Ngày cưới

Khi anh ngỡ ngàng, thìđiện thoại vang lên

" Alo"

" ừ" sắc mặt anhđổi sang đỏ chói, hẳn vì tức giận, mà rất tứcgiận.

" tiến hành hôn lễ"

Hai con người đứngtrên lễ đài này, không có người nào muốn đám cướinày diễn ra. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.Anh thì rất tức giận, cô thì buồn thay cho thân mình.Nhưng họ có một điểm chung đó là muốn hôn lễ nàydừng lại ngay lập tức.

" Cô dâu, TrươngNgọc Anh, bất kể giàu hay nghèo, sung sướng hay khổ, dùcó bệnh tật hay ốm đau, con có đồng ý lấy chú rễHàn Thiên Thịnh làm chồng và cùng nhau đi hết cuộc đờikhông?"

Gian nan nói ra câu "con đồng ý", vì người cha của con đang ngồi ở kia,người dì với vẻ mặt hết sức vui mừng kia thì câunày dù khó khăn tới đâu cô cũng phải nói.

" Chú rể, Hàn ThiênThịnh, bất kể giàu hay nghèo, sung sướng hay khổ, dù cóbệnh tật hay ốm đau, con có đồng ý lấy cô dâu TrươngNgọc Anh làm vợ và cùng nhau đi hết cuộc đời không?"

thời gian tí tách,từng giây rôi qua, từng phút nhịp nhàng lại chậm rãibước đi. Như qua mấy thế kỉ, cuối cùng có thấy đượcngười đàn ông Hàn Thiên Thịnh khí thế bức người,khuôn mặt tựa như được chính tay ông trời điêu khắc,trán rộng, mũi cao kết hợp hoàn mĩ, nói chung là man đíchthực.

" Tôi k....."

Anh chưa kịp nói hếtcâu thì có một tiếng "rầm" vang vọng, người contrai tỏa sáng như anh ban mai ngày nào, bây giờ chỉ cònlại một hơi thở tàn, ánh sáng yếu ớt đó có thể đểanh sống được tới ngày mai không. Ngưởi đàn ông đólà Phan Minh, anh trông chật vật vô cùng, quần áo nhăn,nữa ngoài nữa trong, thật thê thết.

" Tôi không đồng ý,Trương Ngọc Anh em đã đồng ý làm bạn gái anh mới hômqua thôi mà, bây giờ em lại cùng người khác lên xe hoa,làm vợ ngoan người ta sao em?... Anh đã mang tiền tớirồi, đầy đủ không thiếu một hào, em xem mau về cùnganh, anh không cho phép cưới anh ta"

Cô thì đau lòng đứtruột, cô muốn bỏ trốn cùng anh Phan Minh. Ý định vừaléo qua đầu, chân cô cất được một bước.

Lại nghe được tiếngnhỏ nhỏ bên tai " muốn đi sao, không lo cho công ti ba côà"

" anh cũng nghe rồiđó, Phan Minh đã chuẩn bị đủ tiền, tôi đi chẳng còngì để đe dọa tôi nữa"

" haha cô thật ngâythơ hay nói là cô thật sự ngu ngốc đây, cô nghĩ sốtiền lớn như vậy trong một đêm có thể kiếm ra sao,huống gì ba mẹ anh ta chẳng ưa gì cô hết"

Cô lại rơi vào trạngthái suy nghĩ, anh kiếm tiền đâu ra mà nhanh như vậy, hômtrước mẹ anh phản đối quyết liệt lắm cơ mà....Nhưng cô vẫn tiến thêm một bước nữa, anh lấy đâu ratừ từ rồi hỏi anh.

Lạilà tiếng nói thâm trầm lạnh băng vang lên " rửa tiềnđen, chứng cớ ở trong tay tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip