Chương 13: Từ tận đáy lòng

"Cái này... do tôi tập đàn nhiều thôi. Cậu không cần lo lắng đâu Nakamura-san..."

Aika bất lực nhìn Nichika rửa tay cho mình, sau đó lại lôi ra trong túi áo mấy cái băng cá nhân, cẩn thận dán vào mấy đầu ngón tay rướm máu.

"Im!" Nichika trừng mắt khiến Aika suýt rụt đầu sợ hãi, "Con gái mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."

Quát Aika xong, Nichika lại quay lại với công việc, tỉ mỉ băng lại đầu ngón tay của nó. Nó chưa từng nhìn thấy mặt tức giận này của Nichika. Có lẽ là vì Nichika luôn nở nụ cười trước mặt nó. Không phải nụ cười tươi tắn thì cũng là nụ cười gượng, không phải cười hối lỗi thì cũng là cười trấn an. Nói chung là Nichika luôn luôn nở nụ cười, rất hiếm khi thể hiện những biểu hiện khác.

"Sao giống chị ấy vậ--"

Aika bừng tỉnh.

"Chị ấy? Ai cơ? Mình đã nhớ đến ai?"

Aika cảm thấy đầu mình nhoi nhói vô cùng khó chịu. Nó đã quên đi gì đó rất quan trọng, nhưng lại không tìm được cách nào để nhớ lại được. Hình như nó đã quên đi rất nhiều chuyện, cũng đã quên đi rất nhiều người.

Tầm nhìn của Aika lại di chuyển xuống thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp này. Nếu như nó xinh xắn mang phần sắc xảo, thì Nichika xinh đẹp theo kiểu hiền thục nữ tính.

"N... Nichika." Aika dè chừng, nhưng sau đó vẫn quyết định gọi thẳng tên cô.

"Sao vậy Ai-chan?" Nichika cũng không vừa, thấy người ta gọi tên mình là nắm bắt cơ hội ngay.

"Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cho rằng cậu cướp hết mọi thứ của tôi."

"V-Vâng?" Nichika ngơ ngác.

"Nhưng mà, có lẽ tôi đã nhầm lẫn nặng nề rồi. Do cách hành xử của tôi, và cả tính nết của tôi đã khiến cho mọi người khó chịu." Aika cụp mắt quan sát ngón tay đã được băng bó cẩn thận của mình, "Chúng ta, ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình, và không ai giống ai. Tôi sẽ tự đứng lên sửa chữa lỗi lầm của bản thân."

Aika ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Nichika, "Nên là, xin lỗi cậu."

Lời xin lỗi từ tận đáy lòng mà Aika dành cho Nichika.

Xanh dương đậm và đỏ thẫm, hai màu không hoà hợp khi đứng cạnh nhau. Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ cần vào tay người biết sử dụng, chúng sẽ hoà hợp với nhau một cách kì lạ.

Aika thực sự đang nhìn thế giới theo một hướng khác, nhìn mọi người theo một hướng tích cực hơn. Nichika không phải một người quá khắt khe xấu tính, cô luôn mong muốn được làm bạn với cô bạn dễ thương này, chỉ là cô ấy lúc nào cũng cách xa cô mà thôi.

Chỉ cần Aika biết sửa sai, Nichika sẵn sàng tha thứ.

"Dẫu cho cậu không thể sống thành thật, dù cho hôm nay cậu không thể tươi cười."

Aika ngạc nhiên, vô thức nối tiếp.

"Những đêm ngày trong quá khứ ấy, chắc chắn, chắc chắn rằng cậu sẽ ôm lấy tất cả."

Nichika cười vô cùng thoả mãn, nắm lấy hai tay Aika.

"Nhất định, nhất định rằng cậu sẽ yêu lấy chính mình thôi."

Nichika vừa mới hát.

Giọng hát ấy vô cùng dịu dàng, phối hợp song ca với Aika vô cùng hợp. Quan trọng hơn chính là ý nghĩa của lời bài hát.

"Quá khứ bây giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Quan trọng là cách cậu hướng tới tương lai như thế nào." Nichika híp mắt cười tươi tắn, "Lời xin lỗi này tớ nhận nhé."

Aika cắn răng, không muốn mình rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Tay vô thức siết lấy đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp kia của Nichika.

Ấm áp quá, hơi ấm này lâu lắm rồi Aika mới được cảm nhận lại.

"Với cả... tớ rất muốn được trở thành một người bạn thân thiết với Ai-chan."

Aika khẽ cụp mắt. Sau chừng ấy chuyện, Nichika vẫn muốn trở thành bạn thân với nó ư? Nó làm ra bao nhiêu chuyện kinh khủng với cô, nói những lời lẽ nặng nề mà đáng lẽ ra nó không nên nói. Vậy mà, cô vẫn muốn làm bạn với nó sao?

"Bạn thân... chắc không được đâu..."

Nichika có chút hụt hẫng, nụ cười trên mặt cứng dần, "V-vậy à... tiếc quá nhỉ..."

Aika cảm thấy mắc cười khi thấy khuôn mặt như cún con của Nichika. Nó cười nhe răng, hai má ửng hồng lên trông rất đáng yêu, nó dùng ngón trỏ chọc má Nichika.

"Nhưng nếu bắt đầu từ bạn bè bình thường, có lẽ được đấy."

Nichika đơ người trước câu nói ấy của Aika, sau đó rưng rưng như sắp khóc khiến Aika cảm thấy bối rối.

Trước giờ nó không có bạn, hai đứa em cũng chẳng mấy khi quan tâm. Nên hiển nhiên, Aika không biết cách dỗ dành người khác. Nó cũng không biết tại sao Nichika lại khóc, nếu không muốn làm bạn với người đã từng bắt nạt mình, cô ấy hoàn toàn có thể nói ra mà, Aika cũng sẽ không ép buộc cô ấy.

"Xin lỗi, tại tớ vui quá thôi..." Nichika ôm chầm lấy Aika, "Cuối cùng cũng được làm bạn với cậu..."

Aika khẽ thở ra một hơi, sau đó vỗ lưng Nichika.

Cảm giác có bạn bè... cũng không tệ nhỉ.

. . .

Phía sau bức tường, có một nhóm người bỏ luyện tập để theo dõi hai cô gái.

"Chà, như vậy thì không còn gì để lo nữa rồi nhỉ?" Nishinoya thầm vỗ tay.

"Anh đã nói là Fujiwara thay đổi rồi mà." Sugawara có vẻ bất mãn khi ban nãy anh nói mà không ai chịu tin.

"Em nữa! Em đã nói từ hôm qua luôn đấy!"

Cả Hinata và Sugawara đều khoanh tay lại với vẻ mặt giận dỗi khiến đội bóng bất lực. Quả thực, chuyện một người có thể thay đổi suy nghĩ lẫn cố gắng thay đổi hành động của mình trong một khoảng thời gian ngắn là vô cùng vô lí.

Nhưng nếu người ấy thực sự cố gắng, mọi người nếu được, vẫn nên cho người ta cơ hội.

Karasuno club lúc này có lẽ, không còn ghét Aika như trước nữa.

. . .

Dakishimeru made - MIMI / covered by Kotoha

22.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip