Đám có sự góp mặt của Phan Minh
Bước chân của cô ngừng lại lập tức, khinh ngạc quay đầu.Vẻ mặt bây giờ trắng bệch. Tất nhiên là không tin tưởng lời anh nói ra rồi. Cô không tin một người như Phan Minh lại rửa tiền đen. Nhưng nghĩ kĩ lại thì số tiền lớn như vậy ở đâu ra.
"Phan Minh, anh cho em biết số tiền đó anh kiếm đâu ra?"
"Anh.....Là anh kiếm được nhờ ba anh giúp đỡ....." Lời nói hơi có chút ngập ngừng vì anh chột dạ. Đúng là anh đi rửa tiền, anh cũng biết tội này cực kì nặng trong pháp luật nhưng bất đắt dĩ. Từ đây về sau anh không bao giờ làm như vậy nữa.Anh cũng không muốn ngồi tù bóc lịch.
Nhìn điệu bộ của anh khi nói là cô đã biết đáp án rồi.Cô vừa tức vừa giận vừa thương vừa đau lòng.
Tức mình đã không thể kiếm tiền.
Giậnvì mình đã liên lụy anh.
Thương vì anh đã lao lực.
Đau lòng vì anh chọn cách này.
Nói chung tất cả đều do cô làm ra, cô phải cứu anh cũng là trả ơn một phần nào cho anh vậy.
"tôi ở lại, anh mau đưa chứng cơ đó đây"
"Cô có nghĩ rằng cô bây giờ có thể uy hiếp tôi, trong khi tay tôi nắm giữ chứng cứ của hắn ta, chỉ tiếng của tôi, tôi đảm bảo anh Phan Minh yêu dấu của cô ở tù mục xương, cô chắc biết năng lực của tôi không chỉ dừng lại ở đây chứ"
"Anh muốn như thế nào đây"
"Đơn giản làm vợ tôi, cùng tôi diễn cho xong vở kịch này còn một điều nữa, tối tôi nói cho cô biết" Lúc anh thấy cô gái này, cô gái trong quán ba khi ấy, và lúc Phan Minh của trai kẻ thù anh tới để giành cô về, anh lại tức giận, không biết tại sao lại như vậy nhưng anh không muốn thằng đàn ông nào ở bên cạnh cho cô kể cả anh không có xíu tình cảm với cô. Thấy cô chỉ nhớ đến Kiều Linh mà thôi, nhớ đến sự bỏ mặt của cô ta...
"Tôi và anh không quen biết, không yêu nhau, vậy tại saophải làm như thế?"
"................"Anh trầm mặc, từ khi thấy cô anh đã nói nhiều hơn lúctrước. Bỗng nhận ra điều này làm anh hơi khó chịu vìthế không nói.
"Những điều trái phái luật lương tâm, làm hại ngườikhác tôi không làm đâu"
"Cô không làm hại người ta, cô có đồng ý không nói mộttiếng thôi đưng lôi thôi nữa"
"Được, vậy đưa chứng cớ đây" như ngàn con dao cứa xé tâm can. Sự thật thậtbất công có tiền rồi sao cũng không thể chạy trốnkhỏi cuộc hôn nhân này, mà người đàn ông trước mặtnày chính là ác ma.
Đáp án thì không thấy nhưng lại nghe được câu khác
"Bắt anh ta phải xem xong hôn lẽ này........Tiếp tục đi"anh nói với thuật hạ và mục sự.
"Tại sao không để anh ấy đi đi, giữ anh ấy lại làmgì"
khôngcó lời đáp lại chỉ vang lên là tiếng của mục sư vềhôn lễ.
"Hai con có thể hôn môi"
Thân thể cô bất động, Hàn Thiên Thịnh dùng lực kéo cánh tay cô
" Có thể..."
chưa nói xong, anh đã áp môi mình xuống. Lạnh lạnh, mùi vị bạc khà như núi băng trên môi cô, cố gắng miêu tả môi cô. Khi cô chưa kịp định hình thì anh buông ra và một để lại một lời " Mùi vị không tệ"
Nụ hôn không nồng cũng không nhạt, nhưng trong mắt lại là cảnh nồng đậm, nhất là ý nghĩ của Phan Minh. Anh muốn lên tiếng cũng không được, ra về cũng không xong. Ngồi đây trơ mắt nhìn cô gái mình yêu thành hôn trong khi chú rễ không phải mình. ánh mắt câm thù nhìn Hàn Thiên Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip