Chương 12: Muốn 'làm' cậu khóc thành tiếng
Edit: Lemona
-------
" Aomine-san? Cậu nghe thấy tớ nói không? Quanh đây không có ai, nếu không có chìa khóa, khả năng tụi mình sẽ bị nhốt đến tiết học buổi chiều đấy.. "
Thiếu niên ngồi trên đệm không đáp lại, thay vào đó hắn nhìn từ dưới lên trên đánh cô, giống như sư tử ngủ dậy thèm ăn điểm tâm, ánh mắt ấy làm Saya cảm giác tràn ngập nguy cơ.
" Gì đây hử? Nhìn qua đây chẳng phải là học sinh ưu tú à. Cơ mà ngủ có tình thú là được. Lần này ánh mắt tên kia có vẻ không tệ lắm. "
Đánh giá một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng trên đôi mắt nghi hoặc của cô, đầy mờ mịt vô tội chọc trái tim hắn ngứa ngáy.
" ...Aomine-san? Cậu nói gì thế? "
" Tch, còn giả ngốc à. Tôi nói cậu đấy, trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ, là học sinh chuyển trường? Hôm qua làm cùng Haizaki trong tủ quần áo sướng lắm nhỉ? Mới chuyển đến mấy ngày đã dụ dỗ được tên học sinh hư củi mục kia, cậu cũng 'đỉnh' đấy. "
Aomine lười biếng ngáp một cái, dùng ngữ điệu chưa tỉnh ngủ tùy tiện nói.
Hắn vừa lòng nhìn sắc trở nên trắng nhợt của thiếu nữ.
Mặc dù là một đứng một ngồi, Aomine ngược lại giống mãnh thú ngủ đông làm người ghê sợ. Saya đứng trước mặt hắn bị áp đảo hoàn toàn, không kìm nổi sự hoảng loạn, theo bản năng lắc đầu, bước lùi về phía sau.
"...Không phải tớ. Aomine-san, chắc cậu nhận sai người rồi. "
" Hm, tôi nhớ sai ư? Cũng có thể đấy. " Aomine không để ý chép miệng, đột nhiên nhanh như chớp tóm chặt cánh tay Saya đang dần lui lại.
Trông hắn nửa tỉnh nửa mơ nhưng động tác nhanh đến nỗi không có dấu hiệu nào. Bên trong nhà kho hơi tối tăm, Saya sợ hãi hét lên một tiếng rồi bị hắn mạnh mẽ kéo trở về trước mặt.
" Cậu muốn chạy đi đâu? Không phải chính cậu bảo cửa kho bị khóa trái rồi à? " Aomine dùng sức kéo cô xuống, làm cho Saya cong người đối mặt với hắn, hô hấp dồn dập khẩn trương của thiếu nữ mềm nhẹ phất qua mặt hắn.
" Kiểu gì đây, rõ ràng hôm qua làm cùng Haizaki hưng phấn như thế, đổi thành tôi lại muốn chạy trốn? Rất biết cách làm người khác nổi giận đấy. "
Cánh tay bị hắn giữ chặt, dùng sức thế nào cũng rút không ra, thanh âm có chút mất kiên nhẫn.
" Nhưng mà hôm qua cách cánh cửa tủ, trừ nghe được tiếng khóc của nữ sinh kia cực kỳ thiếu 'làm', không trách Haizaki muốn làm cậu ta đến tuyệt mệnh thì đúng là không thấy mặt thật. "
Thực hiển nhiên, hắn vừa chuyển hướng, Saya cũng thuận thế tát nước theo mưa.
" Đó, thế mới nói khả năng nhận sai người rất cao nha! Buông tớ ra trước đã, chúng ta không cần nói chuyện này nữa được không.."
Tư thế khom người thực khó chịu, lại còn gần sát như thế này.
Làm chủ chốt của Teiko - Chỉ cần tham gia thi đấu, không cần phải huấn luyện - Aomine Daiki hẳn là cúp tiết thể dục, trốn đến nhà kho ngủ. Da hắn sẫm màu, ngược lại có vẻ đẹp rắn chắc. Vai rộng tay dài, thể trạng khung xương gần như tương đồng với người trưởng thành.
Gần nhau như này, làm người hoàn toàn không dám phản kháng.
" Tch, phiền phức. "
Khuỷu tay bị bắt lấy, lưu loát túm xuống.
" Chỉ cần ở đây hung hăng làm cậu, cho cậu bị thao đến khóc ra tiếng, không phải có thể dễ dàng xác định được trong tủ quần áo hôm qua có phải cậu không à? "
Saya chết trân. Trong nháy mắt cô bị đẩy ngã trên đệm, người kia giống như con mèo khổng lồ nửa tỉnh nửa không nhanh nhạy đè lên. Trời đất quay cuồng, vị trí cao thấp trên dưới của hai người đều bị đảo lộn.
" Tôi cảm thấy đây đúng là sáng kiến tuyệt vời, câu nghĩ sao? Nhóc đáng thương bị nhốt trong kho hàng không ra ngoài được ơi? "
Bị ép nằm ngửa khiến cho hai luồng mềm mại trên ngực cô càng rõ ràng. Vừa tròn vừa căng, dù giấu sau lớp áo sơ mi cũng tưởng tượng được xúc cảm khi xoa nắn. Áo đồng phục căng chặt, theo hô hấp hoảng loạn phía dưới run lên, như dụ hoặc người vùi đầu vào.
Dưới cổ áo sơ mi là xương quai xanh trắng nõn, nhìn qua làm người khao khát muốn lưu lại dấu răng.
Aomine nửa đè trên người cô bẻ bẻ ngón tay, giống như 'làm nóng người' chuẩn bị.
" ...Là tớ! Trong tủ quần áo hôm qua là tớ! Cậu không nhớ sai, cho nên không cần 'nghiệm chứng' đâu. B-bỏ tay-y ra ngoài đi Aomine-san!! " ( Cô bé đần=)))
Bởi vì đang bị xoa ngực, thanh âm cô có chút thở dồn dập.
Cúc áo sơ mi cởi được một nửa, vừa hay hoàn toàn lộ ra ngực sữa. Hai luồng tròn trịa vừa ra đã bị bàn tay to lớn dùng sức xoa nắn. Núm hoa hồng nộn sắc tình lộ ra giữa khe hở ngón tay.
Hắn nhất định để lại dấu tay. Bộ vị mẫn cảm bị đối xử quá mức như vậy, nhiệt độ của đôi bàn tay to lớn kia dường như làm bộ ngực cô cảm tưởng sắp bị hòa tan đến nơi. Theo nhịp xoa bóp của hắn, toàn thân Saya nhạy cảm run lên.
" Thật đỡ ghiền. " Aomine một tay bắt lấy nhũ hoa, đốt ngón tay gập lại hung hăng nắn bóp đầu vú đỏ hồng, lập tức nghe được tiếng kêu thảm.
" Này không phải là thanh âm hôm qua sao? "
" Hử, cái cậu này, tôi mới chỉ đè cậu trên mặt đất xoa ngực thôi đã biến thành như vậy. " Aomine liếm môi, " Chuyện kế tiếp cậu sẽ có phản ứng gì, tôi rất mong chờ đó. "
----------
Lemona: Nhóc đáng thương nhà chúng ta hôm nay cũng vẫn đáng thương=))) Người làm mẹ nuôi như tui vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip