Chap 154


Kính konggggg

-Umma – Tzuyu vui vẻ chào Minatozaki Ji Hye khi bà ấy là người ra mở cửa cho cô.

-Vào đi, Sana đang ở trong bếp đấy – Minatozaki Ji Hye khẽ cười khi thấy Chou Tzuyu vừa bước vào đã đưa mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

-Chuyện này là sao vậy ạ ? – Tzuyu khó hiểu hỏi.

Nhưng Minatozaki Ji Hye còn chưa kịp trả lời cô ấy thì Sana đã bước ra từ nhà bếp và một cách rất tự nhiên nói:

-Umma, dọn cơm xong rồi ạ, mau vào ăn thôi.

Chou Tzuyu đứng sững người nhìn chằm chằm vào Sana rồi sau đó là nhìn dáng lưng cô ấy, dường như không thể tin được vào giác quan của mình Tzuyu quay lại hỏi Minatozaki Ji Hye với một giọng nói không hoàn toàn chắc chắn : "Umma...cô ấy vừa nói gì vậy ? Là...umma sao ? "

Minatozaki Ji Hye buồn cười gõ nhẹ vào đầu Chou Tzuyu: "Là đúng như con vừa nghe được đó."

-Ý umma là...cô ấy đã...

-Ừ, Sana đã hết giận umma rồi.

-Là thật à ! Umma! Thật sao ? Cô ấy đã chấp nhận rồi. – Chou Tzuyu thoáng chốc kích động reo lên, cô nắm lấy hai vai umma của mình rồi lắc lắc bà ấy vừa cười vừa hỏi không ngừng.

Nụ cười ấy vang lên vui vẻ và chân thành đến mức Minatozaki Ji Hye cũng bật cười theo. Ít khi nào bà nhìn thấy được một Chou Tzuyu vui vẻ đến như thế này, điều đó khiến bà vô cùng cảm động và cũng xen lẫn một chút đau xót nữa, chắc chắn ngoài bà và Sana thì áp lực mà Tzuyu đã gánh lấy cũng không ít hơn là bao.

Minatozaki Ji Hye vỗ vỗ vào bàn tay Tzuyu rồi mỉm cười hiền từ nói với cô ấy: "Cảm ơn con, Tzuyu à. Umma thật may mắn vì có thể trở thành umma của con và cả Sana nữa."

-Thật tốt quá umma, sau này umma sẽ có tới 2 đứa con rồi.

-Phải, thật tốt quá – Minatozaki Ji Hye nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc vừa đọng nơi khóe mắt của mình, tảng đá trong lòng bà cuối cùng cũng đã được giở bỏ rồi. Sau này bà có thể được chân chính thực hiện ước nguyện mà bao lâu nay bà đã bỏ lỡ, đó chính là trao cho Sana tình cảm gia đình mà cô ấy xứng đáng có được.

-Hai người không vào ăn cơm sao ? – Tiếng của Sana lại vang lên lần nữa thức tỉnh hai người kia khiến họ tạm dừng không khí vui mừng của mình mà đồng loạt quay người lại nhìn chăm chú Sana rồi cùng mỉm cười thật rạng rỡ với cô ấy. Bị bất ngờ vì không hiểu việc gì đang diễn ra, Sana trong phút chốclại trở nên đỏ mặt lúng túng không biết nên đáp trả như thế nào, cuối cùng cô đành quay trái quay phải né tránh ánh nhìn của hai người đối diện rồi nhỏ giọng : "Đồ ăn sẽ nguội mất. Hai người không đói sao ? "

-Được rồi, cùng nhau ăn cơm thôi. – Minatozaki Ji Hye bật cười.

-Vâng ạ, cùng vào ăn thôi.

Nghe được một chuyện vui như vậy từ umma của mình thì Chou Tzuyu thoáng chốc cũng quên đi những phiền muộn cùng áp lực, một phần nào đó trong cô cảm thấy bản thân mình đã làm đúng, ít nhất thì những nỗi đau không mong muốn mà cô và Sana đã trải qua cũng mang lại một kết quả xứng đáng, cho dù nó là không hoàn hảo thì Tzuyu vẫn rất vui lòng nếu như được lựa chọn một lần nữa, bởi vì trên đời này không có cái kết nào là hoản hảo cả.

-Tzuyu – Sana gọi Chou Tzuyu lại khi cô ấy chuẩn bị ra về, trước vẻ mặt chờ đợi của người đối diện, cô mỉm cười nói - Cùng đi dạo được không ?

Chou Tzuyu im lặng không trả lời, có chút ngạc nhiên cùng cảm thấy khó nghĩ, không phải là cô không muốn đi cùng cô ấy mà là không biết nên như thế nào khi hai người họ ở cùng một chỗ. Chỉ cần nghĩ đến không khí nặng nề cùng ẩn ẩn đau xót khi hai người họ đối diện với nhau sau lời chia tay ấy thì cô lại cảm thấy không còn một chút tự tin nào cả.

Sana khẽ thở dài rồi tự mình quyết định: "Chúng ta đi thôi, chỉ là cùng nhau đi dạo thôi mà."

-Ừ...đi thôi.

Cuối cùng hai người họ cùng im lặng sóng đôi nhau đi dạo ở nơi công viên gần đó. Không khí buổi đêm rất yên bình, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió vô tình thổi ngang qua để lại chút hơi thở lành lạnh nơi bàn tay trống vắng của hai người. Tzuyu đi thật chậm rãi vì sợ thị giác của mình không thích ứng được với bóng tối ngay, còn người bên cạnh dường như cũng không bận tâm đến tốc độ chỉ lặng lẳng bước đi bên cạnh cô như có điều gì mông lung trong suy nghĩ.

-Tzuyu à – Sana khẽ gọi, giọng nói của cô nhẹ nhàng hòa cùng không khí tĩnh lặng nơi đây, tựa như một thanh âm yên bình quen thuộc đối với Chou Tzuyu mà đã từ rất lâu rồi mới lại vang lên lần nữa.

-Ừ ?

-Chúng ta không thể...trở lại như trước đây sao ?

Tzuyu sững sờ trong vài giây rồi chậm rãi quay người lại nhìn Sana, rồi bất chợt trái tim cô liền xao động khi rơi vào đôi mắt trong veo của cô ấy, vì sao trong đôi mắt ấy lúc này lại chất chứa đầy chân thành và da diết đến thế.

-Trở lại như trước đây...tình yêu của chúng ta đó.

Dù trái tim như bị một lực thúc ép cứ dồn dập đập liên hồi nói rằng cô hãy đồng ý, thì Tzuyu vẫn không ngăn được sự đau xót đang quặn lên từng hồi trong lòng của mình. Cuối cùng Tzuyu vẫn quyết định áp chế tất cả những cảm xúc ấy xuống rồi mơ hồ nói một câu: "Em không biết mình đang nói gì đâu, Sana à."

-Làm sao em không biết được, em đang rất tỉnh táo đây và em muốn chúng ta quay lại với nhau – Lần này giọng nói của Sana đã đầy kiên quyết.

-Chúng ta...không được.

-Vì sao chứ ?

Chou Tzuyu nhàn nhạt nói: "Có những thứ đã khác xưa, có những thứ đi rồi...rất khó trở lại."

-Rất khó trở lại ? – Sana vô lực thì thầm, ánh mắt cô lúc này mơ hồ muốn khóc và đau lòng đến mức sợ rằng nếu Chou Tzuyu nhìn thấy được sẽ tự nguyền rủa chính mình mất – Nói như thế thật là... tàn nhẫn đó, Tzuyu biết không ?

Chou Tzuyu không thể ngờ chỉ trong một ngày cô lại nhận được nhiều cảm xúc khác nhau như thế này, cũng không ngờ rằng có ngày mình lại nỡ lòng lừa dối lòng mình để tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau trong tim Sana thêm nữa. Người mà cô đã từng tâm niệm với chính bản thân mình rằng sẽ chỉ vì cô ấy mà lo nghĩ, có thể không quan tâm tới tất cả mọi người bởi vì chỉ cần có cô ấy là đủ. Vậy mà...Chou Tzuyu tự cười nhạo chính mình khó khăn lắm mới yêu được một người, vậy mà cuối cùng lại làm cô ấy tổn thương.

-Em sẽ chờ - Sana vẫn điềm tĩnh lên tiếng, mặc cho những biểu tình đầy biến động trong ánh mắt Chou Tzuyu lúc nào. Cô lặp lại một lần nữa: "Em sẽ chờ Tzuyu, em có thể vượt qua được chính mình thì cũng sẽ vượt qua được khúc mắc trong lòng Tzuyu, bất kể nó là gì đi nữa."

-Không có khúc mắc gì ở đây cả - Chou Tzuyu lắc đầu phủ nhận, cho dù nó không có tí thuyết phục nào cả.

-Vậy sao... - Sana bâng quơ nhắc lại rồi chỉ vào 2 chiếc xích đu ở giữa sân chơi – Chúng ta đến đó ngồi đi.

Chou Tzuyu dù không hiểu tối nay Sana vì sao trở nên như vậy nhưng vẫn nghe theo lời cô ấy, cùng nhau ngồi xuống hai chiếc xích đu gần đó và lại lấy sự im lặng thay cho lời nói. Tưởng rằng thời gian sẽ cứ mặc nhiên trôi qua như vậy cho đến lúc kết thúc. Nhưng rồi Sana bất chợt lên tiếng nói, thanh âm bình thưởng thản nhiên tựa như vừa rồi giữa họ chưa từng có bất kì lời nào được nói ra cả.

-Chúng ta trò chuyện được không ?

-Hả ?

-Lần đầu chúng ta gặp nhau, Tzuyu đã nghĩ gì ?

-Hả ?

Chou Tzuyu khó hiểu nhìn Sana.

-Ý em là Tzuyu nghĩ gì về em khi lần đầu chúng ta gặp nhau, vì sao lúc đó Tzuyu lại chủ động trước ?

Có chút ngượng ngùng nổi lên trên gương mặt Chou Tzuyu khi đây là lần đầu tiên hai người họ nhắc về cảm xúc của những ngày đầu tiên gặp gỡ. Tzuyu khẽ hắng giọng trước ánh nhìn quá mức chăm chú và khiến cô mất tự nhiên của Sana, cô quay mặt tránh đi rồi đáp: " Lúc đó là vì em rất nổi bật."

Sana bật cười và có chút trêu chọc nói: "Chỉ như vậy thôi sao, chỉ vì vẻ ngoài mà Tzuyu bắt chuyện với người khác à. Sao lại có người như thế chứ."

-Không phải, không phải – Chou Tzuyu vội vàng xua tay phản bác – Em nổi bật là vì lúc đó tựa như tất cả mọi thứ trên đời hay bất kì ai khác cũng không chạm vào được tâm hồn của em cả, nó khiến tôi nổi lên sự tò mò và muốn đến gần em.

-Giải thích như thế thì còn nghe hợp lý một chút – Sana gật gù.

Chou Tzuyu bất chợt muốn vuốt ngực thở phào bởi vì nếu như Sana biết được rằng lúc đó cô còn nghĩ cô ấy là "gái bao" muốn làm cao nữa thì cô ấy chắc chắn sẽ giết chết cô mất, Tzuyu thừa nhận lúc đó suy nghĩ của mình không được đàng hoàng cho lắm.

-Có biết vì sao lúc đó em đồng ý đi cùng Tzuyu không ?

-Không biết – Tzuyu lúc này cũng thật sự tò mò rất muốn biết câu trả lời của Sana.

-Là vì...tối hôm ấy trùng với ngày umma đã bỏ đi. Những tối như vậy mỗi năm đều khiến em cảm thấy rất cô đơn và khổ sở.

Ánh mắt Chou Tzuyu chợt gợi lên chút buồn bã và đau lòng vì Sana, nhìn cô ấy lúc này cô thật muốn ôm cô ấy vào lòng và xua đi những ý nghĩ u ám, nặng nề đã từng ấy năm đeo bám cô ấy như vậy. Không muốn để Tzuyu tiếp tục chìm sâu trong những chuyện không vui ngày trước, Sana nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô nhướng mày có chút tinh nghịch cùng đắc ý hỏi:

-Vậy lúc Tzuyu biết được rằng em lấy tên giả là Lee Anna thì sao ?

Chou Tzuyu lại một lần nữa như bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cô khó khăn phun ra vài tiếng: "Tức giận, bị khinh thường, muốn đáp trả."

-Đúng là con người hẹp hòi quá đấy. Ai lại đi nói tên thật của mình cho người lần đầu tiên gặp đã muốn dụ dỗ con người ta cơ chứ.

Bây giờ đến lượt Chou Tzuyu bật cười, cô cũng rất nhanh chóng bị cuốn vào trò hỏi đáp của Sana, rồi vô thức chủ động tìm hiểu cảm xúc của cô ấy về mình lúc nào không hay.

-Vậy còn em thì sao, lần đầu tiên gặp nhau em đã nghĩ gì ?

Trái với sự dự đoán của Chou Tzuyu, Sana chỉ nhún vai một cái đầy hờ hững nói: "Chẳng có gì để bận tâm mà nghĩ đến cả."

-Này...tôi chẳng lẽ không có một chút trọng lượng nào hay sao ? Thậm chí chỉ là vẻ ngoài thôi cũng chưa từng nghĩ đến à ?

Sana nhíu mày ra vẻ ngẫm nghĩ rất nhiều rốt cuộc vẫn bĩu môi: "Thật không có."

Chou Tzuyu hùa theo ý cô ấy lắc đầu khoa trương thở dài: "Haizz, tôi làm người quá sức thất bại rồi."

Sana cười vui vẻ trước gương mặt cố tình khổ sở cho người khác thấy của Chou Tzuyu. Nhưng nụ cười chưa được lâu thì lại nghe người kia nói:

-Ít ra thì tôi nhớ là tối hôm đó em cũng cảm thất rất tuyệt mà đúng không, haha. Tôi nghĩ tôi cũng có nhiều trọng lượng với em đó chứ.

-Yah, Chou Tzuyu – Sana đỏ mặt đánh một cái thật mạnh vào cánh tay người kế bên.

-Gì chứ, là em cố tình muốn trêu chọc tôi mà.

-Đang trò chuyện chứ trêu chọc cái gì hả ? Đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác xấu như mình chứ.

-Đó lại nữa rồi, em đừng ỷ là mình làm luật sự thì giải thích một câu mắng người ta một câu tôi lại không biết nhá.

-A, vậy là biết sao – Sana làm ra dáng điệu như vừa vỡ lẽ được điều gì đó mới mẻ lắm vậy.

-Tôi cũng không phải kẻ ngốc, như thế nào lại không biết.

-Thì ra Tzuyu không phải là kẻ ngốc nha.

-Đương nhiên.

-Không ngốc như vẻ ngoài.

-Đương...Yah, Minatozaki Sana.

Sana mỉm cười trước vẻ mặt bị chọc tức của Chou Tzuyu. Dần dần nụ cười ấy khiến Tzuyu hoàn toàn bị thu hút rồi ngơ ngẩn đắm chìm trong đó, tựa như lúc này có một ngọn lửa ấm áp nổi lên trong tim khiến toàn thân cô đều rung động. Hai người họ im lặng nhìn nhau rất lâu, dưới ánh trăng đôi chiếc bóng đổ dài trên đất hòa vào thành một, cuối cùng cả hai đều mỉm cười, nụ cười chân thành thật sự chỉ dành cho nhau lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài. Có lẽ đó chính là sự kiên nhẫn mà Chou Tzuyu đang cần nhất và chỉ có Sana mới có thể mang đến cho cô ấy mà thôi. 


Chap này hình như bớt ngược nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip