Động phòng
Hàn Thiên Thịnh lại gần Trương Ngọc Anh, gần lại một gần, bước tiến của anh đều đều, không nặng không nhẹ, theo quy luật càng làm con tim mỏng manh cô nàng nhảy"thịch...thịch" lên trong lồng ngực.
"Em nói không thể, vậy việc gì là không thể nhỉ, cô dâu yêu quý của tôi nào?"
Tiếng nói anh du dương, trầm trầm của một người đàn ông đỉnh cao, trong giọng nói có vài phần chế nhiễu cũng như đầy nguy hiểm.
Bây giờ cô không thể nói thành lời được, bước chân ngày càng lui vào trong giường, cảm giác đó tới thật gần, thật khủng hoảng.
"Tài liệu kết tội của anh Minh đâu, anh mau đem ra đây" bây giờ chỉ có thể nói cái này để đánh lạc hướng hắn, mong là hắn giữ lời, tha cho cô.
Nghe cô nhắc tới người đàn ông khác trong miệng với vẻ thân thiết như vậy anh cảm thấy không vui, anh mắt không khỏi trở nên sắc một chút, trong người nổi lên hỏa giận, phía ngoài lại tỏa ra từng trận lạnh thấu xương như ở vùng bắc cực. Cô gái này rất dễ làm anh tức giận, tại sao vậy, chắc cô giống Cẩm Tú mà thôi, gạt đi suy nghĩ trong đầu, anh bắt đầu hành động.
"Chúng ta chưa làm xong việc mà..." tiếng anh kéo dài làm cô gái nào đó sợ khiếp vía cùng như biết được mình sắp không vượt qua khỏi lần này, mà cuộc đời cô chắc không còn ánh sáng.
Cô càng lui, anh càng tiến, đến giường cuối góc giường hết đường lui rồi. Anh trở nên cuồng bạo. Hung hăn hôn lên môi mộng anh đào của cô, anh rất thích vì trong đám cưới có nếm qua môi cô rất ngọt, bây giờ lại ngọt hơn anh tưởng, cuồng bạo dùng đầu lưỡi cậy hàm răng trắng đều của cô ra, nhưng cô cắn chặt răng không làm sao mở ra được, cô cũng thật ngây thơ cách này đối với ai còn được còn anh thì không có tác dụng gì.
Bây giờ cô mới nhớ ra rằng nụ hôn đầu tiên cô cũng không cho Phan Minh mà bị tên này 5 lần 7 lượt phá hoại còn cướp luôn. Càng nghĩ càng tức càng cắn chặt răng.
Thấy sự quyết tâm trong mắt cô anh nhếch môi cười như có như không nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Em ép tôi thì đừng trách.
Thô bạo xé chiếc váy cưới trắng toác, đẹp lộng lãy kia ra, đôi tay chai đi vì làm việc, sờ lên ngực cô ra sực mà vuốt ve, xoa nắn. Vì chiếc áo cuối thiết kế kiểu úp ngực, nên cô không mặc áo ngực, đôi tay ma thuật của anh xoa hết bên này đến bên khác mà đáng chết là cô có cảm giác, một cảm giác chưa từng biết trong đời,môi bị miệng bịt chặt, ngực lại dâng lên luồng khí nóng khó hiểu, làm da trắng hồng, mịn như da em bé nổi lên nhưng đốm hổng đỏ. Luồng khí lạnh quét qua bên người cô run rẫy, mở to đôi mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp, long lánh như viên thạch, ngấn nước. Đôi tay vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay sắt đá của anh. Tức giận cô cắn mạnh, môi lạnh băng chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Đau anh nhíu mày, bỏ đôi môi cô ra, liền thấy máu trên môianh chảy không ngừng. Đôi tay như thế cũng thả lỏng. Nhân cơ hội cô vùng lên thoát khỏi anh. Nhưng mới tư thế chuẩn bị chạy lại nghe tiếng lạnh lùng đáng sợđó vang lên.
"Cô quá lớn gan đi, tôi cho cô biết đừng trách tôi độc ác, thời gian chơi đùa với cô còn dài, còn hiện tại nếu cô muốn thì về nhà làm đám tang cho ba cô đi, không có sự hỗ trợ của tôi công ti ba cô chỉ 1 ngày thôi sụp đổ, nếu tôi không nhầm là ba cô vài giờ trước cấp cứu trong bệnh viện vì thương cô đấy" Sự mỉa mai tội cùng, cũng không làm thỏa lòng anh bây giờ, cô gái này quá bỉ ổi mới làm Cẩm Tú anh thành ra như vậy.
Sự tức giận đã hằn sâu trong mắt, cộng thêm cô đứng bất động ở đó, anh xem cô như đồ để giải tỏa cơn tức trong lòng cùng với sự trả thù mà anh gọi đó làvì người yêu.
Không nói không rằng anh bắt lấy cô quăn lên giường, đem hai tay như ngọc của cô đặt trên đầu. Tay còn lại xé rách chiếc quần còn lại trên người cô. Mặc cho cô vùng vẫy như thế nào cũng không được, anh bắt đầu cởi những thứ vướng bận trên người vứt hết xuống đất.
"Anh không được làm vậy với tôi.... Ức .... đau..........." đau quá! Cô bấu lên người anh, móng tay dài quét qua là mấy đường màu trên lưng. Mùi máu cùng tiếng thét làm cả phòng tràn đầy tình dục.
Lúc cô chưa nói xong anh đã tiến vào, chỉ là không ngờ, cô lại trong trắng như vậy. Anh cứ tưởng cô đã cho tên đó không thì ăn chơi ghê lắm chứ. ( vì anh thấy chị trong quán ba hôm đó đó) Có một cảm giác lạ len lõi trong lòng anh.
Nhưng không vì thế mà dừng lại, anh đã nổi lên thú tính của mình thì không có thứ gì ngăn cản được nhất là bây giờ. Rong đuổi trong người cô, sự tàn nhẫn là anh không đợi cô thích ứng được mà cứ tiếp tục dùng lực, vào nơi sâu nhất.
Đau,rất đau, nỗi đau thể xác cùng nỗi đau trong lòng hòa quyện vào nhau khiến người ta rơi vào vực thẩm, không cách nào thoát ra khỏi, anh ta là Hàn Thiên Thịnh, là người đưa cô vào địa ngục, cô hận hận hận anh.
Cái mà cô quý nhất dành cho Phan Minh tên này đã cướp đi,còn những hồi ức đẹp dưới trời nắng Phan Minh cõng trên vai. Phan Minh em xin lổi. Vô thức cô thốt lên "Phan Minh"
Nghe vậy anh cười lạnh. Sát khí đằng đằng tỏa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip