Chương 21
Chương 21
"Ha ha ——" Ngọc Mỹ cười ra tiếng,
sau ngày nói chuyện cùng với Tiểu
Bạch về cha bé, cô liền bị con trai
nhìn chằm chằm, bé thật sự sợ cô tìm
một người đàn ông khác.
Cuối cùng làm cho cô dở khóc dở cười,
cuối cùng cũng quyết định đưa con
vào nhà trẻ, lấy lí do là giúp bé học
tốt chữ Việt, nhưng sự thật là không
cho Tiểu Bạch rảnh rỗi như vậy, mọi
việc giám sát cô của bé thật sự rất
kinh khủng!
"Mẹ còn cười! Từ khi về nước mẹ liền
không tốt!” Tiểu Bạch dậm chân, “Cứ
coi như mẹ muốn con học tập, cũng
muốn con học tiểu học, giống với
những đứa trẻ khác, thật sự rất mắc
cỡ!”
"Tiểu Bạch, con phải học tập với bạn
cùng lứa tuổi, cùng nhau chơi đùa,
nếu không cuộc đời của con sẽ rất
nhàm chán." Liên Hoa khuyên giải,
“Mẹ biết con là thiên tài nhỏ, hiện tại
học tiểu học cũng không có vấn đề,
nhưng con phải hưởng thụ thật tốt
tuổi thơ. Nhà trẻ có rất nhiều thười
gian thả lỏng, mẹ nhất định muốn
con học hết nhà trẻ! Chờ khi con sáu
tuổi lê học tiểu học sẽ được nhảy lớp,
đến lúc này con muốn nhảy đến đại
học cũng được!”
". . . . . . Được rồi, con nghe mẹ ." Tiểu
Bạch thấy Ngọc Mỹ cố chấp như vậy,
đành phải thoả hiệp, “Chỉ là con
muốn giờ tan học mẹ phải đích thân
đón con, nhất định phải dẫn con đi
ăn ngon đó!”
"Được, chỉ cần con ngoan ngoãn."
Ngọc Mỹ hôn đầu dây một cái, cúp
điện thoại, tiếp tục chui vào đống tài
liệu trên bàn. Khoé miệng cô cong
lên, tâm tình mệt mỏi bởi vì trò
chuyện điện thoại với con trai mà bay
mất.
Điện thoại cố định trên bàn vang lên,
biểu thị người điện tới là thư kí bên
ngoài của tổng giám đốc, cô đè xuống
nút nghe, vừa phê văn kiện vừa hỏi:
“Thế nào?”
Giọng nữ lo lắng hoảng sợ nói: “Tổng
giám đốc, có người muốn xông vào
phòng làm việc của ngài! A --- đừng
giành, chỗ này ------ a!”
Trong loa truyền đến âm thanh cãi vã
va chạm, thư kí Lương hét lên một
tiếng, hình như bị người khác lấy
điện thoại.
"Này? Thư kí Lương, cô làm sao vậy,
không sao chứ?” Ngọc Mỹ cầm ống
nghe lên, cau mày hỏi.
"Này!" Bên đầu điện thoại kia là giọng
nữ rất nóng nảy “Cô là tổng giám đốc
mới? Tôi đại diện toàn thể nhân viên
phòng thiết kế hỏi cô, rốt cuộc cô có
biết thiết kế không, muốn giày vò
chúng tôi tới khi nào! Tôi sẽ tìm cô
ngay bây giờ, cô tốt nhất nên giải
thích tốt, phương án Nguyễn thị còn
chỗ nào không tốt! Nếu không biết thì
đừng chỉ huy, Thịnh Thế Ngọc Mỹ là
quyết tâm của rất nhiều người!”
Điện thoại bùm ... một tiếng, bị cắt
đứt, Ngọc Mỹ cầm ống nghe, bất đắc
dĩ nhún vai.
Lại là cục diện thế này, bất luận là
Thịnh Thế Ngọc Mỹ hay QM, cơ hồ
mỗi nhà thiết kế đều tìm tới cửa chất
vấn cô, chỉ là có hoà bình cũng có tức
giận, người tới hôm nay là loại người
nóng nảy kia.
Hình như tất cả nhà thiết kế đều khó
có thể chấp nhận việc thiết kế bị tổng
giám đốc loại bỏ, cho dù tổng giám
đốc chuyên nghiệp hơn bọn họ rất
nhiều. . . . .
"Rầm!"
Cửa bị đá văng mạnh mẽ, giọng nữ
nỏng nảy khàn khàn quát: “Tôi đi
vào, tổng giám đốc, cô không cần
phải tìm chúng tôi, cho tôi một lí do
hợp lí ngay lập tức!”
La Ngọc Mỹ nhẹ nhàng chuyển động
ghế, ngẩng đầu nhìn người vừa tới, cô
vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ nên
làm như thế nào để không tổn thương
đến lòng tự trọng của các nhà thiết kế,
chỉ ra cái sai của bọn họ, nhưng vừa
thấy người phụ nữ nóng nảy bước
vào, cô liền quên hết tất cả.
"La... La Ngọc Mỹ !" Người phụ nữ
cũng ngẩn ngơ, dùng sức dụi mắt,
mới giật mình nói, “Là cậu sao, La
Ngọc Mỹ , thật sự là cậu!”
"Ngọc Huyền ? !" La Ngọc Mỹ đứng
lên, không dám tin nói, “Ngọc Huyền
! Sao lại là cậu?”
"Ngọc Mỹ , mấy năm nay cậu biến đi
đâu!” Ngọc Huyền chạy tới ôm Ngọc
Mỹ , “Năm năm trước cậu bỏ trốn ở
trong hôn lễ, để cho những dâu phụ
chúng tớ lo gần chết, cuối cùng cũng
không có tin tức của cậu. . . . . Cưới
cũng không xong, học cũng không tới,
sự nghiệp cũng không lo, ngay cả bạn
bè cũng không liên lạc, hiện tại cậu
xuất hiện từ nơi nào đấy!”
"Ngọc Huyền , mấy năm nay tớ rất
nhớ cậu. . . . .” Ngọc Mỹ xúc động
không thôi, năm đó sợ Ôn Ngữ thuê
sát thủ giết cô, cô xin Chử giáo sư
không cần tiết lộ hành tung của cô, từ
đó cô cũng không liên lạc với bạn cũ.
Những năm này, vì con trai và sự
nghiệp, chưa bao giờ về nước cũng
chưa từng chủ động liên lạc cho Ngọc
Huyền , làm cho các bạn cũ nhớ
"Hừ, thì ra mấy năm nay cậu xây dựng
sự nghiệp! Thật may, tớ với Mẫn Mẫn
đều làm ở công ty cậu. . . . .!” Ngọc
Huyền hả giận dùng sức ôm , “Nhớ
năm đó, tớ với Mẫn Mẫn nói muốn
tới La thị làm trâu làm ngựa cho cậu,
thì ra quanh đi quẩn lại, chúng tớ vẫn
là thủ hạ của cậu!”
"Mẫn Mẫn? Tần Mẫn mẫn cũng ở đây
Thịnh Thế Ngọc Mỹ ?” Vẻ mặt Ngọc
Mỹ mừng rõ đúng là bạn tốt trùng
phùng, “Mau gọi cậu ấy lên đây,
chúng ta cùng ôn chuyện cũ!”
Ngọc Huyền cay cú vừa bấm điện
thoại vừa trách mắng:” Rõ ràng tớ đi
lên là để hỏi chuyện, sao lại thành nói
chuyện phiếm rồi. . . . . Cũng chính là
cậu chọn phương án thiết kế lỗi của
tớ, tất cả cái khác không còn! Sớm
biết tổng giám đốc tên là La Ngọc Mỹ ,
tớ cũng không đến nỗi tìm đến đây,
còn bị nữ thiết kế thiên tài chỉ ra cái
sai, tớ nên cảm ơn. . . . .”
"Ngọc Huyền , cậu thật là một chút
cũng không thay đổi, rời khỏi tụi cậu
lâu như vậy, xem ra các cậu vẫn như
cũ, thật sự là quá tốt” Ngọc Mỹ cầm
tay bạn tốt, nhẹ nhàng cười, “Dường
như chúng ta vẫn ở thế giới của năm
năm trước, chưa xảy ra chuyện gì. . . . .”
"Hừ hừ, chờ Mẫn Mẫn tới, tớ sẽ cùng
cậu ấy bức cung, hiện tại cậu có thể
bắt đầu suy nghĩ, kể ngày xưa xảy ra
chuyện gì, cậu phải đào hôn rồi hoàn
toàn biến mất!” Ngọc Huyền uy hiếp
liếc xéo cô, “Nói mấy năm nay cậu đi
đâu, sống như thế nào, nói vì sao La
thị lại bị mẹ kế của cậu biến thành
Ôn thị, vị hôn phu Đỗ Yến Thừa cũng
thành vị hôn phu của em cậu, cuối
cùng xảy ra chuyện gì?”
Ngọc Mỹ cười khổ, chuyện mấy năm
nay, một câu hai câu sao nói hết
được. . . . .
Tần Mẫn Mẫn đến phòng làm việc rất
nhanh, Ngọc Mỹ gặp lại hai người bạn
tốt, chuyện lúc nãy chuyển sang ngày
mai, năm năm giữa các cô nói không
hết chuyện, tình bạn không có phai
màu theo thời gian.
Thời gian ăn cơm các cô cũng luyến
tiếc, ở văn phòng cùng nhau ăn cho
nhanh gọn, La Ngọc Mỹ với Ngọc
Huyền và Mẫn Mẫn liên tiếp bức
cung và khước từ, chất vấn và cầu xin
tha thứ. Thật sự không chuyển được
chủ đề, La Ngọc Mỹ mới nói sơ về
tình huống, cô không muốn vì tình
cảm riêng tư của mình mà ảnh hưởng
tới tình bạn của các cô, nhưng vài câu
liền lộ ra mọi chuyện, sẽ làm cho
Ngọc Huyền và Tần Mẫn Mẫn giận
không kiềm chế được.
“Tên khốn khiếp Đỗ Yến Thừa kia,
dám đi trăng hoa trước hôn lễ, còn bị
tiện nhân Ôn Như Cảnh dụ lên
giường, thật là mắt bị mù!” Ngọc
Huyền nóng nảy lập tức mắng, “Khó
trách cậu muốn đào hôn, gả cho hắn
ta không bằng gả cho heo! Đàn ông
như vậy không dựa dẫm được rồi!”
“Hiện tại La thị bị mẹ con Ôn Ngữ
hoàn toàn nắm trong tay, Ngọc Mỹ
cậu nhất định muốn đòi lại chứ?” Tần
Mẫn Mẫn nhẹ nhàng phân tích
“Mặc dù bây giờ danh tiếng của La thị
không còn như trước nữa, nhưng nó
quan hệ mất thiết với nhà họ Đỗ, dựa
vào loại quan hệ đó rất khó lung lay,
cậu lấy lại công ty của bác trai nhất
định phải tiến hành theo tuần tự mới
được.”
"Được, tớ đã biết.” Ngọc Mỹ cười yếu
ớt, cô còn chưa nói Ôn Ngữ dùng thủ
đoạn hèn hạ đoạt lấy La thị, không
nói hai mẹ con cô ta âm mưu hại cô,
những thứ ô uế của hào môn, không
nên làm ảnh hưởng đến thế giới của
hai người bạn tốt.
Nắm chặt đôi tay, Ngọc Mỹ nhờ vả:
“Đơn case cùng với Nguyễn thị lần
này là bước phản kích đầu tiên của
Thịnh Thế Ngọc Mỹ , cho nên hai vị
tiểu thư Ngọc Huyền và Tần Mẫn
Mẫn sẽ cực khổ hơn rồi...!”
“Yên tâm, đảm bảo ở trên người chúng
tớ!” Ngọc Huyền chính nghĩa phóng
khoáng, “Coi như phương án muốn
đổi 100 lần, tớ cũng không oán hận
một câu! Nếu mẹ con nhà họ Ôn mà
thắng thầu, tên tớ liền viết ngược!”
“Cảm ơn, có các cậu ở bên cạnh tớ, tớ
cảm thấy chắc chắn hơn nhiều.” Ngọc
Mỹ nhìn đồng hồ, bất tri bất giác cô
cùng với Ngọc Huyền và Mẫn Mẫn
tâm sự cả buổi chiều, lập tức tới thời
gian Tiểu Bạch tan học, “Hôm nay tớ
mời khách, giới thiệu cho các cậu biết
một người đẹp trai, cùng đi ăn cơm đi
"Hoan hô!" Ngọc Huyền reo lên, “Có
thể được Ngọc Mỹ nổi tiếng khó tính
khen đẹp trai, nhất định là cực phẩm
nhân gian, tớ rất muốn đi!”
Tần Mẫn mẫn cũng cười nói: "Có thể
bốc lột tổng giám đốc, tôi sẽ không
khách khí!”
Bởi vì tạm thời Ngọc Mỹ không có
mua xe, cho nên Tần Mẫn Mẫn đi
vòng qua nhà xe lấy xe, Ngọc Huyền
và Ngọc Mỹ tay trong tay xuống lầu,
hội ý xem ăn gì.
Bước vào đại sảnh của công ty, mắt
Ngọc Mỹ bỗng dưng quét qua bóng
của hai người, lông mày không tự chủ
nhíu lại, sao lại là bọ họ, ngón tay
cũng vì tức giận mà nắm chặt lại, bọn
họ đến công ty của cô làm gì!
Ngọc Huyền nhạy cảm nhận thấy sức
lực của Ngọc Mỹ , nhìn theo ánh mắt
của cô, cũng chậm lại.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip