Chương 53: Giấc mơ

"Không!! Không sao đâu Genya, Aika! Tao sẽ nghĩ cách! Tao sẽ nghĩ cách mà!!"

"Đừng chết!! Không được chết trước mặt anh!!"

"Đừng mà! Ông trời ơi, nếu ông thực sự tồn tại... xin đừng mang hai đứa nó khỏi con!!"

"Genya! Aika!"

.

.

.

.

"Em xin lỗi, Sanemi-san."

"Nếu như kiếp sau có tồn tại, em mong mình có thể che chở cho anh và Genya, giống như cách hai người đã... làm với em."

Aika giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa khiến mái tóc trắng bết dính vào cổ. Nó thở dốc, đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, nơi đang nhói lên từng đợt, từng đợt, tựa như lúc ngực nó bị thanh kiếm quỷ dị của Thượng huyền Nhất đâm xuyên qua vậy.

Những kí ức từ kiếp trước của nó vẫn còn đây, không những không phai nhạt mà còn trở nên rõ ràng hơn từng ngày. Lý do nó bước chân vào Sát quỷ đoàn, lý do nó cầm kiếm, những người nó coi như sinh mệnh... Tất cả như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu nó.

Bây giờ thế giới hoà bình rồi mà. Bây giờ, quỷ không hề tồn tại. Chúng không hề tồn tại, và mọi người đang sống một kiếp mới trong an nhàn hạnh phúc.

"Ư... hức... em xin lỗi Sanemi-san... em xin lỗi..."

Nước mắt nó không kìm nén được mà rơi lã chã. Nó siết lấy vạt áo trước ngực trái, hơi gập người lại vì đau đớn.

Cơn đau này giống như đang nhắc nhở cho nó biết rằng, nó đã từng là một kiếm sĩ kiêu hãnh như thế nào. Rõ ràng, nó cầm kiếm lên là để bảo vệ nhân loại, bảo vệ nụ cười của mọi người.

Là bởi vì nó không muốn bất cứ đứa trẻ nào phải chịu đựng nỗi bất hạnh như nó. Do lũ quỷ hung ác mà nó từ một đứa trẻ hạnh phúc, trong một đêm mất đi mọi thứ trong tầm tay. Nó trở thành thợ săn quỷ cũng vì lẽ ấy.

Sanemi hẳn đã rất đau đớn. Dù anh không bao giờ tỏ ra thiên vị nó, nhưng nó biết anh coi nó như em gái trong nhà mà đối xử. Anh chưa ngược đãi nó bao giờ, chỉ khi luyện tập anh mới nghiêm khắc với nó.

Chỉ trong một đêm, cả em trai lẫn kế tử yêu quý đều rời bỏ anh, như một điều hiển nhiên, anh rất đau khổ. 

Nó không biết, khi ấy nó không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi. 

Xin lỗi, có lẽ là ngàn lời xin lỗi cũng không đủ.

Xin lỗi vì đã thất hứa với anh.

Đã hứa là sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc rồi, thế mà nó và Genya lại đi trước anh một bước.

Chắc anh giận nó lắm.

. . .

Sáu giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, Aika vác đôi mắt thâm xì đi xuống dưới nhà.

Tỉnh giấc lúc hai rưỡi sáng khiến nó không tài nào ngủ được nữa. Dù có cố gắng nằm lại sau khi cơn đau dứt, thậm chí là uống cả thuốc ngủ rồi mà hai mắt nó vẫn mở thao láo. Vốn dĩ nó định dùng thuốc với liều lượng nhiều hơn một chút để có thể đi ngủ lại, nhưng uống nhiều thuốc ngủ cũng không tốt.

Có lẽ là nó sẽ tập bỏ thuốc ngủ từ ngày hôm nay. Mỗi lần nằm xuống lại mơ thấy những cái chết từ kiếp trước, nó có ngủ cũng không thể ngủ ngon được.

"Oh, dậy rồi hả Ai-chan?"

Đi vào phòng bếp phải đi ngang phòng khách, mà lúc này, Aichiru đang tiếp Ijichi chén trà. Có lẽ là cô vừa về lúc nó ngủ nên nó không biết.

"Vâng, mẹ bắt được nội gián của chú nguyền sư rồi sao?" Aika gãi đầu, mắt liếc qua vết thương ở cánh tay mẹ.

Aichiru cười xoà, "Hắn tự sát rồi."

"Hể? Tự sát á?"

Aika ngạc nhiên, bước vào bên trong phòng khách rồi chào Ijichi một tiếng, sau đó ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà để hóng chuyện.

"Ừ," Aichiru thức tỉnh bản năng làm mẹ, đi kiếm cái lược để chải tóc cho Aika, "Mẹ với hắn đánh nhau một lúc, sau đó, hắn thấy mình yếu thế nên đã tự sát luôn."

"Vì vậy nên mẹ không tra hỏi được chút thông tin gì cả."

Aika trầm ngâm, nếu vậy thì cũng khó. Hắn tự sát để đảm bảo giữ bí mật thông tin về chú nguyền sư mà hắn phục vụ, nên bên chú thuật sư sẽ không mò được chút thông tin nảo cả.

"Tên này đã tiêu huỷ mọi dấu vết và thông tin, nên dù cố gắng cả một tối nhưng mẹ cũng không thể tìm được chút vết tích nào nữa."

Vì là hiện tại Aika đang chập chững bước vào con đường của một chú thuật sư nên Aichiru cũng không cần phải giấu diếm điều gì cả.

Biết nhiều thì lợi cho mình, Aika nên tập tiếp xúc với những tin tức kiểu như thế này để làm quen.

Aika gật gù, "Ra là vậy. Thế sao Ijichi-san lại ở nhà mình vào lúc sáng sớm như thế này?"

Aichiru thắt nút cái nơ sau khi tết tóc cho Aika, cười một tiếng.

"Cái này liên quan đến nhiệm vụ hôm nay của con."

Aichiru ra hiệu, thấy vậy, Ijichi nhanh chóng tiếp lời.

"Có báo cáo cho rằng khu vui chơi đã bỏ hoang ở Kobe có xuất hiện một lượng lớn nguyền hồn cấp 3 và cấp 4. Nhiệm vụ này vốn dĩ được giao cho cậu Fushiguro, nhưng Gojo-san đã giao nhiệm vụ này lại cho cô Fujiwara."

Chính là Aika đây. 

"Là vậy đó." Aichiru híp mắt cười, "Hôm nay mẹ có chút việc với Satoru và Shoko nên không đi theo con được. Nhưng nếu chỉ là nguyền hồn cấp 3 cấp 4 thì con xử lý được mà phải không?"

"Vâng."

Cấp thấp thì không có gì phải lo lắng nhiều, Aika nghĩ mình có thể giải quyết được.

"Vậy chúc con may mắn."

Nguyền hồn yếu thường đi theo đàn.

Còn nguyền hồn mạnh thì sao?

. . .

mấy ní thi sao r =)))

27.20.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip