnh!
"Có điểm ý tứ sao, tạp chủng." Archer mỉm cười nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đỏ, đó là cực giận phản cười, mang theo cực hạn lạnh băng! Càng nhiều bảo khí từ phía sau lưng hắn hiện ra, phảng phất vĩnh viễn không ngăn cản hết. Những món vũ khí vàng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, thân là bảo cụ năng lực của chúng nó cao cấp hơn vũ khí nhiều.
"Làm bổn vương nhìn xem, ngươi có thể tiếp được mấy lần?"
Đủ loại vũ khí điên cuồng lao tới, Eira biết cứ cậy mạnh đánh bật chúng nó chỉ tổ lãng phí sức lực, trong trường hợp này lựa chọn thông minh nhất chính là một đòn dứt điểm.
"Trade on*( dựa vào bản gốc tạo ra bản sao, tùy theo sức mạnh của người được tạo mà bản sao mạnh ngang hoặc yếu hơn bản gốc)." Eira đã tái tạo cho mình thêm một thanh kiếm giống hệt thanh kiếm trong tay phải cô.
"Song kiếm sao!?"Rider sờ cằm nói.
Giữa cơn mưa vũ khí rơi rụng như vũ bão, Eira tay cầm song kiếm khẽ ngâm nga khúc hát "Đốt cháy những đóa hoa, đốt chảy những bài hát. Tôi sẽ nguy hiểm hơn, đẹp hơn bất cứ gì khác*..." Đôi song kiếm theo tâm trạng hưng phấn, hào hung của chủ nhân bùng phát ngọn lửa đỏ bao quanh toàn thân kiếm.
*Trích từ Fate/EXTRA Last Encore Ending Full『Sayuri - Tsuki to Hanataba』
Giờ phút này, cảm giác áp bách của một trận đấu sinh tử bị tiếng hát và động tác tiếp đòn uyển chuyển như nhảy múa của Eira xuôi tan, đứng trong Aestus Domus Aurea - Một khu vực quyền lực tuyệt đối, nơi mà vị hoàng đế Nero đạt được mọi khát vọng của bản thân. Rạp hát "Domus Aurea", nơi được chính cô thiết kế ở Roma khi còn sống, đã được tái tạo lại bằng sức mạnh ma thuật.
Nó tạo ra một chiến trường nơi cô ấy luôn "toả sáng".
Những đóa hoa lửa trộn lẫn với cánh hồng đỏ rực từ những bảo cụ bị đánh nát hóa thành, đây quả thật là màn trình diễn đầy kinh diễm.
Ngay cả kẻ kiêu ngạo không xem ai vào mắt Archer cũng phải tán thưởng, lửa giận của vương vì thế thoáng bình ổn: "Tạp chủng, ngươi cũng không tệ lắm sao. Có thể làm bổn vương vui sướng, hãy biết ơn vì điều đó đi."
Eira có chút bất ngờ trước tính khí thất thường của Archer, nhưng nghĩ đến tin tức ma sử cung cấp cô yên lặng thu hồi Aestus Domus Aurea, Cố hữu kết giới vừa tan biến thì một tiếng gầm vang lên; bất ngờ một dòng ma lực ào ạt tràn đến.
Trước sự chứng kiến của các Servant khác, lượng ma lực ấy tụ lại và thực thể hoá thành một bóng đen có hình thể tráng kiện.
Bóng người ấy đứng dậy gần con đường cái, nơi đã trở thành chiến trường giữa Arthur và Lancer, chỉ cách hai dãy nhà nữa là tới biển. Quả thật, không thể gọi kẻ kì dị này bằng từ nào khác ngoài "cái bóng".
Dáng cao, vai rộng, "cái bóng" mang hình dáng một người đàn ông giấu mình trong giáp phục kín kẽ. Tuy nhiên, bộ giáp ấy khác với giáp phục màu bạc của Saber hay giáp vàng lộng lẫy của Archer. Áo giáp của gã này có màu đen. Không hoạ tiết tinh xảo, không bóng bẩy sáng loáng. Chỉ một màu đen, như đêm tối, như địa ngục; như không bao giờ có kết thúc. Gương mặt hắn khuất sau chiếc mũ sắt thô kệch. Và, sâu thẳm bên trong 2 khe hở nhỏ hẹp, đôi mắt hắn ánh lên sự u tối nhợt nhạt với cái nhìn rực cháy của ngọn lửa thiêu đốt.
Một Servant. Quá rõ ràng. Nhưng, vị anh hùng nào lại có diện mạo ma quỷ thế này?
Hắn ta không tỏa ra thứ "hào quang" như cả bốn Servant đã có mặt ở đó. Arthur, Diarmuid, Vua Chinh Phục Alexander và cả Servant không mời Archer đều có cái vẻ "rực rỡ". Đó là biểu hiện cho lòng kiêu hãnh của Anh Linh, là danh tiếng của những huyền thoại được người đời ca tụng và ao ước; cũng là yếu tố thiết yếu cho Bảo Khí.
Thế nhưng vị hắc hiệp sĩ mới xuất hiện lại không hề có những thứ như vậy. Có thể nói hắn giống với Assassin. Bóng tối bao trùm bộ giáp màu đen kia chắc chắn chứa đựng "tà khí".
Vì vậy, hắn ta có vẻ là một linh hồn chứa đầy sự thù hận hơn là linh hồn của một vị anh hùng.
Berserker... Chẳng cần phải xác nhận, ai cũng thấy điều đó. Tầng tầng lớp lớp sát khí hung tợn kia chỉ có thể đến từ Anh Linh của sự cuồng nộ.
Như một bức ảnh không rõ nét, đường nét bộ giáp luôn chuyển động nhập nhoè như sương mù, và đôi khi còn chập đôi chập ba. Vì một lý do nào đó, bộ giáp ấy như được làm từ ảo ảnh. Nhưng vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn mà còn ảnh hưởng đến thần lực thị giác của Master dẫn đến vô hiệu hóa năng lực nhìn thấu chỉ số sức mạnh và kỹ năng của Servent để so sánh chúng với Servant của mình, qua đó đưa ra những chỉ đạo hiệu quả trong trận chiến mà Chén Thánh ban tặng. Một loại nguyền chú dị thường nào đó đã che giấu lai lịch thật của Servant này. Đó không thể là một kĩ năng thuộc trường phái Berserker.
Việc xuất hiện thêm Servent mới gây ảnh hướng lớn kế hoạch trong một trận chiến sinh tử thường tình, việc rối loạn tiết tấu, ngay lúc này, một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường - một trận chiến một chọi bốn hoàn toàn vô vọng. Rơi vào tình huống ấy thì đến Arthur cũng đành bất lực.
Ai sẽ tấn công ai, và ai sẽ chớp thời cơ ấy— Muốn tồn tại trong cuộc chiến này phải nắm đựợc nhất cử nhất động của các Servant khác. Đây là điều phải làm của tất cả các Anh Linh.
Eira không ngừng phân tích, hiện tại, Rider không nhắm đến một mục tiêu cụ thể nào. Có lẽ ông chỉ định dò xét các Anh Linh tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh. Nhưng là một vị anh hùng không biết đến sợ hãi, ông ta sẽ đáp lại lời thách thức từ bất cứ ai.
Archer rõ ràng coi Rider và Arthur là kẻ thù. Vị Anh Linh giáp vàng tỏ vẻ không hài lòng với hai người tự gọi mình là "Vua Chinh Phục" và "Vua Hiệp Sĩ". Như vậy cần có con mồi di dời sự phẫn nộ của Archer, ứng cử viên sáng giá nhất chính là vị Servent lên sân khấu muộn Berserker, anh linh đánh đổi ý thức và sự tỉnh táo của họ để tăng cường sức mạnh.
Master của Berserker - Matou Kariya đã ra lệnh Servent mình đối đầu Archer nhưng vậy Eira hà tất gì không giúp Kariya một tay, cô còn trong mong Berserker có thể bức Archer lộ ra nhiều thông tin nữa để xác định danh tính của vị Servent đầy cao ngạo này.
Nhưng ở thời điểm mấu chốt thì Tokiomi hy sinh một lệnh chú cưỡng chế Archer trở về.
Khó chịu vì sự can thiệp, Archer nén giọng lẩm bẩm. Vô số những Bảo Khí xung quanh anh đột nhiên biến mất vào hư vô.
"Ngươi thoát chết trong gang tấc đấy, hỡi con chó điên kia."
Archer tuy đang thật sự bực bội, nhưng sát khí bừng bừng trong đôi mắt đỏ rực đã phụt tắt. Vẫn với thái độ kiêu ngạo cố hữu, anh liếc nhìn các Servant khác.
"Lũ tạp chủng. Lần tới hãy thôi tụ tập đi. Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào, ngay cả một vị anh hùng thật sự."
Sau đó, Archer nhìn về phía Eira, ánh mắt lộ vẻ hứng thú nói: "Hy vọng lần kế tiếp gặp mặt, ngươi vẫn có thể làm bổn vương sung sướng. Nếu làm được, bổn vương sẽ ban tặng cho ngươi một đặc ân."
Dứt lời tuyên bố, không chút cẩn trọng, Archer trở về dạng linh hồn. Giáp phục hoàng kim tan biến chỉ để lại những ánh vàng lấp lánh.
Cuộc chạm trán giữa hai vị hiệp sĩ, giữa ánh hoàng kim và đêm tối, đã kết thúc theo một cách không ai có thể ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip