Chương: 256 - 259.


Chương 256: Tổng giám đốc Đàm giỗ trẻ con.

"Đây là Quý Kình Phàm chồng con, là nhà ngoại giao cấp cao cho đại sứ quán của Trung Quốc tại Anh."

Đó chính là những lời mà Đàm Tâm đã rất hạnh phúc khi khoác tay Quý Kình Phàm tươi cười giới thiệu với cả nhà.

Hạ Tử Du cũng hoàn hồn lại sau một lúc sững sờ, cô run run lắp bắp hỏi: "Chồng...Chồng chị?"

Vợ chồng họ Đàm quay ra nhìn nhau.

Lúc này, Quý Kình Phàm đi đến trước mặt ông bà Đàm, lễ phép khiêm nhường chào hỏi: "Ba mẹ vợ, mọi người khỏe chứ ạ, con là Quý Kình Phàm, con rất xin lỗi về chuyện con và Đàm Đàm kết hôn, bởi vì thời gian quá gấp gáp nên chưa kịp thông báo cho mọi người."

"Đàm Đàm"

Bởi vì cách xưng hô của Quý Kình Phàm gọi Đàm Tâm, Hạ Tử Du lại giật mình kinh ngạc lần nữa.

Bà Đàm cười ngượng nói: "Ơ...Kết...Kết hôn à, chuyện xảy ra từ khi nào? Con bé Tâm này cũng thật là, chuyện lớn như thế tại sao lại không thông báo với ba mẹ một tiếng nào chứ..."

Đàm Tâm buông Quý Kình Phàm ra, cười cười đi đến bên cạnh mẹ, mặt hơi đỏ lên nói: "Mẹ à, mẹ vẫn hay lằn nhằn nói con đã không còn nhỏ nữa, muốn con mau tìm người để lấy mà, bây giờ không dễ gì mới có người chịu lấy con, vậy mà mọi người lại còn trách móc con..."

"Không phải là mẹ trách con, có điều cảm thấy..."

"Tô Di à, bà đừng nói nữa, hôn nhân là việc hệ trọng của con cái, những người già cả như chúng ta tốt nhất không nên can thiệp, nếu con Tâm nó đã gả cho Quý à..." Ông Đàm nhất thời không nhớ nổi tên cậu con rể đột nhiên xuất hiện này.

Quý Kình Phàm rất hợp thời nhắc cho ông: "Ba vợ à, là Quý Kình Phàm ạ."

Ông Đàm gật đầu: "À, phải...Nói chung kết hôn rồi cũng là chuyện tốt!"

Bà Đàm vẫn còn chưa hiểu lắm đầu óc cứ mịt mờ, nhưng hiện tại không thể để mất lịch sự được nên chỉ đành im lặng mà thôi.

Sau đó Đàm Tâm giới thiệu với Quý Kình Phàm: "Ông xã, để em giới thiệu với anh đây là em trai em Đàm Dịch Khiêm chủ tịch của tập đoàn Đàm thị, người đứng bên cạnh cậu ấy là Hạ Tử Du em dâu em, còn người đứng bên kia là Robert bạn của em trai em, anh ấy là người Trung Đông, ba là trùm dầu mỏ ở Riyahd."

Cũng chẳng ai ngờ được, lúc này Quý Kình Phàm mang theo phong thái "dù bận vẫn ung dung" nhìn tới Đàm Dịch Khiêm và Robert đang ở trước mặt cười nói: "Đại tổng giám đốc Đàm, Robert, có phải mấy cậu cứ định giả vờ không quen biết tôi luôn hay không?"

Robert chợt nhíu mày rồi đột nhiên anh thân thiện giơ tay đấm một cái vào vai Quý Kình Phàm, "Là anh ư, Kình Phàm? Hóa ra là anh thật à! !"

Quý Kình Phàm cũng trả lại cho Robert một cái ôm, "Người anh em, đã lâu không gặp! !"

Sau một lúc vui vẻ, Quý Kình Phàm buông Robert ra, ngay sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, "Đại tổng giám đốc Đàm à, tôi biết theo tính của cậu sẽ chẳng bao giờ chạy đến ôm tôi đâu nhưng mà này, dù gì cũng từng là anh em, bây giờ cậu bày cái bộ mặt như băng ấy ra cho tôi xem có phải không còn nghĩ tới tình bạn thâm giao nữa rồi hay không?"

Đôi mắt đen nhánh của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại như một đường chỉ, "Quý Kình Phàm, không ngờ là anh?"

Quý Kình Phàm cười nói, "Đúng là tôi, không thể giả được!"

Giữa ba người đàn ông có quen biết lại khiến cho tất cả những người đang có mặt giật mình thêm lần nữa...

Hạ Tử Du giựt nhẹ góc áo chồng mình, nhỏ giọng hỏi: "Ông xã, anh biết anh ta à?"
Robert mỉm cười trả lời Hạ Tử Du, "Tử Du, anh ấy là đàn anh của anh và Dịch Khiêm hồi còn học đại học!"

Lúc này Đàm Tâm cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm: "Hóa ra anh cũng quen biết với họ?"

Quý Kình Phàm ôm eo của Đàm Tâm thân mật nói: "Xin lỗi em bà xã, không phải anh cố tình muốn giấu em chuyện này, thật sự là nhà họ Đàm của em rất có quyền thế, anh sợ lúc anh cầu hôn với em mọi người lại cho rằng anh ham muốn gia sản nhà em mà không chịu lấy anh, cho nên anh mới không nói cho em biết..."

Đàm Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm còn dáng vẻ Quý Kình Phàm thì lại cười ngỏn ngoẻn, chẳng ai biết được trong lúc này giữa họ đang dùng ánh mắt giao chiến đến mức tóe lửa.

Ông Đàm từ ái nói: "Thì ra đều là bạn bè cả...Mau, Tô Di, mau gọi người làm lo trà nước đi đứng cả ra đó làm gì."

Bà Đàm quay người đi chuẩn bị, ông Đàm sợ bà Đàm thất lễ nên cũng đi theo bà Đàm lui xuống căn dặn người làm.

Nhóm người trẻ tuổi còn lại đều ngồi xuống ghế sofa.

Quý Kình Phàm rất nhiên ôm Đàm Tâm ngồi xuống, lúc người làm mang trà lên nói tiếng cảm ơn xong cũng chẳng hề khách sáo gì liền bưng tách trà lên luôn uống một hớp.

Mọi người trong nhà đều đang theo dõi mỗi một cử chỉ hành động của Quý Kình Phàm.

Dĩ nhiên Hạ Tử Du cũng không chớp mắt mà quan sát Quý Kình Phàm, có điều không phải là cô nhìn cái vẻ đẹp trai của Quý Kình Phàm, dù sao ở trong lòng Hạ Tử Du nếu so về vẻ đẹp trai thì cả thế giới này chẳng ai có thể qua nổi Đàm Dịch Khiêm, cô nhìn soi mói như thế là bởi vì cô rất hoài nghi Quý Kình Phàm là nhân vật như thế nào sao lại có thể dễ dàng cưa đỗ trái tim của Đàm Tâm đây?

Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn không hề kiêng kị chút nào của Hạ Tử Du, Quý Kình Phàm nhướng lên đôi mắt xếch, xấu xa nói: "Em dâu à, em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế có phải là vì vẻ ngoài của tôi quá đẹp trai hay không?" 

Đang nhìn lén khác lại bị người ta tóm được, Hạ Tử Du lập tức lúng túng đỏ mặt: "Dạ, không phải ạ..."

Quý Kình Phàm nhìn phản ứng đỏ mặt đó của Hạ Tử Du thì liền cười một tràng rất sảng khoái: "Dịch Khiêm à, bà xã của cậu thật đáng yêu...Trước kia có biết bao nhiêu cô gái đẹp lượn lờ vây quanh ở bên cậu nhưng chẳng có một ai xinh đẹp bằng vợ cậu cả, xem ra trước kia tôi và Robert luôn nghĩ cậu là gay thật đúng là lầm to rồi, bởi vì cái tên nhóc cậu hóa ra là chỉ muốn cô gái xinh đẹp nhất mà thôi..."

Hạ Tử Du bị Quý Kình Phàm khen đến mức mặt mũi đỏ bừng, tựa vào người Đàm Dịch Khiêm dáng vẻ e thẹn giống hệt như một cô gái nhỏ mới lớn.

Đàm Dịch Khiêm rừng rực ham muốn độc chiếm ngay lập tức ôm chặt chiếc eo thon của Hạ Tử Du, lạnh mặt gằn giọng nói: "Anh nói hơi nhiều rồi đấy."

Đàm Tâm quay sang trừng mắt liếc nhìn Quý Kình Phàm.

Quý Kình Phàm nhìn thấy ánh mắt của Đàm Tâm, biết rõ Đàm Tâm đang muốn cảnh cáo hắn cái gì, thế nhưng hắn lại giả vờ ngu ngơ mà dỗ dành nói: "Bà xã à, sở dĩ anh khen em dâu xinh mà lại không khen em, ngoan, đừng có bĩu môi nữa, đó là bởi vì trong lòng anh em lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất..."

Robert nhìn hình ảnh "vợ chồng ân ái" của Quý Kình Phàm và Đàm Tâm, mi tâm thoáng hiện lên nét lo âu.

Vào lúc mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì Liễu Nhiên chạy từ trên lầu hai xuống: "Mẹ, mẹ, em bé khóc kìa, chắc em bé bị đói bụng rồi..."

"Ừ, mẹ lên ngay đây."

"Ông xã, em lên lầu xem KK và ViVi thế nào, anh ở đây nói chuyện với anh rể và chị Tâm nhé."

Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên gò má Hạ Tử Du: "Bà xã, cực cho em quá..."

Hạ Tử Du nói tiếng xin lỗi với mọi người rồi ngay sau đó đi lên lầu.

Liễu Nhiên nhìn thấy trong phòng đang có thêm một vị khách lạ, không nhịn được tò mò chạy đến đứng cạnh ba mình mở tròn mắt nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm.

Chỉ cần vừa nhìn thấy là Quý Kình Phàm đã nhận ra ngay cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu xuất hiện ở trước mắt này chính là con gái của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, anh vẫy vẫy tay với Liễu Nhiên: "Chào con Tiểu Nhiên, tới đây cho chú ôm một cái nào, chú có mua quà tặng cho con này."

Liễu Nhiên không biết nên làm sao cho phải đành đưa mắt nhìn sang Đàm Dịch Khiêm gọi: "Ba..."

Bộ mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm từ lúc nhìn thấy con gái cũng đã chuyển sang vẻ ôn hòa của người cha, anh nhỏ nhẹ nói: "Đi đi."

Liễu Nhiên rụt rè đi qua, rất có lễ phép chào hỏi: "Con chào chú ạ."

Quý Kình Phàm bế Liễu Nhiên lên, yêu thương hôn cô bé một cái rồi nói: "Cô bé con này, trông con y hệt như một nàng công chúa nhỏ vậy..."

Liễu Nhiên e ngại người lạ, vì thế đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn sang Đàm Tâm gọi: "Cô ơi."

Đàm Tâm bế Liễu Nhiên từ trên đùi Quý Kình Phàm sang, tức giận trợn mắt lườm Quý Kình Phàm: "Anh đừng có nhiệt tình thái quá như thế, con bé sẽ bị anh dọa sợ đấy..."

Có vẻ như Quý Kình Phàm là người rất yêu thích trẻ con, anh hơi cười nói: "Con bé thật đáng yêu, rất giống mẹ." Đàm Tâm không quan tâm đến Quý Kình Phàm nữa, mà lại quay sang nói chuyện với Liễu Nhiên đang ngồi trong lòng mình, "Ngôn Ngôn, lâu quá rồi không gặp con, có nhớ cô không đây?"

Nào ngờ, Liễu Nhiên lúc này không đáp mà hỏi ngược lại: "Cô ơi, cô đã đám cưới rồi hả?"

Mặt mũi Đàm Tâm ngay lập tức xám xịt, cô lúng túng nói: "À, ừ...Cô đã đám cưới rồi..."


Quý Kình Phàm rất thân thiện góp lời: "Còn chú chính là dượng của con đấy!"

Liễu Nhiên trợn to đôi mắt ngây thơ hỏi: "Dượng?"

Như để chứng minh cho Liễu Nhiên thấy, Quý Kình Phàm không hề e ngại ôm lại Đàm Tâm hôn cô một cái kêu thật to.

Gương mặt xinh đẹp của Đàm Tâm trong nháy mắt đỏ bừng lên, khóe mắt cũng nhận ra Robert ở bên kia đang nhìn tới bọn họ, theo bản năng ngay tức khắc cô muốn nhìn cảnh cáo Quý Kình Phàm, nhưng e ngại vì còn có những người khác đang có mặt ở đây, cô chỉ đành phải đè nén tức giận, tiếp tục nói chuyện với Liễu Nhiên: "Ngôn Ngôn, cô có mua Barbie cho con nè..."

"Cám ơn cô."

"Ngôn Ngôn ngoan..."

Ngay lúc này Quý Kình Phàm ôm lấy bờ vai Đàm Tâm, giọng nói nhỏ như gió thoảng còn phả hơi nóng vào bên tai Đàm Tâm: "Bà xã, nếu em thích trẻ con như vậy, hay là chúng ta cũng mau sinh một đứa đi."


Không có vợ yêu bên cạnh, Đàm Dịch Khiêm thật sự là không ngồi yên ở phòng khách, chỉ được mấy phút liền bỏ đi lên lần.

Bên trong phòng ngủ của bọn trẻ, Hạ Tử Du đang bế Vivi cho bú.

Đàm Dịch Khiêm bước đi về phía cô.

Hạ Tử Du nghe tiếng bước chân quen thuộc cũng biết ngay là Đàm Dịch Khiêm, cô không ngẩng đầu lên mà lại làm một động tác khẽ suỵt.

Đàm Dịch Khiêm nhón nhẹ chân đi tới gần Hạ Tử Du, thế nhưng Hạ Tử Du lúc này chỉ lo say sưa mà nhìn đứa con nhỏ đang bú trong lòng mình, không hề có ý định ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm một lần nào.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé mắt thì nhắm nhưng miệng lại đang không ngừng mút sữa ở trước ngực Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói: "Bà xã, anh muốn khiếu nại."

Hạ Tử Du ngạc nhiên ngước mắt: "Dạ?"

"Từ sau khi em có hai đứa nhóc này thì đã hoàn toàn gạt anh sang một bên."

"Em đâu có..."

"Em có...Không nói đến chuyện thời gian hiện nay em dành cho con còn nhiều hơn cho anh, kể cả tối đến em cũng không thèm quan tâm tới cảm nhận của anh mà cứ như thường lệ đúng giờ là ngồi ở bên cạnh cái nôi mà nhìn bọn chúng suốt cả đêm."

Hạ Tử Du nhay mắt với Đàm Dịch Khiêm: "Anh không thấy rằng con chúng mình rất đáng yêu hay sao?"

Đàm Dịch Khiêm tỏ thái độ chán ghét: "Chẳng thấy đáng yêu chút nào cả."

Hạ Tử Du nổi giận nói: "Nè, đây là con của chúng ta đó, sao anh có thế nói chúng nó không đáng yêu cơ chứ? Hơn nữa mọi người ai cũng nói bọn giống y hệt anh á, anh bảo hai đứa nhỏ không đáng yêu thì cũng có nghĩa là khi anh còn bé cũng chẳng có gì đáng yêu."

Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang trả lời: "Hồi nhỏ anh làm gì có chuyện cả ngày chảy nước miếng chứ, lại càng không thể hở một tí là mút ngón tay." Vừa nói xong Đàm Dịch Khiêm liền đưa tay lau đi nước miếng đang chảy xuống cằm của con trai.

"Phải, phải, những cái đó đều giống em hết á, khó trách bây giờ mấy đứa nhỏ đã có thể a a ê ê mà có lúc còn bập bẹ gọi em là mẹ nữa, còn dù em có dạy nhiều hơn nữa bọn chúng cũng sẽ chẳng gọi anh là 'ba' đâu..." Hạ Tử Du hất mặt vô cùng đắc ý.

Đàm Dịch Khiêm không cho là quan trọng nói: "Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

"Em không thèm đôi co với anh nữa...Đúng rồi, sao anh không ở dưới đó nói chuyện với chị Tâm và...Anh rể?"

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói: "Chẳng quan hệ gì đến anh cả."

Thật lòng mà nói, ngoài Hạ Tử Du ra, dường như Đàm Dịch Khiêm không hề có sự nồng nhiệt với bất kỳ ai.

Hạ Tử Du nhỏ nhẹ trách: "Sao tính nết anh tới nay vẫn chẳng chịu thay đổi gì thế? Chị Tâm là chị ruột anh mà, chuyện chị ấy đột ngột kết hôn như thế thật không biết là có éo lẽ gì nữa, anh không lo lắng cho chị ấy chút nào sao?"

"Chị ấy đã không còn nhỏ nữa, cần nên hiểu rõ lựa chọn của mình."

"Nếu như thực sự chị Tâm có một nơi để gửi gấm như vậy thật lòng em cũng cảm thấy vui cho chị ấy...Nhưng Quý Kình Phàm này là người như thế nào?" Hạ Tử Du im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "À, đúng rồi, anh và Robert đều biết anh ta mà, rốt cuộc anh ta là người như thế nào đây?"

Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch miệng nói: "Bà xã, em quan tâm đến việc này hơi nhiều rồi...Chuyện tình cảm cứ để cho bọn họ tự mình xử lý đi, em có rảnh thì tốt nhất hãy nên suy nghĩ xem làm thế nào để phân đều thời gian cho chồng và hai đứa con trai của em đi."

Hạ Tử Du lầu bầu càm ràm: "Em thấy mình đâu có dành quá nhiều thời gian cho con đâu chứ?"

Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên: "Nhưng mà trước kia cả buổi tối em luôn ở bên anh còn bây giờ thì em lại chỉ làm qua loa cho rảnh nợ..."

Làm qua loa?

Hạ Tử Du lập tức hiểu ra Đàm Dịch Khiêm đang ám chỉ đến chuyện gì, cô đỏ bừng cả mặt nói: "Ở trước mặt con cái mà không đứng đắn gì cả...Cùng lắm thì em hứa với anh sau này sẽ cố gắng giành nhiều thời gian hơn cho anh một chút, nếu như có thể giao cho người làm làm giúp thì sẽ để bọn họ làm giúp một tay được chưa."

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ nói: "Vậy mới ngoan chứ!"

Hạ Tử Du thấy ViVi trong lòng đã ngủ vì thế cô thả áo xuống, để đứa bé đã ngủ say vào lại trong nôi.

Hạ Tử Du đung đưa chiếc nôi hạnh phúc nói, "Hai đứa bé bây giờ cũng đã lớn lên được chút rồi, anh xem này bọn chúng ngủ say nhìn thật dễ thương chưa."

Vào lúc này, Đàm Dịch Khiêm từ đằng sau vòng tay ôm lấy Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lắc người ra: "Nè, có con đang ở đây mà..."

Đàm Dịch Khiêm kéo thấp áo của Hạ Tử Du xuống, một bờ vai trắng muốt khêu gợi hiện ra trong mắt anh. 

Từ sau khi cô bắt đầu cho con bú trên người lúc nào cũng mang theo mùi sữa, tuy không so được với mùi hương cỏ chanh thơm mát, nhưng lại khiến cho Đàm Dịch Khiêm mê muội.

Bàn tay Đàm Dịch Khiêm luồn qua lớp áo phủ lên bầu ngực đang trong thời gian cho con bú càng ngày càng căng tròn đẫy đà của cô, nụ hôn trượt dọc theo sống lưng của cô rồi từ từ rơi xuống phía dưới. 

Hạ Tử Du xưa nay chưa bao giờ kiềm chế nổi mỗi khi bị Đàm Dịch Khiêm trêu chọc như thế này, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã chìm đắm vào trong thủ đoạn cao siêu của anh mang lại. 

Thế nhưng, Đàm Dịch Khiêm vừa bế cô lên đang chuẩn bị đi đến chiếc giường lớn bên cạnh trong phòng ngủ của họ thì cũng vào thời khác này lại vang lên một tiếng gõ cửa rất lịch sự.

"Ông xã, có người đến kìa..."

"Đừng để ý tới."

Hạ Tử Du kéo lên chiếc áo đã bị tuột xuống khỏi bờ vai: "Có người đó..."

Cả người Dịch Khiêm đang nóng bừng bừng, tiếc rằng người gõ cửa dường như vẫn còn đang đứng đợi ở bên ngoài, tuy chưa được thỏa mãn dục vọng nhưng anh cũng đành phải thu tay lại.

Hạ Tử Du sửa sang lại quần áo trên người cho ngay ngắn, sau khi xác định ngoài khuôn mặt hiện đang còn hơi chút ửng hồng ra cũng không còn gì ám muội khác nữa thì cô mới đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, trông thấy người đến Hạ Tử Du vui mừng thốt lên: "Robert!"

Robert ngó vào bên trong, nhìn thấy gương mặt lạnh như chì của Đàm Dịch Khiêm, hình như anh đã hiểu ra được gì đó nhưng vẫn cố tình nói: "Không làm phiền hai người chứ?"

Hạ Tử Du điềm nhiên như không lắc đầu: "Không có...Không có đâu mà, em vừa mới cho mấy đứa nhỏ bú xong, thế nên lúc nãy mới không kịp ra mở cửa cho anh." Không ngờ con cái đôi khi cũng có thể lấy ra làm lý do rất tốt.

"Anh có mua một ít quà cho hai đứa nhỏ." Robert vừa nói vừa đưa cái túi to đựng toàn đồ trẻ con qua cho Hạ Tử Du: "Anh là đàn ông, không biết nên chọn quần áo gì cho trẻ con, vì thế thôi cứ mua mấy món đồ chơi cho tụi nhỏ vui vẻ."

Hạ Tử Du nhận lấy món quà Robert mang đến, nhìn thoáng qua những món đồ chơi trong túi cũng biết rõ ràng đều được lựa chọn rất tỉ mỉ, cô yêu thích nói: "Robert, anh thật là giỏi, những thứ này đều là đồ chơi của hãng đồ chơi trẻ em XX, đợt trước em cũng mua mấy món cho mấy đứa nhỏ chơi, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thích hết, nhưng em lại quên mất nó là của hãng nào, cho nên bọn chúng đã không còn thích chơi đồ cũ nữa nhưng em lại không biết mua mới ở đâu, bây giờ anh lại mua nhiều thế này nhất định tụi nhỏ sẽ rất thích đó."

Robert nhìn thật lâu vào nụ cười sáng ngời có lúm đồng tiền của Hạ Tử Du, ôn hòa nói: "Em thích là được."

"Đương nhiên là em rất thích rồi. Anh mau vào thăm mấy đứa nhỏ một chút đi, lúc bọn chúng ngủ trông cũng đáng yêu lắm."

Robert gật đầu.

Không biết có phải là do nhóm người lớn nói chuyện ồn ào quá nên đã đánh thức KK vừa mới ngủ được có một lát hay không, khi Robert vào nhìn bọn chúng thì KK vừa mới tỉnh lại đang mở thật to đôi mắt ngây thơ nhìn tới Robert. 

Robert vẫy tay với KK: "Hello, bé con à, baa là baa nuôi của con đây..."

Robert vừa dứt lời, ai đó ở bên cạnh liền không vui nói: "Từ khi nào tôi đã đồng ý để cậu làm ba nuôi của hai đứa con trai tôi vậy?"

Robert mặt dày nói: "Lúc tôi nhận Liễu Nhiên cũng đâu cần sự đồng ý của cậu, nhưng tôi vẫn là ba nuôi của liễu nhiên đấy thôi!"

Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm đổi thành khinh bỉ.

Hạ Tử Du trừng mắt lườm chồng mình: "Này, anh có thể rộng rãi một chút có được hay không, KK và ViVi có thêm ba nuôi cũng tốt chứ sao, sau này càng được nhiều người yêu thương..."

Thời điểm đối diện với vợ yêu Đàm Dịch Khiêm liền bị yếu thế ngay lập tức.

Robert lấy ra một cái trống lắc theo kiểu cổ điển của Trung Quốc trong túi đồ chơi vừa mới đưa cho Tử Du một, anh lắc lắc cho nó kêu lên: "Này, bé con..."

Dường như trời sinh Robert có khả năng dỗ ngọt con nít, KK vừa nhìn thấy anh lập tức liền toét cái miệng nhỏ nhắn cười hăng hắc.

Hạ Tử Du khoái chí cười tươi rói: "Robert, anh thật lợi hại nha, KK và ViVi chưa có bao giờ mà cười giòn như vậy đâu..."

Robert bế KK ra khỏi chiếc nôi, hôn lên gò má mềm mại phúng phính của KK một cái trước sau đó dùng giọng trẻ con mà nói chuyện với KK: "Bé cưng à, là ba nuôi nha...Gọi thử 'ba ba' cho ba nuôi ba nghe xem nào...Ngoan..."

"Ba ba"

Không ai ngờ đến, KK chưa hề biết nói thế nhưng lúc này lại bập bẹ bì bõm mà thốt ra hai chữ này khiến mấy người lớn cũng phải ngỡ ngàng sững sốt.

Tuy giọng nói không tròn vành rõ tiếng, vẫn chỉ là bi bô ê a nhưng phát âm ra cũng có chút giống như thế, Hạ Tử Du vô cùng vui thích nói: "Robert, anh nghe thấy không? Vừa nãy hình như KK gọi 'ba ba' đó, trời ơi ngay cả 'ma ma' mà bọn chúng gọi còn chưa rõ nữa đấy, vậy mà bây giờ lại có thể gọi 'ba ba' kìa."

Robert cũng cảm thấy rất vui, hôn thêm một cái nữa lên gương mặt nhỏ nhắn của KK: "KK ngoan quá, rất biết nghe lời nha!"

"Robert, anh thật là giỏi ghê luôn..."

Hai người vẫn còn đang trong sự ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ lạnh lùng cô đơn của người nào đó đang đứng ở trong phòng.

Hạ Tử Du và Robert sau một lúc vui vẻ mới nhớ tới Đàm Dịch Khiêm, cô xúc động chạy đến cạnh Đàm Dịch Khiêm, kéo kéo áo anh nói: "Ông xã, anh mau đến nghe xem...KK hình như gọi được ba rồi này, anh mau đến để con gọi anh đi."

Đàm Dịch Khiêm bị Hạ Tử Du kéo đến trước mặt đứa bé, Robert rất hiểu ý giao lại KK cho Đàm Dịch Khiêm bế.

Tuy nhiên, không biết có phải là do mặt mũi lạnh lùng nghiêm túc của Đàm Dịch Khiêm lúc này đã dọa cho thằng bé sợ hay không, KK vừa mới chuyển qua cho Đàm Dịch Khiêm bế liền 'oa oa' gào khóc lên thật to.

Vừa khóc một cái liền làm cho ầm ĩ hết cả lên, ViVi vừa mới thiu thiu ngủ cũng bị tiếng khóc của KK đánh thức luôn rồi cũng rống lên khóc thật to.

Chỉ có hai đứa bé nhưng đã làm náo động cả lên, trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn.

Hạ Tử Du không nhịn được mà trách móc anh bạn Đàm nào đó một trận: "Làm gì có người cha nào mà không được con cưng của mình chào đón như anh vậy chứ..."

Robert luống cuống nói: "Làm sao bây giờ?"

"Hay để em bế ViVi đi ra ngoài dỗ thử xem, hai đứa ở đây sẽ thi nhau mà khóc chắc ầm ĩ đến cả nhà không yên mất."

Robert nói: "Vậy được, còn anh dỗ KK."

Sau khi Hạ Tử Du bế KK đi ra ngoài, Đàm Dịch Khiêm liền ngăn cản Robert: "Không cần cậu giúp, để tôi."

Robert tỏ vẻ hoài nghi: "Từ khi nào mà đại tổng giám đốc Đàm cậu biết dỗ trẻ con thế?"

Đàm Dịch Khiêm khom người bế ViVi ra khỏi nôi, hiếm khi thấy một con người sắt đá như anh chịu dịu dàng dỗ dành con nít.

Robert bởi vì không quen nhìn thấy cái bộ mặt dịu dàng ôn hòa này của Đàm Dịch Khiêm, vì thế cả người sởn gai óc mà bỏ chạy. 


Vài phút sau, được Robert giúp một tay rốt cuộc Hạ Tử Du cũng dỗ được KK ngủ ngoan ngoãn sau đó đi trở về phòng.

Hạ Tử Du vốn định đặt KK vào lại trong nôi thì bỗng nhiên phát hiện....

Ông chồng thân yêu của cô hiện tại đang đứng ở bên cạnh chiếc nôi, ngây thơ cầm lấy cái trống cổ lắc lắc dụ dỗ ViVi, giọng nói còn có vẻ như cầu xin: "Nào, gọi ba đi, mau gọi ba đi..."




Chương 257 : Tổng giám đốc Đàm nổi giận khi vợ nhìn trai đẹp.

Nhìn thấy cảnh như thế, Hạ Tử Du nhịn cười đến muốn nghẹn, nghĩ thầm, tổng giám đốc Đàm à, uổng công anh hàng ngày bày ra cái dáng vẻ như pho tượng Phật ăn trên ngồi trước thế mà cũng có ngày hôm nay.

Robert cũng nhịn cười còn cố ý ho nhẹ một tiếng, giả vờ như vừa mới cùng Hạ Tử Du đi vào phòng.

Đàm Dịch Khiêm giật mình, bị vợ và Robert nhìn thấy cái trống lắc trên tay ngay lập tức liền hiểu được thể diện hàng ngày của mình đã mất sạch rồi.

Robert giơ tay lên vỗ vỗ mấy cái: "Dịch Khiêm, không ngờ lúc cậu dỗ con cũng ấu trĩ như thế, ha ha..."

Hạ Tử Du nghẹn cười đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.

Cô đặt KK đã ngủ vào trong nôi, sau đó quay sang bên cái nôi còn lại, nhìn thấy ViVi bé nhỏ được Dịch Khiêm dỗ dành cũng đã ngoan ngoãn lại, Hạ Tử Du vui vẻ nhón chân lên hôn một cái 'chụt' vào gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm: "Ông xã, anh thật là giỏi nha rất biết dỗ con nữa đấy!"

Đàm Dịch Khiêm bị Robert chế nhạo tức đến mức mặt mũi nhăn nhó nhưng sau khi nhận được cái hôn khích lệ của vợ yêu, ngay lập tức liền ném cho Robert một ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Robert thấy vậy cũng thôi, giọng nói cũng đứng đắn lại: "Đúng rồi, Dịch Khiêm, ba tôi nói hạng mục dầu hỏa mấy năm trước chúng ta hợp tác rất thuận lợi, hiện tại đang có một hạng mục khác muốn hợp tác với cậu...Mục đích lần này tôi tới Los Angeles là để tìm cậu nói về vấn đề này, chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi."

Trong đáy mắt Đàm Dịch Khiêm lóe lên tia sáng nhạy cảm: "Hạng mục dầu hỏa?" Hình như mỏ dầu trong tay ba Robert đã được vận chuyển và buôn bán, hầu như là chẳng còn mỏ dầu nào khác để cần hợp tác nữa.

Dĩ nhiên là Robert cũng hiểu được Đàm Dịch Khiêm sẽ hoài nghi, vì thế anh liền ra dấu nháy mắt với Đàm Dịch Khiêm một cái.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy vậy cũng gật đầu nhẹ.

"À, Tử Du, anh mượn ông xã em đi ra ngoài bàn chuyện công việc một chút em không có ý kiến gì chứ?" Robert lên tiếng hỏi Tử Du.

Hạ Tử Du cười nói: "Vâng, hai người cứ đi đi...Em dỗ ViVi ngủ xong sẽ xuống dưới nhà nói chuyện với chị Tâm."


Tại phòng sách.

Đàm Dịch Khiêm mở một chai Laffey năm 82, lúc rót rượu anh hỏi: "Lúc tôi và Tử Du kết hôn cậu cũng ỏ trên đảo đúng không?"

Robert không hề giấu giếm: "Phải."

Đàm Dịch Khiêm đưa ly rượu vang đưa cho Robert, nhưng im lặng không nói gì.

Robert nhỏ giọng hỏi: "Hẳn là cậu sẽ không để ý việc tôi đến xem lễ chứ?"

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lạnh lùng nhìn Robert: "Cái tôi để ý không phải là việc cậu đến xem lễ, cũng không phải tình cảm của cậu dành cho cô ấy, cái tôi để ý chính là tại sao cậu lại quyết định đính hôn?" Đến ngày hôm nay thì đàm Dịch Khiêm đã hoàn toàn tự tin trong lòng của vợ yêu chỉ có mình anh.

Robert khẽ nhấp một ngụm rượu vang, cười nhạt nói: "Tôi cũng chẳng còn nhỏ gì nữa, kết hôn là điều tất nhiên, huống chi sinh con nối dõi tiếp tục cho đời sau là sứ mệnh cả gia tộc đặt lên vai tôi, tôi không thể nào làm trái với ý nguyện của ba mẹ tôi được."

Đàm Dịch Khiêm cười lạnh: "Robert, đừng nên cố tình qua mặt tôi! Tính cách của cậu ra sao tôi rất rõ, trên đời này không có ai có thể ép buộc được cậu làm bất cứ chuyện gì cả, trừ phi là chính bản thân cậu tự ép mình."

Robert khe khẽ thở dài: "Không sai, người thật sự buộc tôi đính hôn chính là bản thân tôi. . ."

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày: "Cậu cần gì phải làm thế?"

Robert vẫn cười nhạt vô vị nói: "Chắc có lẽ cậu cũng đã đoán được dụng ý của tôi tại sao làm như vậy rồi."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói: "Nếu như cậu cho rằng dùng tin tức cậu đính hôn có thể đổi lấy sự an tâm của Tử Du thì cậu đã sai rồi. Từ khi bắt đầu cho tới ngày hôm nay cô ấy vốn dĩ không hề biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy, dù cho cậu không tuyên bố chuyện đính hôn cô ấy cũng sẽ không bận lòng vì cậu."

Trái tim nhói lên đau đớn, nhưng Robert chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười chế giễu: "Dịch Khiêm, Tử Du cũng đã kết hôn và sinh con cho cậu rồi, thế nhưng sự ghen tuông của cậu lại vẫn còn kinh khủng đến như thế?"

Mặt Đàm Dịch khiêm sầm mặt xuống, không hề che dấu sự ghen tức của mình.

Robert nhếch môi cười: "Mặc dù cậu vẫn xem tôi đang làm một điều thừa uổng công vô ích nhưng trong mắt tôi thì nó không phải là như thế...Dịch Khiêm, tôi chỉ hi vọng cuộc đời này của Tử Du sẽ không buồn không lo nữa mà sống hạnh phúc ở bên cậu, nếu như tôi có thể lấy vợ sinh con sống một cuộc sống bình thường, là bạn bè Tử Du sẽ thấy mừng dùm cho tôi...Như vậy, dù sau này lỡ như Tử Du biết những gì mà tôi đã từng giúp đỡ cô ấy đều xuất phát từ tình cảm riêng của tôi thì cô ấy cũng sẽ không cảm thấy áy náy." 

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói: "Cậu cũng thật biết suy nghĩ cho cô ấy đó."

"Cậu thừa hiểu đối với Tử Du tôi không hề có chút suy nghĩ nào vượt quá giới hạn, điều quan trọng tôi quyết định đính hôn đó là vì ba mẹ mà ngày cả người trong dòng họ hợp tác lại để hạn chế tự do của tôi, nếu như tôi không đính hôn ở Riyadh thì căn bản tôi chẳng có cơ hội để rời khỏi Riyadh, mặc dù tôi vẫn có thể như trước kia không thèm để ý đến bất kỳ cái gì, nhưng mà ba mẹ tôi cũng già rồi sức khỏe đã không còn được như trước nữa."

Thực chất Đàm Dịch Khiêm cũng đã sớm đoán được Robert sẽ nói ra những lời này...

Nếu như không phải bị cha mẹ cùng dòng họ quản chế sự tự do của mình thì dựa theo tính cách của Robert, Hạ Tử Du đã sinh con lâu như vậy rồi không lý nào mãi đến cái ngày bọn họ kết hôn và đầy tháng hai đứa nhỏ Robert mới đến thăm họ.

Đàm Dịch Khiêm hỏi: "Nói như vậy, lần này cậu hy sinh cuộc hôn nhân của mình chỉ là vì muốn đến Los Angeless?"

Robert gật đầu: "Đúng vậy, lần này tôi đến Los Angeless chính là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Nói."

"Không biết cậu có còn nhớ cái đêm trước khi chúng ta tốt nghiệp đại học không, tôi nói với cậu tôi sẽ mở một buổi party để ăn mừng nhóm mình trước khi tốt nghiệp..."

Đàm Dịch Khiêm vừa nghe đến đó liền xụ mặt xuống không vui nói: "Tôi còn chưa tính sổ với cậu cái món nợ ấy đâu."

Đúng thế, chuyện Robert đang nói bây giờ cũng chính là cái lần mà Đàm Dịch Khiêm từ một cậu con trai trẻ mới lớn bỗng trở thành một người đàn ông thực thụ, cũng chính là cái sự thực mà anh đã thẳng thắng thú nhận với Hạ Tử Du, nhưng đã nhiều năm rồi Đàm Dịch Khiêm làm sao mà còn tìm Robert mà tính sổ nữa chứ, nguyên nhân lớn nhất là vì chuyện đó mà Hạ Tử Du đã giận anh cả đêm, cuối cũng còn chạy sang ngủ với Liễu Nhiên, làm hại Đàm Dịch Khiêm cả đêm hôm đó ôm gối một mình khó ngủ.

Robert toát mồ hôi lạnh xấu hổ cười nói: "Ài, năm đó là tuổi trẻ nông nổi, cũng chỉ là muốn chỉnh cho cậu một trận mà thôi..."

Đàm Dịch Khiêm hừ mũi coi thường.

Robert nhanh chóng nói tiếp cái đề tài mình đang nói: "Nói đến cái buổi party ấy bên trong còn một số chuyện mà có lẽ cậu cũng không biết..." Quả thực là khi đó Đàm Dịch Khiêm cũng vừa tiếp nhận Đàm thị, cộng thêm bản thân anh cũng không phải là người thích ồn ào náo nhiệt, cho nên buổi party hôm ấy nếu như không phải bị Robert ép anh anh cũng sẽ không tham gia.

Đàm Dịch Khiêm ngắn gọn nói: "Tiếp đi."

Lúc này Robert đánh cái ực nuốt nước miếng xuống, sau một hồi do dự anh mới ngập ngừng nói ra: "Thật ra thì buổi party đêm đó rất nhiều người đến dự, khi đó cậu uống chưa được bao party được mới nữa đường thì tôi tôi đã bảo người đẹp kia đưa cậu về phòng rồi, vì thế cậu cũng không biết được có những người nào đến dự và mấy năm qua tôi cũng không dám nói với cậu...Sự thực là, đêm đó tôi có mời Quý Kính Phàm khi ấy đã tốt nghiệp còn có cả Đàm Tâm đúng lúc đang đến thăm cậu, cùng vài đàn anh đàn chị khác nữa..."

Con ngươi đen trầm sâu không thấy đáy của Đàm Dịch Khiêm lóe lên một tia nhạy bén, dường như cũng đoán được những lời Robert sắp nói tiếp không hề bình thường.

Robert dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Cậu cũng biết, khi đó Đàm Tâm đang có tình ý với tôi, cảm giác của tôi với cô ấy cũng không tệ nhưng bởi vì cô ấy là chị của cậu nên tôi không hề có ý đùa giỡn với cô ấy, tôi thật lòng xem cô ấy là bạn gái của mình...Tôi thừa nhận, đêm đó tôi mời Đàm Tâm đến dự tiệc là muốn có một bước tiến triển mới trong mối quan hệ của Đàm Tâm, cho nên tôi đã chuốc cho cô ấy rất nhiều rượu...Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, mỗi người trong nhóm ai cũng đều tự đưa bạn gái về phòng của mình, tôi nhớ rằng đêm hôm đó tôi không hề về ký túc xá cùng với mọi người mà lại đưa Đàm Tâm đến một khách sạn khác...Nhưng lúc đó tôi uống cũng đã ngà ngà say, tôi chỉ nhớ được lúc tôi đưa đàm Tâm đến cửa phòng khách sạn thì bị ai đó đấm cho một cái từ phía sau, bởi vì lúc ấy cũng khá say, say đến mức chẳng biết gì cả...Hôm sau khi tỉnh lại tôi mới phát hiện mình lại đang ở trong ký túc xá của trường học, nghĩ đến Đàm Tâm tôi lập tức chạy đến cái khách sạn mà tôi đưa Đàm Tâm đến, nhưng khi đến khách sạn nhìn thấy Đàm Tâm một mình nằm ở trên giường tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi cho là tối hôm qua có thể đã xảy ra sự nhầm lẫn nào đó, may mắn là Đàm Tâm không xảy ra việc gì...Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể ngờ đến chính là, đúng lúc đó Đàm Tâm tỉnh lại thấy tôi ngồi ở mép giường thì cô ấy quấn chăn ngồi dậy, lúc nhìn thấy tôi thì cô ấy lại tỏ vẻ thẹn thùng, rồi vươn tay tới ôm lấy tôi, cùng lúc đó tôi loáng thoáng đã nhìn thấy trên giường có..."

Tuy Đàm Dịch Khiêm chưa từng hỏi tới chuyện tình cảm của Đàm Tâm, nhưng Đàm Dịch Khiêm không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm nhục Đàm Tâm, vì thế giờ phút này cơn tức giận của anh càng lúc càng tăng cao theo những lời Robert kể, anh đập vỡ nát cả ly rượu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, không ngờ cậu lại có thể giấu tôi chuyện năm đó đến tận hôm nay?"

Robert áy náy nói: "Dịch...Dịch Khiêm, bởi vì tôi biết đối với chuyện xảy ra cho Đàm Tâm bản thân tôi không thể chối bỏ trách nhiệm, nhưng cậu hãy nghe cho hết lời tôi nói đã."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói: "Cậu khôn hồn thì mau nói rõ ràng hết mọi chuyện cho tôi!"

Robert nhụt chí gật đầu rồi vội vàng nói tiếp: "Tôi cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc Đàm Tâm đã trải qua những gì, nhưng tôi biết rõ một điều, dù kết quả của Đàm Tâm có như thế nào cũng là do một tay tôi trực tiếp tạo thành...Vì thế mà thời điểm Đàm Tâm vươn tay ôm lấy tôi tôi đã không đành lòng nói cho cô ấy biết sự thực...Rất nhiều ngày sau đó tôi luôn bị vây trong sự áy náy và tự trách, tôi không có cách nào để đối mặt với Đàm Tâm. Hơn nữa tôi lo ngại sự việc này sau khi bị phanh phui sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Đàm Tâm...Có lẽ chính vì trong lòng chất chứa quá nhiều phiền muộn cộng thêm sự cảm mến của tôi dành cho Đàm Tâm cũng bởi vì chuyện này mà từ từ biến thành một gánh nặng. Cho nên tôi bắt đầu sợ khi nhìn thấy Đàm Tâm, đồng thời thời điểm đó tôi cũng phát hiện ra rằng tôi vốn không hề có ý định muốn cùng sống bên Đàm Tâm cả đời...Vì vậy, sau đó tôi đã đề nghị chia tay với Đàm Tâm, tôi xin thề là mình không hề ghét bỏ Đàm Tâm mà là tôi biết rõ tôi và Đàm Tâm không thể nào có kết quả. Cho dù tôi có lựa chọn kết hôn với Đàm tâm đi chăng nữa thì đó cũng là vì sự cắn rứt trong đáy lòng, nếu làm vậy thì đối với cả tôi và Đàm Tâm đều không có công bằng...Tôi chưa từng nghĩ đến sau khi Đàm Tâm chia tay với tôi lại có thể dưt khoát và thoải mái đến như thế, cô ấy không hề quấn quít bám theo tôi nữa, làm được cái gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay...Tôi hiểu rõ Đàm tâm có tình cảm rất sâu nặng với tôi, cô ấy thoải mái ra đi là vì không muốn tôi bị trói buộc, trong lòng tôi vẫn rất áy náy nhưng lại không có dũng khí nói ra sự thật với Đàm Tâm, tôi thực sự không muốn làm cho cô ấy phải bị tổn thương lần nữa...Cứ như vậy, thấm thoát thời gian đã trôi qua tám năm, tôi thừa nhận mình rất ích kỷ, tôi cố tránh né để không gặp mặt Đàm Tâm, tất nhiên nguyên nhân chính là do tôi đang trốn tránh, cho đến khi lần nữa gặp lại Đàm Tâm ở Male...Khi đó tôi mới chợt hiểu, hóa ra theo thời gian trôi qua thế nhưng tình cảm mà Đàm Tâm dành cho tôi lại càng ngày càng sâu đậm, điều này càng khiến tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với cô ấy, vì thế mà tôi vẫn luôn dùng thái độ lạnh lùng để xua tan phần tình cảm mà cô ấy vẫn một mực dành cho tôi, với hi vọng cô ấy có thể mở cửa trái tim mình để đón nhận một tình yêu khác..."

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đã trở nên cực kì khó coi, anh cố nén giận nghiến răng nói: "Robert, tôi muốn ngay bây giờ cậu phải đi xuống dưới nói rõ ràng mọi chuyện với chị ấy."

Robert không hề sợ sệt vẫn bình tĩnh từ tốn nói tiếp: "Dịch Khiêm, trước khi tôi chỉ sống một cuộc sống xa hoa đồi truỵ, tôi luôn xem phụ nữ như quần áo, cho nên tuy tôi cảm thấy áy náy với Đàm Tâm nhưng tôi vẫn không có đủ dũng khí đi xin lỗi cô ấy, mãi đến khi gặp được Tử Du tôi mới tỉnh ngộ...Là Tử Du đã cho tôi thấy thái độ khi yêu một người, cũng là Tử Du đã để tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống ở trên cõi đời này. Tôi vỗn đang định đợi sau khi chuyện của cậu và Tử Du giải quyết xong, tôi sẽ thẳng thắn nói ra hết tất cả mọi chuyện với cô ấy. Thế nhưng, sau khi cậu và Tử Du được hòa thuận êm thắm thì tôi lại được Tử Du nói cho biết sự thực chuyện Đàm Tâm đã từng phá thai... Trước khi gặp được Hạ Tử Du tôi vốn không hề biết một đứa con thật có ý nghĩa như thế nào với một người mẹ, cho nên sau khi tôi biết chuyện Đàm Tâm từng có thai, sự tự trách và áy náy vẫn luôn đeo bám tôi trong suốt mấy năm qua lại càng nhiều hơn, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đồng ý đưa Đàm Tâm đến Riyadh. Tôi vốn định nhân cơ hội khi đến Riyadh sẽ nói rõ tất cả với Đàm Tâm, nhưng khi đối mặt với Đàm Tâm tôi vẫn không đành lòng nói ra, cho nên tôi nghĩ hay là mình nên đi tìm hiểu xem người nào năm đó đã xúc phạm cô ấy trước đã, như vậy ngay cả khi tôi nói rõ sự thật với cô ấy thì ít nhất cũng có thể trả lại sự công bằng cho cô ấy...Trước đây tôi cũng đã từng đi tìm hiểu về chuyện của đêm hôm đó, nhưng dù thế nào cũng không thể tra ra được người đêm ấy đã xâm hại Đàm Tâm, vì vậy lần này tôi đã lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm lại hết những người đã đến dự buổi party đêm đó, không ngờ tôi đã điều tra được một chuyện, thì ra người ở cùng với Đàm Tâm đêm hôm đó chính là Quý Kình Phàm..."

Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt hàng lông mày: "Là anh ta?"

Robert gật đầu: "Đúng vậy, chuyện của Đàm Tâm chỉ có tôi và người xâm hại cô ấy mới biết, Quý Kình Phàm cũng đã thừa nhận với tôi...Lúc ấy tôi hận không thể đem Quý Kình Phàm ra băm làm trăm mảnh, nhưng Quý Kình Phàm nói với tôi rằng anh ta có cách khiến cho cuộc đời này của Đàm Tâm sẽ không còn cảm thấy đêm hôm đó chỉ là một cơn ác mộng, bởi vì anh ta sẽ kết hôn với Đàm Tâm và cũng sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu thương Đàm Tâm hết lòng."

Đàm Dịch Khiêm trơ trẽn nói: "Chuyện hoang đường như thế mà cậu cũng tin sao?"

Robert trả lời:"Tôi không thể nào để không tin cả, bởi vì nếu như Quý Kình Phàm có thể khiến cho Đàm Tâm yêu anh ta thì đó cũng là một kết cục tốt nhất!"

Đàm Dịch Khiêm gian trá nhìn chằm chằm vào Robert: "Tại sao tôi lại phải tin tưởng anh ta chứ? Tôi nhớ rất rõ, số lượng phụ nữ mà anh ta chạm qua cũng không ít hơn cậu đâu!"

"Tôi cũng từng nghi ngờ chuyện này, nhưng vào tháng trước tức là thời gian mà Quý Kình Phàm và Đàm Tâm quen biết nhau cũng chưa được một tháng, Quý Kình Phàm cho tôi biết là anh ta đã đi đăng ký với Đàm Tâm rồi, tội thật khó tin được bởi vì năm đó cơ bản là Quý Kình Phàm và Đàm Tâm cũng không hề quen biết, mà tôi cũng đã tìm người bạn của ba tôi kiểm tra chuyện bọn họ kết hôn đúng là sự thật, hơn nữa tôi cũng biết rõ Quý Kình Phàm không thể nào lừa gạt chúng ta... Vì vậy, trước khi tới Los Angeles, tôi đã quyết định đính hôn theo sự sắp xếp của ba mẹ mình, chỉ có làm như vậy tôi mới có thể trấn an được ba mẹ tôi và gia tộc, tôi mới có cơ hội đến Los Angeles để nói rõ ràng mọi chuyện năm đó với Quý Kình Phàm...Tôi không biết nếu như sau khi Đàm Tâm biết được sẽ có phản ứng gì, nhưng tôi có thể khẳng định Đàm Tâm nếu đã tình nguyện kết hôn với Quý Kình Phàm thì chuyện đã xảy ra năm đó cũng không đến nói tồi tệ như chúng ta tưởng...Điều duy nhất mà tôi đoán không ra chính là tình cảm của Quý Kình Phàm đối với Đàm Tâm, tôi thật lòng rất mong Quý Kình Phàm sẽ tuân thủ lời hứa cả đời này có thể yêu thương ở bên cạnh chăm sóc cho Đàm Tâm."

Cuối cùng thì Robert cũng đã nói ra toàn bộ những lời mà trước đây anh luôn cố giấu ở trong lòng.

Đàm Dịch Khiêm cùng Robert rời khỏi phòng làm việc đi xuống nhà.

Trong phòng khách hai ông bà lớn tuổi đang nói chuyện với Quý Kình Phàm, còn Quý Kình Phàm thì thể hiện ra phong thái rất có giáo dục, dụ dỗ được hai ông bà lão cực kì vui vẻ.

Từ đầu đến cuối Đàm Tâm đều dính sát vào Quý Kình Phàm, khi Robert xuống nhà thì lại cố ý càng dựa lại gần sát hơn.

Sau khi Hạ Tử Du dỗ con ngủ xong cô dẫn theo Liễu Nhiên xuống nhà ngồi đồi diện với Đàm Tâm, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào Quý Kình Phàm cũng không hề chớp mắt lấy một cái, mặt còn tỏ ra vẻ mê trai, kể cả khi Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ở bên cạnh mà cô cũng không hay biết.

"Bà xã..."

Đàm Dịch Khiêm nhỏ nhẹ lên tiếng gọi cô.

Hạ Tử Du đang nhìn Quý Kình Phàm cười cười mà lại không trả lời anh.

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày gọi lần nữa: "Bà xã."

Hạ Tử Du vẫn đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nam.

Lúc này Liễu Nhiên đang ngồi trong lòng Hạ Tử Du cũng lên tiếng nói: "Ba à, mẹ cũng không thèm để ý gì tới con cả...Con đã nói con muốn đi vào phòng vệ sinh mấy lần rồi mà mẹ hình như vẫn không nghe thấy."

Đàm Dịch Khiêm theo hướng ánh mắt của cô nhìn tới chỗ Quý Kình Phàm, trong nháy mắt anh cảm thấy bị kích động đến mức muốn đánh vào cái mông cô ngay lập tức.

Khốn kiếp, cô lại dám nhìn người đàn ông khác đến mức ngẩn người như vậy! 

Cuối cùng Đàm Dịch Khiêm bởi vì không vui mà mang cả tên lẫn họ của vợ yêu ra gọi: "Hạ Tử Du!"

Tiếng gọi to rõ của Đàm Dịch Khiêm đã thành công khiến cho tất cả mọi người dừng lại cuộc nói chuyện đều chuyển mắt sang nhìn vào họ.

Lúc Quý Kình Phàm nhìn tới Hạ Tử Du thì mặt cô chợt đỏ lên, sau khi hoàn hồn lại mới để ý đến Đàm Dịch Khiêm, cô hơi ngượng ngùng nói: "Hả, ông xã, anh đang gọi em à?"


Liễu Nhiên rất tủi thân lên tiếng nói: "Mẹ, con muốn đi nhà vệ sinh..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du ngay lậy tức thả lỏng vòng tay đang ôm chặt con bé trên đùi mình ra: "Mẹ đi cùng với con nhé..."

Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới nói với dì Trần: " Dì Trần, dì đưa Liễu Nhiên đi đi!"

Dì Trần chính là người từng phụ trách trông coi ngôi biệt thự kia, kể khi Đàm Dịch Khiêm nhường ngôi biệt thự lại cho bà Hạ ở thì dì Trần đã quay về lại giúp cho nhà họ Đàm.

"Vâng, cậu chủ."

Sau khi dì Trần đưa Liễu Nhiên đi, Hạ Tử Du ngây người nhìn mặt mũi Đàm Dịch Khiêm bây giờ đã đen hơn đáy nồi, yếu ớt hỏi: "Ông xã, anh làm sao vậy?"

Đà Dịch Khiêm chợt đứng thẳng người dậy, kéo tay Hạ Tử Du lôi đi thẳng về phía cầu thang đi lên tầng hai.

Hạ Tử Du giãy giụa: "Đàm Dịch Khiêm, anh đang làm gì thế....."

"Trở về phòng."

"Trở về phòng đề làm gì hả? Mọi người đều đang còn ở đây nói chuyện mà!" Hạ Tử Du cố gắng gỡ những ngón tay đang nắm chặt bàn tay mình của Đàm Dịch Khiêm ra.

Thấy Hạ Tử Du 'không biết hối cải' Đàm Dịch Khiêm ngang ngược bế thốc Hạ Tử Du lên.

Cả nhà họ Đàm từ trên xuống dưới đều choáng váng chứng kiến cảnh Đàm Dịch Khiêm dùng cái dáng vẻ dạy dỗ người khác chính là bế Hạ Tử Du lên đi về phòng.

Cho đến khi mọi người đều nghe thấy một tiếng đóng cửa 'rầm' cực lớn ở tận trên lầu hai thì mới hoàn hồn đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng mọi người cũng chỉ xem đó như một màn kịch vui mà thôi, về phần hai vợ chồng có phải là giận dỗi thật hay không thì mọi người đều nhất trí cho rằng hai vợ chồng cứ ở trong phòng tự giải quyết được là được. Riêng hai vợ chồng họ Đàm thì nghĩ rằng cả hai người cứ ở trong phòng càng lau càng tốt, hai ông bà còn trông cậy vào Hạ Tử Du tiếp tục sinh cho họ thêm vài đứa cháu trai nữa à! 


Về đến phòng, Hạ Tử Du còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã bị Đàm Dịch Khiêm ném thẳng lên giường.

Cô vừa tính nhỏm người nhảy xuống giường thì Đàm Dịch Khiêm cũng đã đè lên người mình. 

Biết một khi người nào đó lên giường rồi sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả, Hạ Tử Du đẩy lồng ngực rắn chắc của người nào đó ra đỏ mặt nói: "Nè, ban ngày ban mặt anh muốn làm gì hả?"

Đàm Dịch Khiêm tinh quái nhíu lại đôi mắt chỉ còn một đường mỏng nói,:"Anh muốn làm gì chẳng lẽ em còn không biết?"

"Anh cũng thật là quá rãnh rỗi đó, buổi chiều nào mà không đi làm là cứ luôn nghĩ tới mấy cái chuyện này thôi...Cho dù muốn cũng không nên bế em lên trước mặt mọi người thế chứ, một lát nữa đi xuống nhà em còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa chứ."

"Sợ mất mặt?"

Hạ Tử Du gật đầu như gà con mổ thóc: "Ừm."

"Anh thấy vừa rồi lúc em lộ liễu nhìn chằm chằm vào Quý Kình Phàm không chớp mắt hình như em cũng đâu có sợ mất mặt đâu à?"

Hạ Tử Du liếc xéo Đàm Dịch Khiêm nói: "Sao anh lại nhỏ mọn như thế chứ. . .Quý Kình Phàm thực sự là rất đẹp trai mà, anh không biết khi mà anh ấy trả lời ba mẹ lễ phép đến mức nào đâu, thoạt nhìn rất có phong độ của quý ông nhé, tính cách rộng rãi mà khiêm tốn lại không hề khoa trương chút nào..."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng cười ra tiếng: "Còn có gì nữa?"

Hạ Tử Du mê trai nói: "Em còn cảm thấy anh ta rất giống một nhân vật nam chính trong bộ phim Hàn Quốc em vừa mới xem á, sự quan tâm của anh ta rất dịu dàng mà ân cần..."

Đàm Dịch Khiêm nghiến răng hỏi: "Ngay cả sự dịu dàng ân cần của anh ta mà em cũng nhận ra?"

"Đúng là thế mà, từ trong ánh mắt của anh ta em đã có thể nhận ra sự quan tâm chăm sóc mà anh ấy dành cho chị Tâm..."

"Rất tốt, Hạ Tử Du, em đã thành công trong việc chọc giận anh rồi đấy..."

"Á..."

Sau tiếng thét chói tai là tiếng quần áo của cô đã bị lột sạch.

"Anh làm gì hả?"

"Nếu đã sợ gặp người khác vậy thì ở lại chỗ này với anh."

"Cái gì cơ?"

Đàm Dịch Khiêm vừa nói dứt lời đã vùi đầu vào cổ Hạ Tử Du in lên những vệt dâu tây hồng hồng.




Chương 258 : Cưng chiều vợ đến tận trời.

Hai giờ sau.

Hạ Tử Du mặc xong quần áo tử tế mồ hôi đầm đìa nằm gục trên người Đàm Dịch Khiêm, ghét bỏ mà nhìn bản mặt của ai kia lúc này đang hết sức thỏa mãn nằm đó.

Hạ Tử Du vung hai tay lên đấm nhẹ lên ngực anh hậm hực nói: "Anh chỉ biết bắt nạt em thôi..... Anh nhìn đi, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa...Anh bảo em còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người khác đây!" Hạ Tử Du chỉ vào những dấu hôn trên ngực trên cổ cô, thời tiết bây giờ đã bắt đầu vào Hạ rồi,chỉ cẩn mặc đồ hơi mỏng một tí là chẳng che được cái gì hết.

Đàm Dịch Khiêm dùng một tay kéo Hạ Tử Du vào trong ngực, trở mình đè lên người cô nhìn cô với ánh mắt giảo hoạt: "Đó là anh đang dạy dỗ em!"

Hạ Tử Du mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn chồng mình: "Tổng giám đốc Đàm, xin hỏi em đã làm gì đắc tội với anh chứ?"

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày nói: "Em vẫn còn chưa biết hối cải?"

Hạ Tử Du cũng lên giọng với anh: "Sao em lại phải biết hối cải?"

Đôi mắt đen sâu thẳm tịch mịch của Đàm Dịch Khiêm híp lại thành một đường mỏng: "Bà Đàm à, xin em đừng có quên thân phận của mình, hiện tại em chính là vợ của anh, anh không cho phép cái vẻ không chút kiêng kị gì mà cứ nhìn chẳm chằm vào người đàn ông khác của em như thế!"

Hạ Tử Du khó chịu nói: "Bây giờ em mới phát hiện anh càng ngày càng nhỏ nhen!"

"Anh cũng đã từng nói với em là anh rất hẹp hòi rồi."

Hạ Tử Du lầm bầm: "Anh nhỏ mọn thì em biết rồi nhưng lại không biết anh nhỏ mọn đến mức này."

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm chợt nghiêm lại: "Em nói gì?"

Hạ Tử Du lập tức nhoẻn miệng cười: "Em có nói gì đâu...Ông xã nói rất đúng, ngắm trai đẹp là em không đúng, nhưng mà em rất ít khi thấy người đàn ông nào đẹp trai như thế, cái gọi là khác phái hấp dẫn nhau em nhìn lâu một chút cũng là chuyện bình thường mà, huống chi anh ta còn là anh rể của anh nữa, em chỉ muốn giúp chị Tâm đánh giá nhân phẩm của anh rể thôi mà..."

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày: "Đẹp trai?"

Đôi mắt Hạ Tử Du lập tức lóe sáng: "Đúng thế, dáng dấp của anh ta cũng thật khá...Chị Tâm nói anh ta là cấp cap bộ ngoại giao, tuổi trẻ tài cao lại còn là người có chức quyền nữa!"

"Hạ Tử Du, anh cảm thấy hình như lỗ tai em chẳng nghe được gì đúng không?"

"Hả?"

Hạ Tử Du nghe còn chưa rõ những lời Đàm Dịch Khiêm nói thì anh đã lật người cô lên để cho cô nằm sấp trên đùi anh.

Hạ Tử Du sợ hết hồn: "Anh muốn làm gì thế?" Kết quả của lần trước bị anh đánh đòn hiện cô vẫn còn rất sợ, phải biết là lúc anh nóng giận xuống tay không hề có chút nào nương tình.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mở miệng: "Thành thật khai ra mau, là muốn đánh giá nhân phẩm Quý Kình Phàm thay chị Tâm, hay là muốn nhìn ngó Quý Kình Phàm?"

"Em...Thực sụ là em đang giúp chị Tâm xem xét nhân phẩm của Quý Kình Phàm mà."

"Xem xét nhân phẩm của người khác đến nỗi không chớp mắt, ngay cả ông xã cũng bỏ mặc?" Mặt Đàm Dịch Khiêm bây giờ giống y hệt đồng đen, quả thật có thể dùng ánh mắt để giết chết Hạ Tử Du.

"Đàm Dịch Khiêm, anh nói em ngắm trai đẹp, còn anh không phải là cả ngày đều dòm ngó người đẹp à...Anh đừng nghĩ rằng trợ lý mới của anh em không biết, cô ấy tên Anja, nghe nói dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, anh lại còn tăng lương cho cô ấy, cả công ty từ trên xuống dưới đều nói rằng quan hệ của cô ấy không bình thường đâu đấy."

"Anja chỉ là trợ lý mà thôi, tăng lương cho cô ấy là vì năng lực của cô ấy."

Thật ra thì Đàm Dịch Khiêm điều hành tập đoàn "Đàm thị" nhiều năm qua, đây cũng là lần đầu tiên tự mình ra lệnh tăng lương cho nhân viên, về phần nguyên nhân tại sao lại là Anja, mọi người đừng quên cái chiêu mặt dày mày dạn đoạt về Hạ Tử Du đó của Đàm Dịch Khiêm cũng chính là được chị Khoan cùng Anja trong một lần nói chuyện chỉ cho, lúc chị Khoan lúc kết hôn đã được Dịch Khiêm tặng một phần quà rất lớn, như thế đương nhiên Anja cũng có công và phải được thưởng.

Dĩ nhiên, những thứ kỹ năng mặt dày theo đuổi vợ đó của Đàm Dịch Khiêm, cho dù có bị đánh chết anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt vợ yêu, ai bảo niềm kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu anh. 

Nhận ra trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm có phần bao che cho Anja, biết rõ Đàm Dịch Khiêm là một người nghiêm túc đứng đắn, vì để tránh khỏi mối nguy mình bị ăn đòn Hạ Tử Du thuận thế nói: "Hừ, em nghĩ anh vừa nhìn thấy em là đã ngán rồi, cho nên sắp xếp người đẹp ở bên cạnh chứ gì..." Vừa nói Hạ Tử Du lại còn đánh thương cho chính mình nói: "Em biết đàn ông các anh đều luôn có mới nới cũ mà, híc..."

Lần giải thích này của Hạ Tử Du thành công chuyển dời sự chú ý từ vấn đề Hạ Tử Du nhìn trai đẹp sang đến vấn đề của Đàm Dịch Khiêm.

"Em biết anh đối với những người phụ nữ khác không có hứng thú mà."

"Anh nói dối, nếu không tại sao anh lại sắp xếp một người xinh đẹp như thế làm trợ lý chứ? Công ty nhiều nhân viên kỳ cựu như thế tại sao anh lại cố tình tăng lương cho Anja thôi?"

"Anja là người được chị Dư đề cử."

"Bây giờ thì anh nói gì mà chẳng được."

Đàm Dịch Khiêm dỗ dành nói: "Bà xã, tình cảm của anh đối với em, chẳng lẽ em còn không rõ sao?"

Hạ Tử Du giả vờ cố tình gây sự: "Em không biết gì hết, em chỉ biết anh suốt ngày bắt nạt em thôi."

Chịu không nổi dáng vẻ tủi thân đó của vợ yêu anh đành lật người cô lên, ôm cô ngồi trên đùi mình hôn lên má cô dịu dàng nói: "Ông xã đâu có bắt nạt em hồi nào chứ..."

"Anh vừa mới nói muốn đánh vào mông em đó!"

"Đó là vì em không nghe lời."

Hạ Tử Du bĩu môi: "Anh còn dám nói không bắt nạt em?"

"Được, được, chỉ cần em không giận nữa, chuyện này chúng ta cứ thế cho qua được chưa...Ngoan..."

"Vậy sau này không cho phép anh ngang ngược như thế với em nữa?"

"Được, tất cả mọi chuyện đều nghe em...Nếu em không thích Anja, ngay bây giờ anh sẽ gọi điện cho phòng nhân sự sa thải cô ta ngay được chưa."

Hạ Tử Du vừa nghe thấy Đàm Dịch Khiêm nói như thế, vội vàng nói: "Ấy, không cần, không cần đâu, em tin anh rồi." Trời ạ, mình chỉ lấy Anja ra làm lý do mà thôi, nếu như anh thật sự sa thải một trợ lý có năng lực tốt như thế, vậy thì mình thật đã gây tội rồi.

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười mà nhìn như không thấy nói, "Không được, phải đuổi việc . . . Anh không muốn để bà xã anh không yên lòng về anh." Đàm Dịch Khiêm vừa nói vừa làm bộ đi lấy di động ra.

Hạ Tử Du lập tức ngăn lại động tác tìm di động của Đàm Dịch Khiêm, cười hì hì nói: "Ông xã, hay là bỏ qua đi, người ta có được công việc này cũng thật chẳng dễ dàng gì mà, với lại cô ấy cũng đâu có sai sót gì trong công việc đâu, nếu như vô duyên vô cớ đuổi việc cô ấy, nhân viên trong công ty cũng sẽ bàn tán ở sau lưng anh đấy..."


Dáng vẻ của Đàm Dịch kHiêm thẳng thắn vô tư: "Sao lại không có nguyên nhân gì chứ? Bà xã anh không thích mà, bọn họ đều biết anh yêu thương nhất chính là bà xã của anh." Đàm Dịch Khiêm vừa nói xong những lời đó đồng thời không quên cưng chiều hôn lên mái tóc tỏa ra mùi thơm mát của cô.

Hạ Tử Du lập tức giật mình kinh ngạc: "Anh không định muốn để tất cả nhân viên nói là vì em ghen đấy chứ?"

"Có gì mà không thể."

"Có, còn cực kỳ 'không thể' nữa đấy, em vẫn luôn duy trì hình ảnh một bà chủ ưu nhã đoan trang, nếu như mọi người cho rằng do em ghen nên anh mới đuổi việc Anja, vậy sau này hình tượng của em ở trong mắt bọn họ biến thành cái gì đây?"

"'Cho rằng ư?' Ý em nói là em không ghen sao?"

"Ơ..." Mình nên trả lời thế nào bây giở?

Hạ Tử Du hoảng sợ phát hiện hóa ra cô đã bị Đàm Dịch Khiêm bắt thóp. Đàm Dịch Khiêm tinh quái bổ sung thêm: "Bà xã, em có biết, tuy rằng em không có ghen, nhưng em đã có ý nghĩ như thế, anh nhất định sẽ dọn sạch những điều khúc mắc không vui trong lòng em, em cho rằng việc Anja ở bên cạnh anh là một mối nguy hiểm thì tất nhiên anh sẽ phải đuổi việc cô ấy thôi."

Cho đến giờ phút này Hạ Tử Du mới biết, thì ra là Đàm Dịch Khiêm đã sớm nhìn thấu thủ đoạn nói lảng sang chuyện khác của mình, cô le lưỡi chán nản nói: "Được rồi, anh khỏi cần đóng kịch với em nữa...Hừ!" Anh lúc nào cũng chỉ biết hiếp đáp cô mà thôi.

Đàm Dịch Khiêm nâng gương mặt ủ rũ của Hạ Tử Du lên, khẽ cười nói: "Hết chuyện để đánh trống lãng rồi sao?"

Hạ Tử Du mím môi lên án: "Anh chính là một con hồ ly giảo hoạt!"

"Xem ra vẫn còn chưa khâm phục?"

"Em đâu có."

"Vậy bây giờ nói cho anh nghe, muốn ăn đòn hay là muốn thừa nhận mình đã sai rồi bảo đảm từ nay về sau cải tà quy chính."


"Ớ..."

"Không nói?"

"Em nói, em nói...Em sai rồi, em không nên trắng trợn lộ liễu mà nhìn trai đẹp như thế, bây giờ em đã là phụ nữ có chồng, em phải nghĩ đến tâm trạng của chồng mình, Hạ Tử Du em xin được đảm bảo từ nay về sau ngoại trừ chồng mình ra sẽ không nhìn bất cứ ai nữa cả, mãi mãi chỉ công nhận có chồng em là đẹp trai nhất, trong lòng mãi mãi chỉ có chồng em mà thôi, cho dù có nằm mơ cũng phải mơ thấy anh."

Đàm Dịch Khiêm hài lòng hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tử Du: "Vậy mới ngoan!"

Trong đáy lòng Hạ Tử Du vô cùng tức giận bất bình thầm mắng ngoan cái đầu anh ấy!

"Bà xã à, sao anh cứ có cảm giác hình như trong lòng em lại không nghĩ thế nhỉ?"

Trời ạ, đến cả cái này mà anh cũng biết à...

Hạ Tử Du lập tức nở một nụ cười tươi rói, vòng tay lên ôm cổ Đàm Dịch Khiêm: "Làm gì có...Anh biết em rất nghe lời anh mà, chồng em đẹp trai thế này, sẽ rất nhiều cô gái khác đều ngưỡng mộ em có một người chồng như thế này đấy."

Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ cô, ậm ừ nói, "Không sai, nói tiếp đi. . . . . ."

Hạ Tử Du chuyên tâm suy nghĩ: "À, chồng em vừa lãng mạn lại vừa giàu có nhé...Còn..." Thật sự rất khó nghĩ ra lời nào để khen anh.

Đang nói Hạ Tử Du chợt cảm thấy trên lưng trở nên nóng bỏng, còn người nào đó lúc đầu vốn đang vòng tay ôm lấy cô thì lúc này hai tay của anh đã lần tới trước phủ lên bầu ngực tròn trịa của cô, dịu dàng vuốt ve chơi đùa.

"Anh..."

Hạ Tử Du bỗng nhận ra mình không nói nên lời được nữa, bởi vì cô đã cảm thấy rõ ràng cái vật tà ác đã mềm xuống kia nay lại đang cương cứng lên chọc vào phía sau lưng cô .

"Anh...Anh...Anh..."

Hạ Tử Du kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh bạn Đàm nào đấy, khiếp sợ đến nỗi không thốt ra nổi câu nào.

Trời ạ, hình như vài phút trước cô vẫn chưa cho anh ăn no thì phải...

Hơi thở nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm bắt đầu vờn trên cổ trên vai cô, quần áo vừa mới mặc lại xọng lại bị anh lột ra lần nữa.

Anh vừa hôn vừa như mê hoặc nói: "Bà xã, anh phát hiện ra là dù anh có làm với em bao nhiêu cũng không bao giờ cảm thấy đủ nhỉ?"

"Đừng..."

"Đừng từ chối anh."

"Anh còn tiếp được à..."

Tiếp theo sau đó ngoại trừ rên rỉ ngâm nga ra Hạ Tử Du không thể nói được một câu nào hoàn chỉnh nữa.



Cả nhả họ Đàm vẫn đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cũng không có gì khác thường, bà Đàm thấy cũng đã sắp đến giờ ăn tối, liền nói với đứa con rể vừa gặp đã rất vừa ý: "Kình Phàm à, thường ngày con thích ăn gì? Đợi lát mẹ căn dặn người làm làm mấy món con thích cho con ăn."
"Mẹ vợ đừng khách sáo ạ, con cũng không kén ăn lắm đâu."

Đàm Tâm cũng góp lời: "Phải rồi mẹ, trong nhà chỉ có Dịch Khiêm là kén ăn nhất, chỉ cần làm mấy món Dịch Khiêm thích ăn là được..."

Liễu Nhiên vẫn đang ngồi chơi ngoan ngoãn bên cạnh bà Đàm lúc này bỗng đáng thương tội nghiệp ngước nhìn bà nói: "Bà nội, con không ăn cà rốt đâu, ba cũng không thích ăn."

Bà Đàm cười bế Liễu Nhiên lên: "Con và ba con kén ăn giống hệt nhau...Được, hôm nay bà nội chiều theo con nhưng lần sau không cho phép con kén chọn nữa..."

Liễu Nhiên gật đầu: "Dạ."

"Vậy giờ con lên lầu hỏi xem mẹ con tối nay muốn ăn canh gì, ngay bay giờ bà nội sẽ đi bảo người làm nấu."

"Vâng ạ."

Liễu Nhiên đang định chạy lên tầng hai thì bị Đàm Tâm vội bế lên, Đàm Tâm cười nói: "Mẹ, Dịch Khiêm với Tử Du hiện giờ chắc còn đang 'ngủ trưa' đó!" Lúc Đàm Tâm nói đến hai chữ 'ngủ trưa' còn cố ý nhấn mạnh, bà Đàm lập tức hiểu ra hài lòng cười nói: "Đúng vậy...Hiếm khi có chiều nào mà Dịch kHiêm không đi làm ở nhà chơi, mẹ nên để cho chúng nó ngủ thêm một lúc mới được."

Đàm Tâm thúc giục: "Mẹ, mẹ mau đi chuẩn bị bữa tối đi, con cũng đói rồi."

"Ừ, mẹ đi chuẩn bị ngay bây giờ đây. Kình Phàm, Robert à, hai đứa tụi con đừng khách sao cứ xem như đây là nhà của mình mà tự nhiên nha."

Robert gật đầu lễ phép nói: "Dạ, bác gái."

Liễu Nhiên đang ngồi ở trong lòng Đàm Tâm làm nũng nói: "Cô ơi, con muốn đi chơi với ba nuôi."

"Đi đi!"

Ánh mắt của Đàm Tâm trong lúc nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Liễu Nhiên chạy về phía Robert mà vô tình bốn mắt chạm nhau.

Không tự chủ được Đàm Tâm sững sờ nhìn Robert trong vài giây.

Quý Kình Phàm trông thấy thái độ đó của Đàm Tâm, hắn lập tức cầm tay Đàm Tâm cười nói: "Bà xã, lần đầu tiên anh đến nhà em chơi, em đưa anh lên phòng em tham quan một chút đi, anh rất hiếu kỳ muốn biết phòng ngủ của vợ anh nó như thế nào."

Đàm Tâm bất đắc dĩ dời tầm mắt khỏi người Robert, đứng dậy theo Quý Kình Phàm: "Dạ...Được!"

Trở về phòng, Đàm Tâm lập tức liền giãy khỏi bàn tay của Quý Kình Phàm, cô ngồi xuống mép giường tức giận nói: "Đây chính là phòng của tôi, anh hãy tự nhiên xem đi."

Quý Kình Phàm nhìn quanh bốn phía một vòng, tấm tắc nói: "Hóa ra phong cách sở thích của cô Đàm chúng ta chính là loại cách màu hồng này!"

Đàm Tâm nheo mắt nhìn tên đàn ông lưu manh trước mặt: "Này, màu hồng thì làm sao? Tôi thích giường màu hồng, tường màu hồng, đèn cũng màu hống đấy...Thế thì có làm sao không hả?"

"Cô Đàm là người Trung Quốc chắc hẳn cũng biết, trong một số lĩnh vực, những vật màu hồng dường như đều mang theo sắc thái mờ ám, ví dụ như chiếc đèn màu hồng trong phòng cô, tôi thật sự cảm thấy mình có một cảm giác rất đặc biệt khi vừa bước chân vào đây..."

Đàm Tâm nghi hoặc hỏi: "Cảm giác gì?"

Đôi chân thon dài của Quý Kình Phàm đi đến trước mặt Đàm Tâm, nhìn cô từ trên cao xuống: "Rất muốn bế cô lên giường...Cô biết mà."

Đàm Tâm tức giận đứng phắt dậy vung tay đánh vào ngực Quý Kình Phàm: "Quý Kình Phàm, anh đúng là đồ háo sắc!"

Quý Kình Phàm bắt lấy bàn tay Đàm Tâm nhếch môi cười nói: "Nếu như tôi thật sự là đồ háo sắc như em nói thì tôi sẽ không làm cái chuyện đã kết hôn với em một tháng rồi mà vẫn chưa hề chạm đến em!"

Đàm Tâm giận dữ trừng mắt: "Anh đừng quên, chúng ta đã ký hợp đồng kết hôn, đúng theo như yêu cầu sau một năm chúng ta sẽ ly hôn đấy!"

Quý Kình Phàm nheo nheo mắt nhìn Đàm tâm thật lâu: "Tôi phát hiện ra rằng hình như tính khí của em chỉ có thể kiềm chế được mỗi khi đứng trước mặt Robert."

"Tôi sớm đã nói với anh, tôi không phải là người có thể dễ dàng chung đụng." Cô có bao nhiêu khuyết điểm cô hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai. Trên môi Quý Kình Phàm thoáng hiện nét cười: "Thế nhưng tôi lại thích tính cách đó của em."

Đàm Tâm nhíu mày: "Hiện tại không có ai ở đây, màn trình diễn của chúng ta có thể kết thúc được rồi!"

"Em có muốn không thừa nhận tài năng diễn xuất của tôi cũng không được. Nhưng mà Đàm Tâm à, kỹ năng diễn xuất của em thì phải được nâng cao."

"Tôi có chỗ nào diễn không tốt chứ?"

Quý Kình Phàm nhíu mày: "Chẳng lẽ em không biết lúc mình nhìn lén Robert có bao nhiêu lộ liễu à?"

"Tôi...Tôi...Tôi nhìn anh ấy thì có liên quan gì đến anh!"

Quý Kình Phàm giữ chặt lấy bả vai của Đàm Tâm, vẫn là nụ cười cà lơ phất phơ như cũ: "Em đừng quên mong muốn lúc đầu khi ký hợp đồng kết hôn với tôi..."

Mong muốn lúc đầu...

Đúng vậy mong muốn ban đầu của cô khi kết hôn với Quý Kính Phàm chỉ là muốn chứng tỏ với Robert rằng cô đã quên được anh, đồng thời cô cũng không muốn khiến cho cha mẹ già ở nhà phải lo lắng cho cô...

Cô vẫn nhớ lúc mình ở Riyadh với Roebrt. Robert nói với cô, nếu như cô thật sự muốn lấy anh, vậy thì anh sẽ đồng ý lấy cô.

Lúc ấy cô thật sự rất muốn gật đầu, nghĩ rằng cho dù anh chỉ vì cảm thấy mặc nợ cô trong mấy năm qua một lòng chờ đợi anh mà gánh vác trách nhiệm chịu cưới cô thì cô vẫn muốn gả cho anh. 

Vậy mà, lúc anh chuẩn bị đưa cô đến gặp ba mẹ anh thưa chuyện kết hôn, cô lại do dự.

Lúc đó cô mới biết, thì ra, cô không làm được.

Cô yêu Robert rất sâu đậm, nhưng kết quả mà cô mong đợi không phải là như thế.

Mặc dù cô đã ba mươi mốt tuổi rồi, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy mình là gái ế, cô vẫn có mơ ước một cuộc sống hạnh phúc giữa công chúa và hoàng tử như hồi còn bé khi đọc những câu chuyện cổ tích, cái cô cần chính là tình yêu của cả hai, chứ không phải một cuộc hôn nhân như gông xiềng trói buộc nhau, cô rất hiểu rõ một điều, dù cho cả hai có miễn cưỡng ở bên nhau cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. 

Cho nên, cuối cùng cô lựa chọn buông tay. 

Đúng vậy, thời gian đã gần chín năm rồi, cô đã tra tấn Robert phải mang cái gông quá nặng nề này, cô nên giải thoát cho Robert tự do. 

Sau khi chia tay với Robert ở Male, cô liền một mình đến Anh đi du lịch cho khuây khỏa.

Cô đến Anh vốn chỉ muốn đi đâu đó một chút mà thôi, bởi vì đó là nơi mà cô và Robert đã từng quen nhau, nhưng không nghĩ đến cô lại có thể gặp được Quý Kình Phàm. 

Lúc ấy Quý Kình Phàm đang chạy ra từ một khách sạn cao cấp, chạy theo phía sau anh ta là một cô gái xinh đẹp, cách ăn mặc lẫn trang điểm có vẻ như cũng là con nhà giàu có.

Khi đó cô cũng tình cờ đi ngang qua khách sạn, không ngờ lại đụng phải Quý Kình Phàm, kết quả bị Quý Kình Phàm ôm chằm lấy eo cô còn hôn lên mặt cô một cái, dùng giọng tuyên thệ nói với người con gái xinh đẹp đuổi phía sau anh ta: "Tôi đã nói rồi, tôi không nói dối, cô ấy chính là vợ sắp cưới thê của tôi, cô ấy đang ở đây đợi tôi." 

Cô vốn còn chẳng hiểu mô tê đầu đuôi gì thì đã bị Quý Kình Phàm kéo lên chiếc Lamborghini. 

Sau đó anh ta vừa lái xe vừa giải thích cho cô, ba mẹ anh ta buộc anh ta kết hôn, cũng giới thiệu luôn với cô con gái của người bác nào đấy, anh ta chẳng có tí hứng thú nào với người phụ nữ này, người phụ nữ này lại suốt ngày bám dính lấy anh ta, anh ta thật sự vô cùng buồn bực, cho nên lúc gặp được cô mới mượn cô làm bia đỡ đạn. 

Ngày đó tâm trạng của cô đang rất u ám không có ý định nghe anh ta nói cái gì cả, cũng không có tâm trạng để mà tức giận với cái tên liều lĩnh này, chỉ là khi ngồi yên trong xe của anh ta lại nghĩ đến về sau không thể gặp lại Robert được nữa. 

Cho đến khi anh ta nói: "À, cô này...Tôi và cô đều là người Trung Quốc, chúng ta có thể gặp nhau ở đây thì xem như là có duyên phận...Tôi không biết cô đến đây là để làm việc hay đi du lịch, nhưng vừa rồi cô đã giúp tôi một chuyện rất lớn tôi rất cám ơn cô, xin hỏi tôi có thể mời cô ăn một bữa cơm được chứ?"

"Không cần."

Lúc ấy cô đã trả lời anh như thế.

Đối mặt với sự lạnh lùng của cô, thế nhưng anh lại cười theo kiểu của một quý ông: "Rất xin lỗi tôi nhất định phải mời cô bữa cơm này, bởi vì tôi vẫn còn có việc phải nhờ cô...Thì cũng là cô gái mới nãy đi theo tôi ấy, cô ta là con gái của bạn ba tôi, chắc chắn lúc này cô ta sẽ chạy đến khách sạn mà khóc lóc kể lể về chuyện tôi đã có bạn gái với người nhà tôi và cả gia đình cô ta đang dùng cơm ở đấy...Cho nên, nếu như cô đang làm việc ở đây, tôi tình nguyện dùng số tiền gấp ba lần chỗ đó để thuê cô làm bạn gái của tôi. Nếu như cô đến nơi này là để du lịch vậy thì tôi sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cô, dẫn cô đi khắp cả nước Anh này. Và đương nhiên, tất cả các khoản chi phí tôi có thể chi trả thay cô, chỉ cần cô đóng giả làm bạn gái của tôi mà thôi."

Cũng không biết thế nào, cô lập tức liền thốt lên: "Thưa anh, tôi thật xin lỗi, tôi đến đây không phải để làm việc cũng không phải tới nơi này để du lịch, nhưng mà tôi đồng ý đóng giả bạn gái của anh, không những thế tôi còn muốn tiến thêm một bước nữa, tôi muốn ký hợp đồng kết hôn giả với anh."

Cuối cùng Đàm Tâm cam kết với Quý Kình Phàm: "Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình."

"'Bà xã' à, tôi nghĩ trước kia chắc chưa ai nói với em nhỉ, cả đời này của em cho dù em có tốn 10 năm hay 8 năm để đuổi theo một người đi chăng nữa thì cuối cùng khi quay đầu lại người đó vẫn chỉ là một người khách qua đường trong sinh mệnh của em mà thôi, người thật sự yêu em hiểu em, người ấy thật ra cũng đang tìm kiếm em trong cuộc đời này."



Chương 259 : Cô gái nhỏ này đáng bị anh đánh vào mông.

Đêm đã khuya, dưới ánh đèn mờ mịt ba người đàn ông đẹp trai nhàn nhã ngồi trên ghế ngoài vườn hoa.

Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, có vẻ rất không kiên nhẫn.

Robert và Quý Kình Phàm đang thương lượng về việc nói ra sự thật cho Đàm Tâm biết.

Robert nói: "Tôi muốn mau chóng nói việc này với Đàm Tâm."

Quý Kình Phàm trả lời: "Bây giờ chưa phải là lúc."

Robert nhíu mày: "Vậy đến khi nào mới là lúc đây? Chuyện này giữ mãi trong lòng tôi đã quá nhiều năm rồi, tôi thật sự không muốn tiếp tục giấu diếm Đàm Tâm nữa."

Quý Kình Phàm bình tĩnh nói, "Tính tình của Đàm Tâm ra sao cả tôi và cậu đều hiểu rất rõ, chúng ta hoàn toàn không thể đoán được phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào sau khi nghe chuyện này."

"Chẳng lẽ cứ kéo dài như thế hay sao"

"Đã che dấu nhiều năm như thế rồi, thêm một thời gian nữa cũng không sao cả."

Vẻ mặt Robert đầy tức giận: "Người khởi xướng tạo nên tất cả việc này đều là anh, nếu như năm đó anh thú nhận ngay sau khi sự việc xảy ra thì có lẽ Đàm Tâm sẽ không say mê sai người."

Giờ khắc này Quý Kình Phàm nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như năm đó tôi có thể ở lại bên cạnh cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy có cơ hội thích cậu!"

"Được, bây giờ tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh nữa, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có thật lòng với cô ấy hay không thôi?"

Quý Kình Phàm hỏi ngược lại: "Không thật lòng thì tôi cưới cô ấy làm gì?"

Robert vẫn gật đầu nói tiếp: "Rất tốt...Nếu như anh dám không thật lòng chăm sóc bảo vệ cô ấy, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Quý Kình Phàm lạnh lùng nói: "Cậu cứ yên tâm, cả đời này tôi sẽ không để cho cô ấy có cơ hội dây dưa với cậu lần nữa đâu!"

Robert thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh nhướng mắt nhìn tới người đàn ông nào đó cứ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ: "Dịch Khiêm này, cậu luôn là người lý trí và tỉnh táo nhất trong nhóm chúng ta, Đàm Tâm lại còn là chị của cậu, tôi muốn xem cách nghĩ của cậu về chuyện này như thế nào."

Vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng Dịch Khiêm cũng nhàn nhạt nói ra: "Chuyện của mọi người thì hãy tự mình giải quyết đi."

Robert ngạc nhiên, "Đây cũng là chuyện của chị cậu không phải hay sao hả?"

Lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, vẫn lạnh lùng hờ hững như thường ngày nói: "Chuyện của chị ấy thì tôi lại càng không phải lo, thế giới này chẳng được mấy ai có thể bắt nạt được chị ấy."

Để lại những lời này, Đàm Dịch Khiêm liền lạnh lùng xoay người đi mất.

Quý Kình Phàm nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của Đàm Dịch Khiêm, cười nói: "Đã qua nhiều năm rồi mà tính tình Dịch Khiêm cũng không thay đổi chút nào, nói chuyện với người khác chẳng được mấy câu."

Robert buồn bực: "Sao cậu ta cứ liên tục nhìn đồng hồ thế?"


Quý Kình Phàm cười nói: "Cậu quên bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi à, tôi nghe mẹ vợ nói Tử Du bây giò hạ lệnh giới nghiêm với cậu ta, nếu như cậu ta dám về phòng sau 12 giờ thì cứ chuẩn bị tinh thần ôm gối ra phòng khách ngủ."

Robert lại bỗng im lặng không nói nữa.

"Ồ, thật xin lỗi, lại rắc muối lên vết thương của cậu rồi..."

Robert ngước mắt liếc Quý Kình Phàm nói: "Từ trước đến giờ giữa tôi và Tử Du chẳng có gì cả, cô ấy cùng Dịch khiêm sống bên nhau hạnh phúc là kết quả vui nhất mà tôi muốn được thấy."

"Được rồi, chuyện của cậu cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, cũng khuya rồi tôi phải đi về phòng với Đàm Tâm đây." Dứt lời, Quý Kình Phàm đứng dậy, đơn độc đút tay vào túi bước đi.
Robert nhìn theo bóng lưng của Quý Kình Phàm hỏi: "Thật sự là anh quyết định tạm thời không nói chuyện năm đó với Đàm Tâm?"

Quý Kình Phàm dừng bước: "Trước đây tôi đã nói rồi, tôi hi vọng chuyện này hãy để chính miệng tôi nói với cô ấy."

"Được, tôi tin anh một lần."

"Ừ."


Đàm Dịch Khiêm trở về phòng, Hạ Tử Du đã tắm xong mặc đồ ngủ đang ngồi dựa vào đầu giường.

Đàm Dịch Khiêm đi tới: "Bà xã. . . . . ."

Hạ Tử Du theo phản xạ ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nói: "Đã 11 giờ rưỡi rồi..."Đàm 

Dịch Khiêm ngồi xuống ở mép giường, gương mặt điển trai nở một nụ cười: "Không phải là vẫn chưa đến 12 giờ sao?"

Hạ Tử Du bĩu môi nói: "Nhưng em đã chờ anh rất lâu lắm rồi."

Đàm Dịch Khiêm dỗ dành nói: "Anh có nói là đi ra ngoài một lát rồi mới quay lại mà."

"Đã muộn thế này còn ra ngoài làm gì?"

"Robert tìm anh nói vài chuyện."

Hạ Tử Du nghi ngờ: "Anh ấy tìm anh có chuyện gì à?"

Đàm Dịch Khiêm nói ngắn gọn: "Mấy chuyện vặt vãnh thôi."

"Anh lừa em, Robert còn lâu mời tìm anh để nói mấy chuyện vớ vẩn!"

Nhưng Đàm Dịch Khiêm không trả lời mà lại nhích người sát đến gần Hạ Tử Du: "Bà xã, con ngủ hết rồi sao?"

Hạ Tử Du gật đầu: "Ừm, Ngôn Ngôn đã ngủ từ sớm rồi, hai đứa nhỏ kia đã khóc ồn ào một trận nhưng cũng em vừa mới dỗ ngủ hết rồi!"

Đàm Dịch Khiêm ngửi mùi hương thơm ngát trên vành tai tóc mai cô: "Nói vậy là hiện tại chúng ta không còn bị ai quấy rầy nữa đúng không?"

Hạ Tử Du cảnh giác hỏi: "Anh định làm gì?"

Đàm Dịch Khiêm dán vào tai Hạ Tử Du nói: "Em biết mà..."

Hạ Tử Du bộc lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.

Trời...Trời ạ...Anh bị bệnh hưng phấn quá độ sao?

Chiều nay đã hai lần rồi, hại cô mệt đến mức ngủ một mạch đến hơn 8 giờ tối mới dậy nổi, cũng may là mẹ chồng không nói gì cô cả, còn vui vẻ nấu canh cho cô uống...

Thế mà bây giờ anh còn bày ra cái vẻ sói đói này ư?

Hạ Tử Du không dám tin, ánh mắt cô bắt đầu chuyển từ nửa người trên của Đàm Dịch Khiêm từ từ lần xuống tới nửa thân dưới của anh.

Cô cẩn thận quan sát thấy cũng không có gì khác thường lắm. 

Nhưng Đàm Dịch Khiêm đã đứng lên còn đang bắt đầu cởi quần áo. 

Áo khoác, áo sơ mi, cà vạt...Những món đó đều bị anh lần lượt tùy tiện ném sang một bên.

Hạ Tử Du nuốt nuốt nước miếng nghe một cái ực, cả người dịch về phía đầu giường lắp bắp nói: "Ông...Ông xã, đêm nay đừng làm nữa có được không? Anh biết đấy, em thật sự là rất mệt...Sáng ngày mai em còn phải đưa Ngôn Ngôn đến trường đi học nữa đó, anh cứ thế ngày mai sao em không dậy nổi đâu, Ngôn Ngôn sẽ nói là em không giữ lời mất."

Đàm Dịch Khiêm rất ân cần nói: "Sáng mai anh giúp em đưa Ngôn Ngôn đi học"

Hạ Tử Du sửng sốt: "Hả..."

Nhất thời cô chẳng còn lý do nào để sử dụng được nữa.

"Tới đây."

"Đừng mà."

Lần nào cũng bị anh đàn áp, lần này cô quyết không để anh được như ý muốn. 

Nhìn thấy sự phòng bị trong mắt Hạ Tử Du càng lúc càng rõ rệt, Đàm Dịch Khiêm nhếch môi quyết định trêu cô: "Chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng không làm hài lòng anh, vậy anh cưới em về để làm gì?"

Hạ Tử Du tức giận ngước mắt lên muốn cùng anh nói lý để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng khi nhìn đến lồng ngực chắc chắn kia giọng nó cô lập tức liền yếu hẳn đi: "Anh... Anh... Anh cho rằng vợ cưới về là chỉ để làm những việc này thôi ư?"

Đang đứng ở cạnh giường bỗng Đàm Dịch Khiêm nhướng người lại gần Hạ tử Du: "Dĩ nhiên không phải chỉ để làm việc đó, nhưng đây cũng là việc rất quan trọng, đó cũng là một cách để bảo vệ cho tình cảm vợ chồng luôn mới mẻ mà."

"Này, anh đừng có áp sát gần em như thế chứ..."

Đàm Dịch Khiêm tinh quái nở nụ cười vô cùng ám muội, từ từ tiến lại chỗ đầu giường nơi cô đang co ro vào một góc, khiến cho cái chuông cảnh giác của Hạ Tử Du réo vang mãnh liệt: "Anh định làm gì thế?" Cô kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp nhìn anh.

Ánh mắt của Hạ Tử Du thật ra đã sớm không an phận mà chuyển đến lồng ngực rắn chắc của Đàm Dịch Khiêm, nhưng lại vẫn kiên trì ép mình chuyển ánh mắt đi.

Cô thừa nhận, đối mặt với Đàm Dịch Khiêm, có nhiều lúc cô thật không thể bình tĩnh được. Nhưng mà thật sự là cô đã mệt muốn chết, cho dù có tâm muốn chiều anh nhưng đã kiệt sức rồi. 

Để kiềm chế bản thân khỏi bị anh hấp dẫn, Hạ Tử Du cúi đầu xuống không nhìn Đàm Dịch Khiêm nữa. Nhưng khi bờ ngực chắc khỏe của Đàm Dịch Khiêm dần dần ghé sát vào cô rồi đến khi ngừng ở trước mặt cô, khi khoảng cách càng lúc càng hẹp lại vẻn vẹn chỉ còn cách mặt cô một chút xíu nữa thì cô rốt cuộc không nhịn được mà gào lên: "Đàm Dịch Khiêm, tại sao anh lại có thể như thế được chứ? Cả ngày chỉ muốn làm cái chuyện đó thôi hả, chẳng lẽ anh không còn chuyện đứng đắn nào để làm sao? Tình hình kinh doanh của công ty gần đây tụt giảm thảm hại đúng không, nhất định là do dạo này anh làm việc không đàng hoàng chứ gì."

Hạ Tử Du hoảng hốt lấy bừa một cái cớ để nói.

Ai ngờ lúc này Đàm Dịch KHiêm lại trưng ra cái bản mặt vô tội nói: "Bà xã à, em đang nói cái gì thế? Anh chỉ định nói muốn em đi tắm với anh thôi mà, em lại nghĩ đến chuyện gì khác vậy chứ, em thật là hư à, có muốn cái gì thì cứ nói thẳng với ông xã, ông xã anh nhất định sẽ hết lòng thỏa mãn em được mà."

Hạ Tử Du vẫn không hiểu là chuyện gì, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô đỏ rực lên: "Đàm Dịch Khiêm, anh lại bắt nạt em!"

Giây phút này, Đàm Dịch KHiêm cúi người bế cô yêu vợ bảo bối của mình lên khỏi giường, anh cười nói: "Vợ yêu à, đi tắm với anh thôi. "

"Còn lâu."

"Cũng không cần em đồng ý mà."

Nếu như nói lúc Đàm Dịch KHiêm bế Hạ Tử Du đi vào phòng tắm hoàn toàn không có chút ý nghĩ vớ vẩn nào, nhưng khi hai người khỏa thân ngồi đối diện nhau trong bồn tắm thì chút tự chủ cuối cùng khi đối diện với Hạ Tử Du liền trở nên không còn tác dụng.

Ví dụ như hiên tại, Hạ Tử Du thấy thời gian cả hai ngâm mình trong bồn tắm cũng đủ lâu rồi, cô vỗ vỗ lên người nào đó ở bên cạnh: "Nè, ông xã, tắm cũng đã lâu rồi đó..."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu: "Ừ."

"Vậy để em đi lấy áo ngủ nhé."

Bởi vì tư thế lúc Đàm Dịch Khiêm ôm cô vẫn rất nghiêm túc, nên Hạ Tử Du cũng không nghĩ gì nhiều cứ không mặc gì như thế mà đứng dậy.

Khoảnh khoắc mà Hạ Tử Du đứng dậy đó, tất cả đường cong yểu điệu trên dáng người quyến rũ cùng với làn da trắng nõn nà đều bày ra trước mắt Đàm Dịch KHiêm.

Hạ Tử Du lấy được áo ngủ vốn đang định mặc vào, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy cô, bất chợt bị ôm từ phía sau cô thuận người cúi gập xuống.

Hạ Tử Du kinh ngạc cảm thấy không bình thường, áo ngủ trong tay cũng đã rơi xuống đất, hai tay vì muốn đứng ổn định lại mà bám chắc vào thành bồn tắm.

"Ông xã, anh làm gì thế..."

Hạ Tử Du vừa nói dứt lời, người ở đằng sau đã thẳng lưng mà tiến vào trong cô...


Cuối cùng, Hạ Tử Du đương nhiên là được Đàm Dịch KHiêm bế ra từ phòng tắm về lại trên giường. 

Quay về giường, Hạ Tử Du quấn chăn nghiêng người không thèm để ý đến Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm cũng nghiêng người theo cô, cánh tay còn không đoàng hoàng đặt lên eo Hạ Tử Du, thì thầm gọi: "Bà xã..."

"Em không muốn nói chuyện với anh."

Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang hỏi: "Tại sao?"

"Anh...Mới vừa rồi ở phòng tắm...Hừ, em không thèm nghe anh nói nữa..."

"Có phải anh khiến em thấy không được thoải mái hay không?"

"Anh biết thừa hai hôm nay là ngày nguy hiểm của em, các biện pháp an toàn anh chẳng thèm thực hiện cái nào cả..."

"Em vẫn đang ngừa thai mà, sẽ không trúng thầu đâu."

Hạ Tử Du xoay người lại tức giận nói: "Ai nói thế, nhất định phải giữ cho tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn nào chứ, em không muốn trở thành heo mẹ đâu, khó khăn lắm em mới dưỡng cho ốm lại đấy..."

Đàm Dịch Khiêm bày ra vẻ mặt đầy uất ức: "Bà xã à, em cũng biết trong tình huống đó thì làm sao còn thời gian để mà đi lấy những thứ kia?"

Hạ Tử Du kiên quyết nói: "Nói đơn giản là lần sau nếu anh không chủ động sử dụng biện pháp an toàn thì đừng hòng đụng vào em."

Thật ra thì trước kia Đàm Dịch Khiêm cũng có nhờ bác sĩ kê cho cô thuốc tránh thai không có tác dụng phụ, thường sau khi xong việc cô cũng có uống, nhưng mà vì lý do an toàn tuyệt đối cô muốn yêu cầu anh phải làm đủ các biện pháp. Nhưng mà không biết có phải đàn ông đều có cái bệnh chung này hay không, tóm lại, Đàm Dịch Khiêm thà rằng tình nguyện đi thắt ống dẫn tinh chứ còn lâu mới chịu đeo bao.

Đàm Dịch Khiêm hôn lên vành tai Hạ Tử Du nói: "Được, nghe lời em. . . ."

Hạ Tử Du cũng gật đầu dứt khoát: "Vậy được, anh bỏ cái tay anh đang vắt ngang hông em ra, tối nay chúng ta mạnh ai người ấy ngủ, đó chính là hình phạt dành cho anh."

Đàm Dịch Khiêm nhăn mày nói: "Bà xã, có thể không phạt được hay không?"

"Không thể."

"Nếu như anh nói cho em biết bí mật tại sao Quý Kính Phàm và chị Tâm kết hôn thì em có hết giận hay không?"

Hạ Tử Du lập tức xoay người lại ánh mắt lóe lên sự hứng thú, "Có thật không?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy anh mau nói đi."

"Em phải hôn anh một cái trước đã."

"Đàm Dịch Khiêm, anh đừng có được voi đòi tiên nhá."

"Vậy để anh hôn em."

Đặt nhẹ lên má Hạ Tử Du một nụ hôn rồi Đàm Dịch Khiêm mới hài lòng kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hạ Tử Du nghe.

Đàm Dịch Khiêm nói với vợ yêu chuyện này không phải là vì muốn thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của vợ yêu, mà là muốn vợ lấy góc độ của phụ nữ để xem cô có cái nhìn nhận về chuyện này như thế nào, cũng tiện thể đạp đổ luôn hình tượng phong độ của anh bạn ngoại giao họ Quý trong lòng vợ yêu.

Sau khi Hạ Tử Du nghe Đàm Dịch Khiêm kể hết mọi chuyện thì sững sờ cả một buổi lâu.

"Thì ra chuyện là như thế, khó trách Robert luôn tỏ thái độ trốn tránh chị Tâm, Còn nữa, cái tên Quý Kình Phàm kia cũng thật đáng ghét, năm đó đối xử với chị Tâm như thế lại còn biến mất không dấu vết, còn dám để Robert gánh tội nhiều năm như thế?"

"Bà xã, nói anh nghe thử ý kiến của em xem."
"Em thấy rằng, ngay lúc này Quý Kình Phàm và Robert không thể nói ra sự thật với chị Tâm được."

"Tại sao?"

"Đầu tiên đứng ở phương diện của Robert mà nói, cách làm của anh ấy quả thực là không đúng. Thật ra, vào 9 năm trước khi xảy ra chuyện anh ấy phải nên nói cho chị Tâm biết rõ ràng đầu đuôi sự việc mới phải, anh ấy bởi vì tự trách mà không đành lòng nói ra chân tướng sự việc quyết định giấu diếm nhưng lại không nghĩ đến, người con gái nào cũng vậy đối với người đàn ông đầu tiên của mình luôn có một thứ tình cảm rất đặc thù, huống chi người đàn ông đó lại còn là người mà mình đang thầm thích. Nếu như chị Tâm sớm biết giữa mình và Robert không có quan hệ gì thì có lẽ cái thích của chị Tâm sẽ không chuyển sang thành tình yêu, lại càng sẽ không vì Robert mà lãng phí 10 năm tuổi xuân của mình. Cho nên nếu như sau khi chị Tâm biết được sự thật này chị ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho Robert. Lại nói đến Quý Kình Phàm, anh ta còn đáng ghét hơn, sau khi ăn sạch bách con nhà người ta liền biến mất một phát 10 năm, lại còn để Robert chịu tiếng xấu thay cho anh ta. Nhưng hiện nay Quý Kình Phàm cũng đã kết hôn với chị Tâm, mặc dù chúng ta ai cũng biết chị Tâm lấy Quý Kình Phàm có thể là vì muốn cho Robert được yên lòng, ba mẹ anh cũng không cần phải vì chị ấy mà lo lắng nữa, nhưng mà vừa nãy anh có nói Quý Kình Phàm biến mất là vì có lý do bất đắc dĩ, có lẽ Quý Kình Phàm đối với chị Tâm là đã sớm có tình ý. Như vậy, Quý Kình Phàm bây giờ nhất định là muốn xây dựng tình cảm này với chị Tâm trước, bởi vì một khi chị Tâm biết được sự thật em tin chắc rằng chị Tâm sẽ không tha thứ cho Quý Kình Phàm, hậu quả nghiêm trọng hơn có thể còn dẫn đến sự tan vỡ cho cuộc hôn nhân này của bọn họ. Tổng kết lại tất cả, em nghĩ cách tốt nhất đó chính là chờ đợi đến khi chị Tâm yêu Quý Kình Phàm rồi hãy bảo chính miệng Quý Kình Phàm nói cho chị ấy biết sự thực, khi đó hẳn là cũng không còn vấn đề gì quan trọng đâu."

Thật ra thì lúc nãy khi Quý Kình Phàm ở dưới vườn hoa yêu cầu để chính miệng anh ta nói ra, Đàm Dịch Khiêm đã đoán được tâm tư của Quý Kình Phàm.

Anh đương nhiên cho rằng sự lựa chọn của Quý Kình Phàm là chính xác, lại vừa nghe được Hạ Tử Du phân tích như thế, anh càng có thể khẳng định tâm tư của Quý Kình Phàm rất tinh tế, nếu như Quý Kình Phàm có tài cán chỉ cần qua loa đại khái đã kết hôn được với Đàm Tâm, vậy đương nhiên đó là kết cục không thể nào tốt hơn được nữa.

Tuy anh đã nghĩ được ra như thế, nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không tiếc lời mà khen ngợi: "Bà xã, em nghĩ thật chu đáo." Hạ Tử Du tựa lên cánh tay Đàm Dịch Khiêm, cười nói: "Ông xã, đột nhiên bây giờ em muốn làm bà mai, em thấy có lẽ em có thể kéo tơ hồng giúp được bọn họ đấy. .."


Hôm sau.

Đàm Dịch Khiêm nhận lời sẽ đưa Liễu Nhiên đi học sớm, Hạ Tử Du cũng không ngủ nướng trên giường thêm một lúc nào nữa, Đàm Dịch Khiêm vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, ngay sau đó cô cũng chuồn luôn xuống nhà đi tìm bà Đàm.

Bà Đàm luôn dậy rất sớm, hiện đang ở trong phòng ăn giúp người làm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. 

Nhìn thấy Hạ Tử Du, bà Đàm cười tủm tỉm nói: "Tiểu Du, sao dậy sớm thế con?"

Hạ Tử Du đi đến gần bên bà Đàm khoác tay bà làm nũng nói: "Mẹ, kể từ khi con sinh hai đứa nhỏ xong, dường như con toàn ở nhà thôi, Dịch Khiêm cũng không cho phép con đi ra ngoài, nhưng mà con đã thực sự buồn sắp chết rồi. À mẹ, đúng lúc chị Tâm về nhà, con muốn đi dạo phố với chị Tâm một chút, cũng muốn mua cho Dịch Khiêm và Quý Kình Phàm một vài thứ. Cho nên, hôm nay KK và ViVi có thể sẽ phải nhờ mẹ chăm lo dùm con, nhưng con đảm bảo con sẽ cho hai đứa ăn thật no trước khi đi."

Bà Đàm hòa ái cười nói: "Đi đi, đi đi, mấy đứa nhỏ cứ để mẹ trông cho, mấy tháng này quả thật cũng để con ngột ngạt quá rồi."

"Cám ơn mẹ."

"Ừm."

.
Thuyết phục xong mẹ chồng, Hạ Tử Du liền bắt đầu thử thuyết phục Đàm Dịch Khiêm.

Lúc ăn sáng, cả nhà đều có mặt, Hạ Tử Du lựa chọn ở trước mặt Đàm Dịch Khiêm rủ rê Đàm Tâm: "Chị Tâm, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi."

Đàm Tâm nghĩ đến việc ở nhà chạm mặt với Robert sẽ càng thêm lúng túng vì thế liền lập tức gật đầu: "Được, cũng đúng lúc chị đang rảnh rỗi, cũng lâu rồi không có đi dạo phố."

Hạ Tử Du dè dặt cẩn thận hỏi Đàm Dịch Khiêm: "Ông xã, lát nữa em sẽ đi dạo phố với chị Tâm nhé."

Đàm Dịch Khiêm hờ hững đáp lại một chữ: "Ừ."

Hạ Tử Du đang vui vẻ vì hiếm khi thấy Đàm Dịch Khiêm không ngang ngược được một lần, nhưng sau đó lại nghe Đàm Dịch Khiêm thong thả điềm tĩnh thêm vào một câu: "Để hộ vệ đi theo."

Hạ Tử Du chưa kịp nổi bão thì Đàm Tâm đã cất lời: "Dịch Khiêm à, tụi chị hai người phụ nữ mà mang theo cả vệ sĩ đi dạo phố như vậy hình như là không được tiện lắm thì phải.  An ninh của Los Angeles cũng tốt mà, em đừng quá lo lắng như thế."

Ngay lúc này Hạ Tử Du nhìn tới bà Đàm nháy nháy mắt.

Bà Đàm cũng là một người khéo léo cơ trí, nhận được tín hiệu ngay lập tức liền phụ họa nói: "Đúng vậy đấy, hiếm khi có dịp con Tâm đi chơi với Tử Du, có vệ sĩ đi theo cũng không tiện lắm."

Trước sự nói ra nói vào của rất nhiều người, rốt cuộc Đàm Dịch Khiêm không chịu nổi áp lực đành thả lỏng cho Hạ Tử Du một lần. 

Hạ Tử Du rất vui vẻ, ăn xong bữa sáng liền kéo Đàm Tâm đến trung tâm thương mại lớn nhất Los Angeles.

Mục đích của Hạ Tử Du rủ Đàm Tâm đi dạo phố không đơn giản như thế này đâu, cho nên, khi Đàm Tâm mua đến cả hai tay cầm không nổi nữa, Hạ Tử Du lại giả vờ nhìn vào hai tay trống trơn bởi không vừa ý cái gì cả.

Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, Đàm Tâm nói: "Tử Du này, chị thấy cái bộ lễ phục lúc nãy em thử nhật định Dịch Khiêm sẽ rất thích đấy."

Hạ Tử Du chán nản nói: "Nhưng mà em thấy bộ đó không được đẹp cho lắm..."

"Xem ra ánh mắt lựa chọn của em và Dịch Khiêm cũng rất giống nhau. Nhưng chúng ta đã dạo hết cả cái trung tâm thương mại rồi, những đồ chỗ khác thì lại không hợp với chúng ta, hôm nay không lẽ em cứ tay không mà về ư?"

Hạ Tử Du lắc đầu: "Không, thật ra thì vẫn còn có một nơi có nhiều quần áo rất đẹp, nhưng mà chỉ hơi xa một chút..."

Mắt Đàm Tâm mở to lóe sáng: "Có thật không? Ở Los Angeles còn có nơi nào có quần áo đẹp hơn nơi này nữa à? Vậy thì chúng ta đi luôn đi, xa một chút không sao mà."

"Dạ."

Hai người tiếp tục chiến đấu đến nơi mà Hạ Tử Du bảo có quần áo đẹp hơn.

Thật ra nơi này là do Hạ Tử Du tìm thấy trên internet, nghe nói là đường phố phức tạp nhất ở Los Angeless, mấy con đường ngang dọc này rất phức tạp, rất dễ bị lạc đường, hơn nữa đây là lần đầu tiên mà bọn họ đến nơi này.

Không sai, mục đích của Hạ Tử Du chính là để Đàm Tâm lạc đường.

Ngồi taxi mất khoảng nửa tiếng mới đến được nơi mà hai người muốn đến.

Từ trước đến nay Đàm Tâm luôn mua sắm ở nhưng nơi lớn, lần đầu tiên tới một nơi nhỏ bé thế này, nhưng không ngờ phát hiện ra được nơi này thật sự có rất nhiều thương hiệu quần áo và đồ trang sức nổi tiếng, cô liền kéo tay Hạ Tử Du vào từng cửa hàng nhìn ngắm.

Hạ Tử Du làm đúng theo kế hoạch, đúng lúc Đàm Tâm đang thử quần áo trong cửa hàng thứ N, cô liền lấy di động và ví tiền của Đàm Tâm bỏ chạy ra khỏi cửa hàng trốn mất dạng.

Đương nhiên Hạ Tử Du không đi quá xa, trốn trong một góc quan sát Đàm Tâm. 

Quả nhiên, Đàm Tâm vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng với vẻ mặt ngơ ngác, bởi vì không có điện thoại di động cũng không có tiền mặt, Đàm Tâm không biết nên làm thế nào.

Vốn dĩ Đàm Tâm có thể lựa chọn nhờ người qua đường giúp một tay, nhưng Hạ Tử Du đã sớm đoán biết là chị cao ngạo đã quen, tuyệt đối sẽ không bao giờ xin người qua đường giúp đỡ, kết quả đúng như Hạ Tử Du suy đoán, cuối cùng Đàm Tâm mặt mày chán nản đứng trước cửa hàng đó.

Đợi đã lâu, cũng không thấy Hạ Tử Du quay lại, rốt cuộc Đàm Tâm cũng cảm thấy sợ hãi, thời gian từ từ trôi qua, và ngay vào lúc Đàm Tâm đang luống cuống lo lắng thì Quý Kình Phàm lái xe tới. 

Quý Kình Phàm xuất hiện kịp lúc như thế đương nhiên là do Hạ Tử Du đã sắp xếp từ trước.

Đúng vậy, trước khi đi, Hạ Tử Du đã đem nơi mà họ lạc đường nói cho Quý Kình Phàm, để Quý Kình Phàm đúng lúc xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Quả nhiên, Quý Kình Phàm rất đúng giờ.

Đứng ở đằng xa, Hạ Tử Du hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. 

Lúc Đàm Tâm nhìn thấy Quý Kình Phàm vẻ mặt vô cùng kích động, chủ động quăng lao vào vòng tay của Quý Kình Phàm, còn Quý Kình Phàm thì dịu dàng vỗ về sống lưng an ủi Đàm Tâm. 

Sau đó, Quý Kình Phàm dựa theo kế hoạch đưa Đàm Tâm về nhà, đương nhiên cũng giả vờ nói sẽ thông báo cho người đi tìm Hạ Tử Du để Đàm Tâm được yên tâm.

Cho đến đến khi nhìn thấy Quý Kình Phàm đưa Đàm Tâm đi, lúc này Hạ Tử Du mới vui vẻ mà giơ tay làm một tư chế chiến thắng.

Hạ Tử Du đang chuẩn bị gọi tắc xi để quay về, lại đột nhiên phát hiện chiếc túi xách của mình đã bị rạch một đường lớn, mà điện thoại cùng tất cả tiền mặt trong túi của cô cũng không cánh mà bay mất. 

Tiền mặt mất không sao, nhưng trong di động có lưu một thông tin rất quan trọng. 

Bởi vì cô không nhớ rõ tên con đường này, vì thế mà cô mới lưu lại trong di động để phòng bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng vì lúc ấy cứ nghĩ đã lưu trong điện thoại rồi nên cô cũng chẳng thèm nhớ con đường này tên là gì, vì vậy mà hiện tại cô chẳng khác gì một kẻ lạc đường cả. 

Trời ơi...Đây là cái tình huống quái quỷ gì cơ chứ?

Do dự đến phút cuối cùng, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành mượn điện thoại di động của một người qua đường gọi cho Đàm Dịch Khiêm: "Ông xã..."

Rõ ràng Đàm Dịch Khiêm đang bận, giọng điệu lúc đang làm việc rất nghiêm túc: "Ừ."

"Em...Em lạc đường..."

"Cái gì?"

Hạ Tử Du đã có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt gay go của Đàm Dịch Khiêm lúc này.

E sợ bị anh mắng cho một trận, lúc này Hạ Tử Du giả vờ cực kỳ đáng thương: "Em..."

"Bà xã, em đừng sợ, em nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu, anh lập tức sẽ đến đón em."

"Em ở...Ây da...Ma cái gì cái gì đấy...Em không nhớ rõ nữa..."

"Em hãy nghĩ kỹ lại xem!"

"Ông xã, em không nhớ nổi tên nữa rồi, em không nhớ em đang ở chỗ nào nữa..."

Đàm Dịch Khiêm nổi điên lên mắng: "Chết tiệt!"

Hạ Tử Du yếu ớt sợ sệt nói: "Ông xã, anh mau đến đây tìm em đi...Em đang mượn di động của người khác đó, huhu..."

Tuy bây giờ chỉ muốn bắt lấy người phụ nữ bé nhỏ của anh mà đánh vào mông cô mấy cái, nhưng giờ phút này Đàm Dịch Khiêm chỉ có thế dỗ dành: "Bà xã, em ngoan ngoãn ở yên chỗ đó cho anh, anh cam đoan sẽ đến đó với em ngay lập tức. Nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn ở yên đó chờ anh."

"Dạ."

Kết thúc trò chuyện, Hạ Tử Du trả lại di động cho người nọ, cũng nói một câu cám ơn với người ấy.


Khoảng nửa tiếng trôi qua, thông qua tín hiệu mà chiếc điện thoại di động kia phát ra anh cũng đã tìm ra được vị trí của cô, Đàm Dịch Khiêm tự mình lái xe đến con đường nọ rốt cuộc cũng gặp được Hạ Tử Du.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm xuống xe, Hạ Tử Du đứng im cúi đầu xuống thật thấp, rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ vừa mới phạm lỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip