Chap 5
Tại thế giới TR 004
Tsuna và Shinichi chỉ thấy nhoáng qua một cái hai người họ đã xuất hiện ở một nơi khác.
- Lần đầu gặp mặt Tsuna-san!– Nhìn thanh niên tóc nâu trước mặt Shinichi cảm thấy nếu không biết trước thì cậu sẽ không thể biết được người này là một tai to mặt lớn nguy hiểm ở thế giới ngầm bởi lẽ gương mặt anh ta mang một loại cảm giác rất hiền lành ôn nhu, cả người tỏa ra không khí ấm áp.
- Rất vui khi gặp em Shinichi-kun!– Tsuna cười nhẹ chào hỏi, âm thầm đánh giá cậu thám tử cấp ba trước mắt. Mắt sắc bén hiện lên vẻ lanh trí, có vẻ là loại hình thiếu niên chỉ hứng thú với mấy thứ bí ẩn đây.
- Tôi không biết hai người tò mò muốn tìm hiểu nhau nhiều bao nhiêu, nhưng có thể đừng bỏ quên tôi không vậy Tsuna-san, Shinichi-kun?! Tôi đứng đây được một lúc rồi đó!– Takemichi nụ cười có chút tan vỡ nói. Làm sao hai cái người này lại có thể bơ cậu đi triệt để như vậy chứ.
- A cậu là Takemichi-kun?!! Rất vui được gặp mặt, gặp cậu tôi rất vui đó!– Tsuna cười ha ha nói. Bỏ qua sự thật rằng mình vừa xem người ta là người "trong suốt".
Shinichi cười gượng, lỗi của cậu a.
- Hừ, không tính toán với hai người. Mau đi thôi, tối nay phải nhờ hai người chút việc rồi!– Takemichi cong môi cười tính toán, lợi dụng được thì phải tận dụng triệt để chứ.
- Ôi chao, vậy không biết Takemichi-kun định trả công cho bọn tôi thứ gì đây? Nói trước giá của tôi không rẻ nha!– Tsuna cười ôn nhu, muốn lợi dụng anh, còn non lắm.
- Thôi nào Tsuna-san, chẳng lẽ giao tình giữa chúng ta không đủ để anh giúp tôi sao!– Takemichi tiến lại, thân mật khoác vai Tsuna thủ thỉ.
- Hai người có thể dừng được rồi!– Shinichi mắt cá chết nói, nãy giờ người đi đường nhìn họ rất lâu vậy mà hai người kia lại không để ý. Sao thấy nhục nhục vậy ta.
- Ha ha về nhà tôi thôi. Lên đây tôi đèo!– Takemichi cười ha ha chỉ vào chiếc xế hộp đỏ nổi bật đang đậu bên đường.
- Cậu chưa đủ tuổi..!– Tsuna trầm mặc nhớ tới Takemichi đã 26 tuổi nên ngậm miệng lại.
-...có bằng lái chưa vậy?– Shinichi có chút không tin tưởng nói. Nhỡ lên nhầm quái xế thì cái mạng chắc chẳng còn.
- Cần thiết sao?! – Takemichi ngô nghê nói, hoàn toàn không để ý khởi động xe.
Vì hoàn cảnh bắt buộc Tsuna và Shinichi bắt buộc phải lên.
Vogonla Decimo aka Sawada Tsunayoshi: Cầu mong còn mạng để còn hành chết lũ kia...
Kudo Shinichi : Mình không muốn chưa xử xong tên đó đã ngỏm đâu.
Và chiếc xe đã di chuyển.
................
-...ác mộng! – Shinichi lầm bầm, sắc mặt trắng bệch. Cậu vốn không sợ cảm giác mạnh cơ mà Takemichi đi như muốn lao xuống địa ngục, lạng lách đánh võng tạt đầu xe tải, không có gì chưa làm. Đi xe kiểu này đúng là dọa chết tâm hồn của bảo bảo rồi.
Tsuna đỡ hơn nhiều, hắn đã trải nghiệm quá nhiều cảm giác mạnh đến chẳng còn cảm giác nữa. Nhưng không có nghĩa hắn thích kiểu này!!!!!!
- Ha ha thôi nào, vui đấy chứ!– Cười trừ đưa cho Shinichi chai nước Takemichi đột nhiên cảm thấy chột dạ.
- Tôi có cảm giác mình sẽ không chết vì tuổi già, mà sẽ chết vì đau tim!!– Shinichi ai oán lầm bầm.
-..cậu lái xe được đấy!– Tsuna cười nhạt khen lấy lệ.
- Cảm ơn, giờ thì vào đi nào!!– Takemichi vui vẻ nói, trận tối nay coi như ăn chắc rồi.
-...cuộc sống cũng "khó khăn" quá nhỉ?!!!– Tsuna vô cảm nói, hắn đang đứng trước biệt thự chứ nhà cái gì!!
- Nhà dượng tôi nhượng quyền cho tôi đấy! – Takemichi cười trừ, cái nhà to tổ bố này ở một mình cũng buồn đấy mà cậu quen rồi.
- Quần áo tôi đã để sẵn ở trong phòng tắm, hai người đi tắm đi. Tôi sẽ nấu vài thứ để ăn! – Takemichi đều đều nói.
- Không thuê người giúp việc sao Takemichi-kun? – Tsuna nhíu mày thắc mắc hỏi.
- Tôi ghét người lạ!– Takemichi lầm bầm vừa đủ nghe trả lời.
Shinichi nhún vai, không quan tâm bỏ đi tắm, Tsuna nối bước tiếp đi sau.
==========================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip