Chương 177: Ngủ cùng mẹ một đêm


Bàn tay cầm điện thoại của Rose cứng đờ trong giây lát. Làn gió đêm ồ ạt thổi tạt vào mặt lạnh buốt, lạnh đến mức khiến cô rùng mình một cái.
Anh có thời gian nhàn hạ đi nghỉ phép với bạn gái. Nếu vậy thì nụ hôn như mang tính chiếm đoạt hôm đó rốt cuộc là thế nào đây?
Chạm tay vào môi, dường như hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên đó, nhưng mà, cảm thấy thì xa tận chân mây....Rất xa... rất xa...
"Cô Kim, cô không sao chứ?" Trợ lý thấy sắc mặt cô không tốt, quan tâm hỏi.
Rose phục hồi lại tinh thần, cười nhẹ một tiếng, "Tôi không sao, cảm ơn anh đã có lòng đến đây một chuyến."

"Nếu di động đã được đưa tới rồi, vậy tôi đi trước đây."
"Vâng. Tạm biệt." Rose nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong con hẻm nhỏ.
Sững sờ hồi lâu cô mới chậm rãi quay người. Cúi đầu nhìn điện thoại di động, tiện tay mở ra muốn kiểm tra xem dữ liệu trong máy lúc bị ném hôm qua có còn không. Thế nhưng, đến lúc nhìn xem danh bạ, ngón tay Rose bất động dừng trên màn hình điện thoại.
Park Jimin đã xóa số điện thoại của mình trong danh bạ cô. Anh có ý gì? Muốn chứng minh rằng, từ nay và mãi mãi sẽ không còn liên hệ với nhau sao?

Toàn thân lạnh buốt, từ lòng bàn chân xông thẳng lên tiến vào tận tim cô. Thế này... Cũng tốt!
Cất di động, ngẩng mặt đi vào trong nhà.
Mặc cho bầu trời đêm mang những giọt nước mắt của cô đi....
*******
Trong mấy ngày này, Kim Taehyung và Jisoo đã bắt đầu chọn ngày cưới.
Vì chuyện kết hôn, nên người lớn hai nhà hẹn gặp nhau tại nhà họ Park cùng bàn bạc. Nhưng hôm ấy kim Namjoon không có mặt. Mọi người ai cũng hiểu, nút thắt trong lòng ông vẫn chưa được tháo gỡ. Phận làm con đương nhiên cũng không thể miễn cưỡng cha mình.
Ở nhà họ Park, Park Jinnie yêu thương Jisoo và Rose không khác gì con của mình, lúc nói chuyện với bà Kim cũng nhiệt tình niềm nở như con gái của mình lấy chồng vậy. jisoo cũng vô cùng cảm động trước tấm lòng của ông.
Cuối cùng hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào tháng sau, chuyện bàn bạc coi như kết thúc.

Bà Kim được tài xế chở về trước, bà vui đến nỗi trên môi cười mãi không khép lại được.
Kim Taehyung đưa Jisoo đi chọn áo cưới, chỉ còn mỗi mình Rose ở lại.
"Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ở lại ăn cơm tối, hàn huyên với mẹ một chút, tối nay ngủ lại đây đi. Đã lâu rồi mẹ không được nói chuyện với con."
Mẹ nhiệt tình giữ lại, Park Jinnie cũng mong muốn hai mẹ con bọn họ có thể phát triển tình cảm hơn, đương nhiên phải đứng về phía vợ mình rồi.
Trước sự chân thành và mong đợi của mẹ, sao Rose nỡ nào mà từ chối cho được? Đừng nói là bà khát vọng được nói chuyện với mình, không phải ngay cả chính cô cũng muốn vậy sao?
Bao nhiêu năm qua, nằm mơ cô cũng chỉ ao ước được cùng ngủ một giường với mẹ, nghe bà hát những khúc ru khắc sâu trong trí nhớ.
Park Jimin cũng không ở đây, huống chi hiện giờ anh đang đi nghỉ mát cùng cô Choi kia, hẳn là sẽ chưa về ngay lúc này.
Vì vậy Rose gật đầu đáp, nắm tay mẹ rồi quay sang mỉm cười nhìn Park Jinnie, "Vậy tối nay chú Lục phải tạm thời cho cháu mượn mẹ rồi."
Park Jinnie thương yêu nhìn vợ mình, "Chỉ cần hai mẹ con vui vẻ, muốn mượn bao lâu cũng được."
****
Hai mẹ con nằm ở trên giường, Rose cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, hốc mắt cảm động ươn ướt.
"Mẹ, con thật sự không ngờ con có cơ hội nằm cạnh mẹ thế này." Cô như đứa trẻ dựa vào lòng mẹ. Mùi hương trên áo ngủ của mẹ so với trong trí nhớ không hề thay đổi chút nào.
"Mẹ cũng không ngờ, còn được ôm con mà ngủ." Mắt bà Park nóng lên, yêu thương vỗ về mái tóc mềm mại của con gái, "Bao nhiêu năm qua, khổ cho hai chị em các con rồi."
Rose lắc đầu, "Những chuyện này đều đã qua hết rồi ạ, mẹ đừng bận lòng đến nó nữa. Cuộc sống bây giờ của mẹ rất tốt, Jisoo cũng có được hạnh phúc, đối với con bấy nhiêu đã vô cùng vui vẻ rồi."
Bà Park rũ mắt, lo lắng nhìn Rose, "Vậy còn con? Hạnh phúc của con thì sao?"
Rose sửng sốt, hồi lâu mới cười nói, "Con ạ.... Còn sớm mà! Chờ Jisoo kết hôn xong rồi hãy lo đến chuyện của con."
"Con và Jimin đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đầu mẹ nghĩ quan hệ của các con không tệ. Cũng đã từng bàn về chuyện này với chú Park con, ý của chú Park chỉ cần các con muốn đến với nhau thì mọi người sẽ ủng hộ các con."

"Mẹ, sao lại nói đến chuyện này? Giữa con và anh ấy không có gì đâu. Mẹ cũng thấy đấy......" Rose khựng lại, vùi sâu mặt mình vào lòng bà Park. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cô thấy ấm áp hơn chút, "Giờ anh ấy đã có bạn gái ổn định. Hơn nữa, hiện hai người còn cùng nhau đi nghỉ phép, giữa con và anh ấy vốn không phải là kiểu quan hệ kia."
Bà Park thở dài. Tâm sự của con gái, nó không cần nói bà cũng hiểu được.
"Thằng bé Jimin này, bụng dạ nó cũng tốt, chỉ là bao nhiêu năm qua bị đám con gái tô son trét phấn đó nuông chiều riết sinh hư, đối với cái gọi là tình yêu này e là nó còn vụng về chưa rõ. Yêu một người chính là như thế, nó không hề đơn giản như mình nghĩ. Mẹ thấy.... Nếu các con thật sự không thể, vậy con đừng yêu nó nữa. Để mẹ bàn với chú Park kiếm một người giới thiệu cho con được không?"
Rose cười khì đáp, "Dạ được. Chỉ cần là mẹ thích thì chú Park sẽ để ý, mà chú ấy đã để ý thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
"Con yên tâm, chú Park sẽ hết lòng lo cho chuyện của con. Mẹ nhất định nói với chú ấy sẽ chọn con một người tài đức vẹn toàn." Bà Park thấy con gái đã đồng ý, cuối cũng cũng yên tâm.
"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện được không ạ?" Bỗng nhiên Rose ngập ngừng mở miệng.
"Ừ. Con hỏi đi."
Rose chần chờ một lát, mới hỏi ra miệng: "Nghe Jisoo nói, mẹ ruột của Park Jimin là vì mẹ và... chú Park đến với nhau nên mới nghĩ quẩn. Đó có phải là sự thật không?"
Bà Park cười khổ, "Sợ là bao nhiêu năm nay Jimin nó cũng nghĩ như thế."
"Nói vậy là chuyện ấy không liên quan tới mẹ sao?"
"Khi mẹ ruột của Jimin mất, mẹ và chú Park vẫn chưa quen biết nhau, vậy sao mẹ có thể làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta chứ?"
"Chuyện này mẹ có từng nói với Park Jimin chưa?" Rose hỏi.
"Làm gì có cơ hội để nói! Quan hệ của mẹ và nó, con cũng không phải không biết. Tảng băng này, sợ rằng khó mà có thể phá bỏ."
Bà Park thở dài: "Chú Park con không biết đã giải thích với nó bao nhiêu lần, nhưng Jinnie càng giải thích thì Jimin càng cảm thấy là ông ấy bênh vực mẹ, muốn che dấu tội danh cho mẹ. Cho nên về sau cũng không nói thêm lời nào nữa. Nó còn nhỏ đã mất mẹ, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy mẹ mình như vậy, trong lòng nó khó chịu điều này mẹ có thể hiểu được. Mẹ chỉ lo nó tiếp cận con..." Bà Park nhìn vào mắt Rose, vừa cười vừa nói, "Giờ thì không cần phải lo lắng nữa rồi."
Rose khẽ mỉm cười, dụi vào trong ngực mẹ, "Đừng lo lắng cho con, con biết mà."
Hai mẹ con nằm ở trên giường, trò chuyện câu được câu không. Dần dần giọng của bà Rose càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng khẽ, cho đến khi bà an giấc ngủ say. Xa cách con gái nhiều năm, bây giờ có thể ngủ cùng một giường với con gái lần nữa, ngay cả trong mộng bà cũng mỉm cười hạnh phúc.
Rose vui vẻ nhìn bộ dáng mỉm cười của mẹ, cũng mỉm cười theo. Vặn đèn ngủ trên đầu giường chuyển sang mờ một chút, sau đó cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thế nhưng, nằm trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được.

******
Trong biệt thự.
Park Jimin rót một ly rượu, đứng một mình ngoài ban công. Di động ném ở trong phòng vang lên inh ỏi mà anh không nghe.
Điện thoại kiêm trì vang liên tục, rốt cuộc anh mất kiên nhẫn uống cạn sạch ly rượu Whisky, nặng nề nện bước đi vào trong cầm di động lên nghe.
"Jimin, tối nay đúng lúc em có thời gian rảnh, có thể đến chỗ anh được không?" Là điện thoại của Choi Soyoung .
Phải chăng phá lệ ở chung với cô ta hơn bảy ngày, nên cô ta cho rằng mình đặc biệt hơn những người khác?
"Tôi không rảnh!" Park Jimin lạnh lùng cự tuyệt.
"Anh lúc nào cũng nói không rảnh. Bữa nói dẫn em đi nghỉ phép du lịch cũng vậy, cuối cùng cả đêm không quay lại chỗ em, còn một mình bay về nước trước. Jimin, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Park Jimin nhắm mắt. Anh cũng muốn biết rốt cuộc mình bị làm sao. Anh tự nói với mình, sở dĩ nhớ Rose đến phát điên, đó là vì thói quen đã ăn vào sâu trong xương tủy.
Chỉ cần rời đi với một người phụ nữ khác trong một thời gian ngắn, nhất định sẽ hoàn toàn quên được cô. Nhưng anh phát hiện tất cả những việc anh làm đều vô dụng! Cho dù có đi xa hơn nữa, qua lại với nhiều đàn bà nào đi nữa, thì bóng dáng kia vẫn vĩnh viễn ngự trị ở đó.
Qua hồi lâu mà Choi Soyoung vẫn không nghe Park Jimin nói gì, không kiên nhẫn giục, "Jimin, cho em sang chỗ anh đi, được không? Chúng ta đã ở cùng nhau hơn bảy ngày rồi, ngay cả cha mẹ cũng đã gặp rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa....Có gì tiến triển cả." Đối phương đã ám chỉ rất rõ ràng.
Park Jimin trong truyền thuyết chính là người yêu ở khắp nơi, phong lưu thành tính, nhưng sao đến với cô lại biến thành một người đàn ông đứng đắn và vô cùng an phận. Chung đụng mỗi ngày nhưng không hề đụng đến một đầu ngón tay của cô. Mỗi lần cô cố tình quyến rũ dụ dỗ thì mặt anh lập tức biến thành tảng băng lạnh lùng. Điều này khiến cô vừa mất hứng mà cũng có phần không cam lòng.
Nghe lời ám chỉ của cô, Park Jimin chỉ hừ lạnh một tiếng, "Tôi không thích phụ nữ quá chủ động."
"Nhưng mà......" Rốt cuộc người phụ nữ kia có cái gì tốt chứ? Choi Soyoung  thật sự nghĩ không ra.
Park Jimin có kiên nhẫn đợi cô ta nói cả câu, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng mới vừa cúp không đến một phút, thì điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Anh nhíu mày muốn tắt máy, nhưng nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình không phải là của Choi Soyoung mà là của Park Jinnie .
"Ba." Anh nhận điện thoại, "Giờ này gọi con có gì sao?"
"Rốt cuộc con có ý định gì với Rose hay không?" Park Jimin không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Giọng Park Jimin vẫn thản nhiên như đang nói tới chuyện của ai đâu, "Không có ý gì cả. Vui chơi qua đường mà thôi!"
"Vậy được. Đây là do con nói đấy nhé! Gần đây dì con liên tục hối ba kiếm ai tốt tốt chút giới thiệu cho con bé. Tối nay Rose ở lại nhà chúng ta, ba cũng rất thích đứa nhỏ này. Hai đứa không còn quen nhau nữa, ba và dì cũng đỡ khỏi phải lo lắng."
"Ba vừa nói.... Cô ấy đến nhà?" Sự trấn định của Park Jimin dường như đã bắt đầu lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip