Chương 10
Chương 10
Dĩ nhiên cô đang ngủ không thể nào
biết mà trả lời, Nguyễn Hữu Quốc
nhìn cô đến mê mẩn, ở tiệc rượu dưới
lầu cô làm xuất hiện tin tức, nhất
định hiện tại đã nổi danh ở tầng lớp
thượng lưu ở thành phố K, nếu như
hắn muốn biết tên cô, chỉ cần kêu
người làm đi hỏi là được nhưng hắn
không làm như vậy.
Hắn hi vọng chính miệng của cô nói
tên của mình, mà không phải nghe
được từ người khác.
Nguyễn Hữu Quốc yên tĩnh lắng nghe
tiếng hít thở của cô, nhìn vẻ mặt lúc
ngủ của cô, cổ cô như sáng lên trong
bóng tối, theo cổ nhìn xuống, hắn
không khỏi đắc ý, vóc người được
giấu trong quần áo của cô có còn
hoàn mĩ như trong kí ức của hắn hay
không. . . . . .
Bỗng dưng, Nguyễn Hữu Quốc chau
mày, áo khoác trên người cô là của
đàn ông sao? Áo khoác tinh xảo, xa
hoa cực kì chói mắt, tại sao cô có thể
ôm y phục của người đàn ông khác
mà ngủ!
Bộ mặt hung ác của Nguyễn Hữu
Quốc nổi lên bốn phía, tay lấy áo
khoác ném trên đất.
Ngọc Mỹ cảm thấy lành lạnh, rụt cổ
một cái, đôi tay không tự chủ ôm lấy
vai, lại mệt mỏi không muốn tỉnh.
Nguyễn Hữu Quốc dừng lại, cảm thấy
cô lạnh, hắn nhẹ nhàng cầm tấm
thảm mỏng đắp lên người cô, cẩn
thận vụng về phủ thêm cho cô.
Ngón tay như có như không đụng vào
da thịt tinh tế của cô, da trắng nõn
nà, cảm giác tốt đẹp khi sờ vào làm
cho lòng bàn tay của Nguyễn Hữu
Quốc đều nóng lên.
Ma xui quỷ khiến, Nguyễn Hữu Quốc
nhô người ra phía trước, môi mỏng
của mình từ từ chạm lên đôi môi đỏ
mọng hoàn mĩ, khát vọng trong lòng
hắn, khát vọng với cảm giác hoàn mĩ
khi chạm vào vào năm năm trước,
khát vọng với cô. . . . . .
Đôi môi chạm nhau như chuồn chuồn
lướt nước, hắn cẩn thận sợ làm cô
tỉnh giấc, nhưng quả thật đôi môi của
cô vô cùng ngọt ngào hấp dẫn hắn,
làm cho hắn không khống chế mà
tham lam đòi hỏi, môi mỏng đè lên,
đầu lưỡi đưa vào khoang miệng
không thể phản kháng của cô lượn
quanh mà khiêu khích, cướp đoạt,
xâm chiếm.
Nguyễn Hữu Quốc lặp đi lặp lại như
bỏ phí kĩ thuật hôn đang luyện tập,
thân thể của hắn nhớ cô rất rõ, nhớ
từng chỗ nhạy cảm trong môi cô, nhớ
cô nhịp nhàng thở dốc, nhớ sự nhiệt
tình mê người của cô, thân thể cấm
dục mấy năm của hắn kêu gào muốn
cô, muốn cô!
Ngọc Mỹ cảm thấy mình như lọt vào
lò lửa, lửa nóng rực bắt đầu thiêu đốt
cô, sảng khoái tê dại ùn ùn kéo đến. . .
. . .
"A. . . . . . Nóng quá. . . . . ."Giọng nói
lười biếng phát ra từ miệng của Ngọc
Mỹ .
Nguyễn Hữu Quốc đang vùi đầu vào
cổ cô sững sờ, làm cho dục vọng trong
đầu nhất thời biến mất, khi nào thì
hắn bụng đói ăn quàng như vậy, ra
tay lúc cô ngủ!
Lông mi của người nằm trên ghế sa
lon khẽ run, mi mắt nhắm chặt sẽ từ
từ mở ra.
Người phụ nữ này sắp tỉnh!
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Hữu
Quốc là ngồi thẳng người, rất không
tình nguyện rồi quyết định đổi hướng
xe lăn.
Không, hiện tại không thể gặp cô, hiện
tại thân thể tàn phế không thể gặp cô!
Tuyệt đối hắn không để ai thấy bộ
dạng tàn phế của mình, mặc kệ người
đó là ai!
Nguyễn Hữu Quốc nhanh chóng lái xe
lăn, gấp rút chạy phía cửa phòng
bóng tối trong căn phòng sẽ che dấu
bóng dáng chạy trối chết của hắn
Ngọc Mỹ chống ghế sa lon ngồi dậy,
cảm giác ngủ thiếp đi một lúc rồi
tỉnh, thật sự là không tốt.
Cô nhớ hình như mình bị lửa thiêu
đốt trong giấc mộng, bị động vật to
lớn liếm láp lại nóng đến khó chịu,
cảm giác mới vừa rồi chẳng lẽ là bị
bóng đè?
Mày Ngọc Mỹ nhăn lại, quả nhiên là
không phải chỗ quen thuộc nên ngủ
không được, vậy mà lại mơ thấy bị
hôn, thật là buồn nôn!
Nhẹ nhàng vén thứ đồ đang đắp trên
người mình, cảm xúc vào tay làm cô
sững sờ, cô nhớ mình đắp là áo của
Kim Tử Long , nhưng bây giờ trong
tay là gì?
Bên trong mờ ảo làm cho cô nhìn
không rõ đồ trong tay, Liên Hoa vừa
đứng dậy mở đèn, vừa nhỏ giọng thì
thầm, chẳng lẽ trước khi ngủ cô tắt
đèn? Thế sao cô không nhớ rõ chứ?
Vừa bật công tắc, ánh sáng nhẹ nhàng
chiếu cả căn phòng, mắt cô nhìn tấm
thảm trong tay và cái áo rơi xuống
dưới ghế sa lon, nghĩ mãi cũng không
rõ đã xảy ra chuyện gì, không hiểu
như thế nào lại có chiếc thảm này, tại
sao chiếc áo lại ở dưới đất, chẳng lẽ
cô quá mệt mỏi mà quên mất cái gì?
"Ngọc Mỹ , cô ở trong phòng này sao?
Có thể vào không? " Ở ngoài chợt
vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói lo
lắng của Kim Tử Long hỏi.
“Đến đây"Ngọc Mỹ để thảm lông
xuống, không quan tâm chuyện khó
hiểu kia, đứng dậy mở cửa, cười nói
"Kim Tử Long , tôi để Thi Hoan nói
cho anh biết là không phải lo lắng
cho tôi, còn bỏ khách khứa đến đây
làm gì?
Kim Tử Long đi vào phòng, thấy
gương mặt bình yên vô sự của cô,
mới thở phào nhẹ nhõm “Tôi sợ
mảnh vỡ của ly rượu làm cô bị
thương, không tự mình nhìn xem,
làm sao tôi có thể yên tâm”.
Ngọc Mỹ cười một tiếng: “Anh thật
đúng là nhớ lời nói của Tiểu Bạch, bé
chỉ là thuận miệng nhờ anh chăm sóc
tôi, tôi có thể bảo vệ mình tốt”.
Kim Tử Long giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu:
"Tôi sợ phụ lòng giao phó của vương
tử Tiểu Bạch, kỵ sĩ đã nói sẽ bảo vệ
tốt cho công chúa đại nhân, nếu cô bị
thuơng, tôi liền mổ bụng tự tử xin
tội”.
"Ừ, Kỵ Sĩ Đại Nhân, nhìn thấy tôi
không có việc gì, anh có thể an tâm”
Ngọc Mỹ khẽ nhấc váy giống như lễ
tiết cung đình, lập tức cười, “Không
giỡn nữa, anh đi tiếp khách khứa đi,
không cần để ý tới tôi”.
“Nguyễn lão gia vừa mới đến nơi bắt
đầu tiệc rượu, ở trước mặt chủ nhân
tôi thoáng qua một chút, bây giờ xin
từ biệt” Kim Tử Long nhìn chằm
chằm Ngọc Mỹ “ Cho nên, tôi đến đây
để đón công chúa đại nhân về nhà”
Ngọc Mỹ sững sờ, tưởng hắn muốn
tiếp tục xã giao, nhìn ánh mắt
nghiêm túc của Kim Tử Long cô liền
nuốt lời khuyên vào, hợp tác với Kim
Tử Long nhiều năm nay, cô hiểu rõ
hơn ai khác hắn cố chấp lên sẽ đáng
sợ cỡ nào.
Gọi điện báo cho Thi Hoan và Thi
Nhạc một tiếng, Ngọc Mỹ đi theo Kim
Tử Long ra nhà xe của biệt thự, xe
vững vàng khởi động, chạy ra quốc lộ
thoát khỏi tiệc rượu xa hoa của
Nguyễn thị.
Cô vẫn không biết, ở trên lầu hai của
biệt thự, vẫn có một đôi mắt nhìn
theo cô, từ lúc cô vào nhà, mãi cho
đến khi vượt ra khỏi tầm mắt. . . . . .
Kim Tử Long nghiêm túc lái xe, Ngọc
Mỹ ngồi ở vị trí kế bên cầm chiếc áo
của hắn, áy náy nói: “Cám ơn chiếc áo
của anh, thật đáng tiếc là đã bị tôi
làm bẩn, chờ tôi giặt sạch sẽ trả lại
cho anh”.
Kim Tử Long buồn buồn nói: "Không
cần để ý, với giao tình của chúng ta,
còn khách sáo sao? Tại tôi không biết
Đỗ Yến Thừa sẽ đến, làm cho tối nay
cô không vui như vậy, còn khiến
người phụ nữ kia đạt được mưu kế, là
tôi suy tính không cẩn thận”.
Ngọc Mỹ sững sờ, lông mi nhắm lại rơi
vào trầm tư, sau đó hết sức chân
thành nói: “Kim Tử Long , tối nay. . . . .
Là tôi nên nói một câu cám ơn, còn
thật xin lỗi”.
"Cám ơn cái gì, thật xin lỗi cái gì?"
Kim Tử Long quay đầu liếc nhìn cô, bị
vẻ mặt của cô hù doạ, “Ngọc Mỹ , cô
không cần dùng vẻ mặt nghiêm túc
như vậy, tối nay cô không có sao
chứ?”
"Cám ơn anh ra tay cứu tôi, cám ơn
anh ượn áo khoác, cám ơn anh giúp
đỡ. Tôi thật xin lỗi chuyện. . . . . Anh
có thể làm như không có việc gì, mà
tôi không thể làm như không có gì
xảy ra.”Ngọc Mỹ nghiêm túc thẳng
thắn mà nói “Thật ra tối nay là tôi lợi
dụng anh, tôi đã sớm biết Đỗ Yến
Thừa và Ôn Như Cảnh sẽ đến, mới
thiết kế kịch bản như vậy, Thi Hoan
và Thi Nhạc cũng diễn kịch giống như
trong kế hoạch, tôi giấu anh, thành
thật xin lỗi”.
Lấy mức độ nhạy cảm của Kim Tử
Long mấy năm lăn lộn trên thương
trường, hắn sẽ nhận ra tâm tư của cô,
hai người hợp tác nhiều năm, Ngọc
Mỹ không hi vọng vì việc riêng của
mình mà phá hư quan hệ của Moon
và QM. Không nói cho Kim Tử Long
biết trước là vì phản ứng chân thật
nhất mà sáng lập, mà sau đó, nhất
định cô phải chân thành nói xin lỗi.
"Cô không tránh bàn tay của Đỗ Yến
Thừa, có thể tin tưởng tôi sẽ giúp, tôi
rất vui mừng” Khoé miệng của Kim
Tử Long khẽ nhếch lên “Cô không cần
tìm người khác giúp cô, có thể nghĩ
đến ‘lợi dụng’ tôi đầu tiên, tôi cũng
rất vui vẻ. Nếu như tối nay cô tìm
người khác giúp cô, ngược lại tôi sẽ
cảm thấy mấy năm nay chúng ta hợp
tác không tốt đấy. Chẳng qua nếu như
cô nói cho tôi biết Công ty quảng cáo
Hành Không của Đỗ thị và cô có thù
oán, tôi sẽ đề phòng họ hơn, sẽ không
có chuyện cô bị người ta làm đổ rượu
lên người”.
"Thật ra thì cũng không thể nói như
vậy được, cuối cùng vẫn là tôi không
đúng. . . . .” Ngọc Mỹ đùa nghịch ngón
tay, càng chân thành xin lỗi, nghiêng
đầu hỏi, “Ách. . . anh thấy rất rõ ràng
tôi và nhà họ Đỗ có thù oán sao?”
"Không rõ ràng lắm, chỉ là người có
mắt đều nhìn ra được thôi.” Kim Tử
Long cười khẽ “Tôi chưa từng thấy cô
kích động với người nào như vậy, trở
về lần này là đối phó với bọn họ sao?
Bọn họ từng đối xử không tốt với cô
sao? Hiện tại có kế hoạch nhất định
không, có cần tôi giúp một tay
không?”
Ngọc Mỹ lắc đầu: “Tôi và Triển thị
cũng không có thâm cừu đại hận gì,
mà là có oán giận thật lớn với người
khác, chỉ đơn thuần là ân oán cá
nhân, tự tôi có thể giải quyết. Đến lúc
cần anh giúp một tay, tôi sẽ không
khách khí. Đến lúc đó kính xin tổng
giám đốc Kim giúp đỡ nha.”
"Được." Kim Tử Long chạy chậm lại,
nghiêng đầu nói với Ngọc Mỹ ,
“Không cần xem tôi là người ngoài,
nếu có thể, suy nghĩ một chút làm vợ
tôi?”
Ngọc Mỹ sững sốt, ánh mắt loé lên sự
lúng túng, cười cười phá vỡ cục diện
bế tắc, “Ha ha, Kim Tử Long , tôi vẫn
nghĩ anh là nữa người Trung Quốc,
không ngờ còn chưa hiểu rõ văn hoá
của người Trung Quốc! Lời nói không
thể nói loạn, may là nói với tôi, nếu
như nói lời này với người phụ nữ
khác, nhất định sẽ làm họ hiểu lầm.”
"Là tôi nghiêm túc." Kim Tử Long dứt
khoác dừng xe, “Tôi hiểu rõ ý tứ của
‘vợ’, thật lòng tôi mong em có thể
nghiêm túc suy nghĩ.” Hai mắt màu
xanh dương thâm tình và nghiêm túc
của hắn đủ để giết hết phụ nữ trên
thế giới.
Ngọc Mỹ không dám nhìn thẳng vào
đôi mắt của hắn, không có dũng khí
nghiêng đầu sang chỗ khác: “Chúng
ta là hợp tác làm bạn, là bạn bè hiểu
rõ nhau nhất, Kim Tử Long tôi hi
vọng anh chỉ là nói giỡn.”
Kim Tử Long đưa tay xoay đầu của cô,
ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu
như tôi không nói giỡn? Nếu như tôi
hết sức nghiêm túc muốn biết đáp án
của em?”
Ánh mắt Ngọc Mỹ loé lên, không dám
nhìn thẳng vào gương mặt vô cùng
mê người của Kim Tử Long , sau một
hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Đừng đùa
Kim Tử Long , hình như tôi đã gặp
qua rất nhiều bạn gái của anh, đều là
mĩ nhân thanh thuần như hoa Bạch
Liên, không phải là mỗi người có tư
chất bình thường, phụ nữ anh nhìn
trúng đều có điểm giống nhau, mẫu
người anh thích tuyệt đối không
giống như tôi. Chúng ta làm bạn cũng
rất tốt, nhưng thứ khác. . . . Không
thích hợp đâu. Anh còn trẻ nên chưa
xác định được định hướng của mình,
tình cảm vẫn còn chưa rõ ràng, có thể
chơi thêm một thời gian nữa.”
Kim Tử Long nóng nảy, cầm tay Ngọc
Mỹ , thề thốt giải thích: “Tôi biết tuổi
tôi không đủ chín chắn mà còn nhỏ
hơn em, tôi biết thanh danh phong
lưu, hoa tâm bên ngoài, tôi cũng biết
em hiểu tất cả, chuyện bừa bãi trước
kia tôi không thể che dấu, mà lần này
là tôi. . . . Thật lòng nghiêm túc! Em
như một đoá sen hồng nở rộ, xinh
đẹp, kiều diễm, bởi vì bị em hấp dẫn,
tôi mới có thể tìm những phụ nữ nhu
nhược như hoa Bạch Liên, tôi muốn
từ bỏ em, không ngờ lại càng lún sâu...”
". . . . . ." Ngọc Mỹ trầm mặc một lúc, cô
rất quen với đàn ông theo đuổi, cô
quý trọng tình bạn hơn, Kim Tử Long
và cô là cùng nhau đi tới quan hệ bạn
bè, ở trong mắt cô, hắn không phải là
người đàn ông theo đuổi cô.
Bất luận như thế nào cô cũng không
tin là hắn thích cô, hắn từng có rất
nhiều bạn gái, tình cảm là vui chơi
phóng khoáng, mà Tiểu Bạch nói
người xấu muốn giành mẹ vời bé,
làm sao hắn sẽ thích cô chứ?
“Kim Tử Long bây giờ tôi chỉ có thể
nói là. . . . . . Tất cả tâm trí của tôi đều
đặt lên người của Tiểu Bạch,QM và
Thịnh Thế Ngọc Mỹ , không có bất kỳ
chỗ hở cho ai cả.” Ngọc Mỹ nghiêm
túc nhìn Kim Tử Long nói gằn từng
chữ.
"Ý tứ là tôi nhất định không có cơ
hội?” Kim Tử Long thở dài, u oán rũ
lông mi dài xuống, sau một lúc mới
ngẩng đầu lên, khôi phục lại nụ cười
y hệt câu hồn trên mặt, “Ngọc Mỹ , ý
của em là ai cũng có thể cạnh tranh
công bằng chứ? Nếu vậy, nhất định
tôi sẽ không thua.”
“Cái gì sẽ không thua, anh cho rằng là
giành giật món đồ chơi sao?Ngọc Mỹ
không vui nói.
Giờ phút này, cô chỉ có thể cười đùa
như vậy để chấm dứt đề tài. Nếu như
tại đây cô nói với Kim Tử Long câu gì
đó, có lẽ sẽ là thời điểm chấm dứt
quan hệ của hai người, dù sao cũng là
bạn bè hợp tác bốn năm, cô thật
không hi vọng hai công ty sẽ ở giữa
hận thù bởi vì tình cảm cá nhân.
“Đúng, hơn nữa còn vì món đồ chơi
đó mà chiến đấu với vạn người”Kim
Tử Long bị lời nói đùa giỡn của Ngọc
Mỹ làm ủ rũ, không có ý chí chiến
đấu, “Hừ, bất quá tôi sẽ cố gắng chiến
thắng, sẽ không thua bất cứ ai. Tôi
không có nói đùa, Tiểu Bạch cũng
được, QM cũng được, Thịnh Thế Ngọc
Mỹ cũng được, tôi đều có ý đồ với bọn
họ”
Kim Tử Long tràn đầy tự tin đá lông
nheo với Ngọc Mỹ , khẽ cười nói:
“Ngọc Mỹ , mặc dù em làm như
không nghe thấy lời của tôi, nhưng
bây giờ không nên nói bất cứ chuyện
gì, chúng ta đều không biết trước
được tương lai, em thấy thế nào?”
Ngọc Mỹ cười gật đầu một cái, thả
lỏng nói, “Tôi không dự tính cho
tương lai, giống như anh cũng không
cần phải đặt ra tương lai, ngày mai có
rất nhiều khả năng, lúc nào anh cũng
có thể thay đổi ý định. Mặc kệ là như
thế nào, tôi hi vọng anh có được hạnh
phúc, hạnh phúc có nghìn vạn khả
năng, à, có câu nói như thế nào. . . . Ồ!
Hiện tại anh không tìm được người
đàn ông mình yêu trước, nên anh cứ
nghĩ là mình thích phụ nữ. . . Ha ha!”
Kim Tử Long lấy tay búng trán Ngọc
Mỹ một cái: “Tôi không biết em nói
khéo như vậy, lấy những lời như vậy
ra đùa giỡn, tới chặn tôi phải không?
Mặc kệ em tin hay không, tôi biết tôi
nên làm cái gì, không cần giả dụ thay
tôi, tôi suy nghĩ tình cảm của mình
rất rõ ràng trong ba năm qua, nhân
tiện theo đuổi sau mười năm kéo dài.”
“Muốn theo đuổi ai vậy? Coi người
khác là con mồi đúng không, không
có ai rời sanh cần người quan trọng
tới chăm sóc nha.” Cơ thể Ngọc Mỹ
ngồi xong, tiếp tục nói châm chọc
một hồi cười nói, “Mặc dù dội nước
lạnh vào anh, nhưng tôi vẫn nói, nếu
không may tôi là con mồi, thì tôi và
anh là không có khả năng đấy!”
Những lời này không phải đùa giỡn, ít
nhất Kim Tử Long không thể nào qua
được cửa ải của Tiểu Bạch, cô không
thể tiếp nhận một người Tiểu Bạch
không thích
"Ai biết được, tôi cũng không dễ dàng
buông tha cho em, tôi là người rõ
ràng nhất.” Kim Tử Long khởi động xe
lần nữa, “Không nói chuyện này nữa,
tối nay, tôi biết rõ chuyện này có ích
với tôi, cũng không được gì.” Ít nhất,
cô không có động lòng với ai, nếu như
cạnh tranh công bằng với bất cứ ai,
hắn vẫn tự tin chiếm ưu thế.
Kim Tử Long nói sang chuyện khác:
“Đúng rồi, em bắt đầu sáng lập Thịnh
Thế Ngọc Mỹ khi nào? Vẫn luôn lừa
chúng tôi, cũng vì đang đối phó với
kẻ thù của em sao? Quản lí đồng thời
công ty ở nước Mĩ và ở thành phố K,
tôi hiểu rõ hai nơi như vậy rất mệt
mỏi, thì ra vài năm nay em phân tâm
rất vất vả”
"Ách. . . . . . Thịnh Thế Ngọc Mỹ cũng
mới thành lập được gần hai năm, tôi
đều giao cho thi Hoan và Thi Nhạc
quản lí, không có bận tâm lắm. Ai
cũng không bỏ qua thị trường Trung
Quốc, tôi cũng suy tính một chút,
không phải chỉ vì trả thù.” Ngọc Mỹ
thấy chuyển sang đề tài, mới lộ vẻ
mặt thả lỏng nói, “Đây là lần đầu tiên
tôi trở về thành phố K sau mấy năm,
anh chạy tới lui hai nơi Mĩ và Trung
Quốc mới cực khổ.”
"Sớm biết Thịnh Thế Ngọc Mỹ là công
ty của em, Mộ Nguyệt sẽ không còn
phiền chuyện thiết kế và quảng cáo
sản phẩm. Em giấu giếm làm cho tôi
thật khổ” Kim Tử Long cố ý trách cứ
nói, “ Đơn đặt hàng của QM xếp
thành hàng, không phải em đồng ý
hợp tác lâu dài với Mộ Nguyệt sao,
chẳng lẽ em cũng không đồng ý để
Thịnh Thế Ngọc Mỹ và Mộ Nguyệt
hợp tác với nhau?”
Ngọc Mỹ lắc đầu một cái, nghiêm túc
nói: “Không phải là tôi không muốn
mà là điều kiện không cho phép.”
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip