Công Khai
Sáng dậy, Hiếu Mẫn toàn thân đều bị Phác Trí Nghiên hôn đến đỏ hết, nhưng tuyệt nhiên đêm qua chỉ ở giới hạn là hôn và âu yếm nhau thôi
Hiếu Mẫn đêm qua mất ngủ với Trí Nghiên thật sự, cô kêu nàng ngủ đi nhưng tay của cô thì cứ làm phiền cơ thể của nàng đến gần sáng mới chịu buông tha, đã thế không vừa lòng, Phác Trí Nghiên còn chui vào ngực của nàng mà hôn mà cắn khiến cả nơi đó đều là những dấu vết Trí Nghiên để lại. Khi ra khỏi phòng Hiếu Mẫn phải mặc áo che luôn phần cổ để ông bà Phác không thấy
Uể oải đi vào bếp, đôi mắt của nàng vì không ngủ được mà bị thâm, bà Phác trông thấy liền hỏi nàng
"Hiếu Mẫn, sao mắt của con lại thâm quá vậy? Đêm qua ngủ không được sao?"
"Dạ phải"
"Vì sao?"
"Có lẽ là lâu quá mới về nhà nên con không quen một chút nhưng lát nữa sẽ ngủ bù lại"
Trí Nghiên bây giờ cũng bước vào bếp, bà Phác thấy Trí Nghiên liền vui vẻ đi đến
"Nghiên nhi, đêm qua con ngủ ngon không? Chỗ ngủ có lạ với con quá không"
"Đêm qua con ngủ rất ngon mẹ ạ, giường rất êm lại còn thoải mái vô cùng. Chưa bao giờ con được ngủ ngon đến như thế"
Hiếu Mẫn đứng kế bên, luồng tay ngắt phía sau lưng Trí Nghiên một cái rất đau, Trí Nghiên cảm nhận được nhưng vẫn cố gắng giữ trạng thái bình thường mà cười với bà Phác
Cả đêm qua Phác Trí Nghiên có ngủ bao giờ mà lại nói rằng ngủ rất ngon, Hiếu Mẫn tức giận Phác Trí Nghiên nói dối không biết ngượng. Đêm qua nói đúng hơn là Phác Trí Nghiên nằm trên người của Hiếu Mẫn chứ không phải là nằm trên giường. Phải, Trí Nghiên rất thoải mái, còn Hiếu Mẫn thì lại vô cùng không được thoải mái, vô cùng mệt mỏi vì con người đó. Nàng suy nghĩ xem đêm nay có nên cho Phác Trí Nghiên xuống giường nằm, nàng nhất định sẽ không mềm lòng với cô nữa
"Vậy là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con lạ chỗ"
"Dạ không đâu ạ"
"Được rồi, con hãy ra ngoài phòng khách ngồi uống trà với cha, công việc ở đây để mẹ và Hiếu Mẫn làm cho"
"Vậy con xin phép mẹ"
Phác Trí Nghiên không quên nhìn lại Hiếu Mẫn đang lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Hiếu Mẫn càng như thế, Phác Trí Nghiên càng muốn chọc tức nàng hơn
"Hiếu Mẫn, làm phiền chị rồi"
"MAU ĐI RA NGOÀI"
Bà Phác thấy Hiếu Mẫn lớn tiếng với Trí Nghiên như vậy, cảm thấy nàng bất lịch sự, đánh vào người Hiếu Mẫn dạy dỗ
"Sao lại lớn tiếng với Trí Nghiên như vậy, thật bất lịch sự"
"Con chưa đánh em ấy mềm mình là may cho em ấy rồi"
"Hắc hắc, chỉ là Hiếu Mẫn thường đùa với con như vậy. Không sao đâu mẹ"
Nói rồi, Trí Nghiên đi ra phòng khách ngồi uống trà với ông Phác. Trên kênh truyền hình đang tường thuật trực tiếp bóng đá, Trí Nghiên vì cũng có hứng thú với bóng đá nên trò chuyện với ông Phác rất hợp ý
"VÀO"
"Hụt mất rồi"
Thỉnh thoảng lại có tiếng la của ông Phác và Trí Nghiên mỗi khi cầu thủ nào đó sắp ghi bàn khiến bà Phác và Hiếu Mẫn ở trong bếp cũng giật mình thót tim
Hình ảnh này, Phác Trí Nghiên thầm suy nghĩ lại giống như một gia đình, giống như cha vợ và con rể uống trà chờ đợi mẹ vợ và vợ của mình nấu cơm rồi được gọi vào ăn. Trí Nghiên rất thích cảm giác này
Đúng thật là một lúc sau đó ông Phác và Trí Nghiên được gọi vào ăn cơm. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ, điều mà Trí Nghiên chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Cứ yên bình như thế, cần gì quá cao xa. Lòng Trí Nghiên dâng trào xúc động, chỉ muốn thời khắc này luôn diễn ra
Quanh đi quẩn lại cuối cùng những ngày nghỉ tết của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn cũng đã hết, đến lúc phải trở về lại thành phố P. Những ngày qua, Phác Trí Nghiên được cảm nhận mọi thứ tốt đẹp nhất mà cô đã từng ao ước
Còn Hiếu Mẫn đến lúc lấy hết dũng khí, nắm tay Trí Nghiên đứng trước mặt ông bà Phác mà công khai mối quan hệ này. Trí Nghiên đã từng hỏi nàng đã sẵn sàng chưa, nàng có một chút lo sợ nhưng cuối cùng cũng cùng Trí Nghiên đối mặt
"Cha mẹ"
Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên đồng thanh đứng trước ông bà Phác mà gọi, đồng thời bàn tay cũng đan chặt vào nhau. Ông bà Phác trông thấy có chút hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì hai đứa trẻ lại có can đảm như vậy, phải chăng đây chính là sức mạnh của tình yêu làm cho cả hai cùng vượt qua khó khăn. Thật ra ông bà Phác đã biết khi nhìn thấy ánh mắt của Hiếu Mẫn và Trí Nghiên trao nhau ở tiệm mì hôm đó, nhưng cả hai người vẫn chờ đợi hai đứa con giải quyết vấn đề như thế nào
"Tụi con có chuyện gì muốn nói với cha mẹ đúng không?"
Trí Nghiên cúi đầu trước ông bà Phác, lấy hết can đảm mà nói với ông bà
"Con và Hiếu Mẫn thật ra không chỉ đơn thuần là bạn bè"
"Con cùng Trí Nghiên yêu nhau. Cha mẹ, con xin lỗi, suốt 5 năm qua con đã quen bạn trai và đã chia tay cách đây vài tháng. Suốt 5 năm đó con không có được tình cảm với anh ta ngoài tình bạn. Con cũng không hiểu bản thân con rốt cuộc cần gì. Nhưng cho đến một ngày gặp được Trí Nghiên, em ấy mang lại cho con những cảm xúc rất đặc biệt, em ấy che chở con, yêu thương con, mang lại cho con cảm giác hạnh phúc của tình yêu là thế nào. Mang lại cho con nhiều thứ mà con không thể cảm nhận được từ người bạn trai trước. Con xin lỗi vì con không giống như bao nữ nhân khác, không phải là một đứa con ngoan của cha mẹ, cũng không có hiếu thảo với cha mẹ. Là con đã làm buồn lòng cha mẹ đã mong chờ ở con, nhưng thật sự con không thể..."
"Thật ra cha mẹ đều đã nhận thấy từ những ngày đầu Trí Nghiên đến đây"
Cả hai bất ngờ ngước lên nhìn ông bà Phác, không có một chút tức giận, không có một chút oán trách ngược lại còn nhìn cả hai với ánh mắt vô cùng yêu thương và cảm thông
"Cha mẹ..."
"Cha mẹ đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, cha mẹ có thể nhìn thấy được hạnh phúc đó từ hai con. Thật ra cha mẹ muốn con kết hôn rồi sinh con nhưng mà điều mà cha mẹ muốn nhất là được nhìn thấy Hiếu Mẫn của cha mẹ được hạnh phúc. Dù con có lựa chọn thế nào, cha mẹ cũng chấp nhận. Cha mẹ tin lựa chọn của con là đúng đắn, cha mẹ cũng tin tưởng Trí Nghiên sẽ mang đến hạnh phúc cho con. Hãy được là chính mình, dù con có như thế nào thì cha mẹ cũng vẫn yêu con"
Bà Phác vừa dứt tiếng, Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đã khóc, đã ôm chầm lấy ông bà Phác
"Cha mẹ, con nhất định sẽ không làm cha mẹ thất vọng, con nhất định sẽ yêu thương Hiếu Mẫn, sẽ bảo vệ Hiếu Mẫn cho đến khi con nhắm mắt xuôi tay"
"Trí Nghiên, cha mẹ đã lớn tuổi rồi, cũng không thể cả đời này bảo vệ được Hiếu Mẫn, cha mẹ chỉ mong con hãy thay cha mẹ mà yêu thương nó và bảo vệ cho nó. Mọi sự trông hết vào con"
"Nhất định là như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip