Chương 54: Khu vui chơi Kobe
Aika vẫn cần chút thời gian để xem lại những ghi chép lại lâu đời về thuật thức của mình. Cũng như là để xem lại những nốt nhạc của năm bài nhạc đứng đầu các nhánh. Vì vậy nên Ijichi lưu lại nhà Fujiwara vài tiếng để đợi.
Nó vừa xem vừa xoay cây sáo ngọc trên tay, miệng lẩm bẩm giai điệu của từng bài hát. Dù không có lời nhưng nhạc không lời thường khiến con người ta cảm thấy yên bình lạ thường.
Những cảm xúc tiêu cực khi thức dậy lúc hai rưỡi sáng của Aika, sau khi ngân nga [Thiên hải hành ca] đều đã tiêu biến một cách kì lạ. Nó cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng mình đã không còn cảm thấy chán đời nữa.
Có lẽ là thuật thức di truyền nên rất nhanh Aika đã nhớ được phân nửa bản [Thiên hải hành ca] rồi. Những bản nhạc khác tạm thời chưa nghĩ đến, bây giờ nó muốn tập trung một chút cho nhánh chính.
[Thanh âm chú pháp] có thể mở rộng bằng cách sáng tác những bản nhạc mới dựa vào nhánh chính, nhưng cũng phải có giai điệu rõ ràng mới sử dụng được. Mà trình độ của Aika thì chưa đạt được tới mức độ đó nên nó cũng chưa nghĩ tới.
Đúng là một thuật thức hay ho, vừa có thể gây khó khăn cho kẻ địch, đồng thời, nếu không khéo léo cũng có thể gây khó khăn cho chính bản thân mình.
Không có sáo thì phế, có sáo mà bị gây khó dễ không thổi được thì cũng phế, mà thổi một bản nhạc không được liền mạch rõ ràng thì cũng phế nốt. Nói chung là đường nào cũng phế, đường nào cũng bóp lòi.
Nó dừng xoay, nhìn ngắm kĩ lại [Không Điệp] trên tay mình. Không hiểu sao nó lại có cảm giác sắp tới, thứ gặp nguy hiểm là cây sáo này chứ không phải nó.
Không phải là diệt hết nguyền hồn cấp thấp rồi có một con đặc cấp nhảy ra đấy chứ?
"..."
Sao có thể được nhỉ. Chắc Aika nghĩ nhiều thôi. Làm gì có chuyện có đặc cấp nhảy ra đánh như quỷ Thượng huyền được chứ.
"Ai-chan, lên thay đồ đi con."
Nó ngước lên nhìn đồng hồ, chín giờ sáng. Vậy mà nó đã ngồi xem sổ sách được gần ba tiếng rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật.
"Vâng..."
Sau khi thay đồng phục của Cao chuyên, Aika theo Ijichi lên xe. Aichiru theo đến cửa, ghé vào nói với nó.
"Nên nhớ, đánh được thì đánh, nếu gặp phải kẻ địch quá mạnh thì phải chạy." Aichiru dặn dò, là cô lo lắng cho an nguy của đứa con gái này sau hai lần đều đụng độ nguyền hồn hơn cấp, "Mạng sống của con mới là quan trọng nhất, biết chưa?"
Aika nghiêm túc gật đầu, vì mẹ nó nói không sai. Sống ở đời phải biết tự lượng sức mình, kiêu căng ngạo mạn cũng chỉ khiến chính mình gặp nguy hiểm mà thôi. Và Aika không phải một người như vậy. Kiêu quá Sanemi đấm cho vêu mồm ấy chứ.
Thấy không còn chuyện gì nữa, Ijichi chào Aichiru một tiếng rồi lái xe đi.
Vì Kobe cũng gần Hyogo nên chẳng mấy chốc mà hai người họ đã đến nơi. Ijichi đậu xe ngay trước khu vui chơi đã bị bỏ hoang.
Aika nheo mắt, vì là khu vui chơi nên có rất nhiều trò chơi và đặc biệt là nó rất rộng. Cái chính, nó bị bỏ hoang rồi nên trông rất u ám. Aika có cảm giác không lành.
"Bây giờ tôi sẽ dựng "màn"."
Aika gật đầu, chạy vào bên trong, đồng thời, "màn" được dựng lên.
"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm, hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."
Một tấm màn tăm tối bao trùm lấy cả khu vui chơi lẫn Aika, tấm màn này sẽ chỉ biến mất nếu như toàn bộ nguyền hồn ở trong khu vui chơi này được thanh tẩy.
"C... cùng chơi nào!!"
Ngay khi "màn" được dựng lên, những con nguyền hồn xuất hiện trước mắt Aika ngày càng nhiều hơn. Mà kẻ yếu thì thường đi thành đàn.
Aika xoay cây sáo ngọc trên tay, sau đó đưa lên miệng.
"Thanh âm chú pháp: Vạn thanh điểu."
Bản nhạc này của Aichiru nhìn sơ qua thì có thể thấy nó hơi ngang một chút, nhưng phải nghe kĩ mới có thể cảm nhận được độ hay của nó.
Âm thanh du dương vang lên trong bầu không khí tối tăm ngột ngạt, gió cùng âm thanh hoà quyện lại với nhau tạo nên những con chim xanh như phát sáng trong bóng tối. Những chú chim vui vẻ nhảy múa theo bản nhạc, rồi phắt một cái, chúng quay sang lũ nguyền hồn vẫn còn đang ngẩn ngơ, hoá thành vô vàn những mũi tên xanh biếc lao tới.
Phập, phập, phập.
Những con nguyền hồn cấp thấp ré lên trông vô cùng đau đớn, nhưng Aika không nhất thiết phải quan tâm xem nó có đau hay không.
"Chúng ta đông... chúng ta đông... đông thì không sợ... đông thì không sợ..."
Lại thêm một đàn nguyền hồn nữa lao ra, tiếng nhạc vẫn không hề đứt đoạn, dứt khoát cùng gió và chú lực của Aika tạo ra thêm vô vàn những chú chim khác, chúng hoá thành những mũi tên xanh biếc thanh tẩy sạch những nguyền hồn ở đây.
Không cần Aika phải đi tìm mà chúng tự mình tìm tới nó. Chúng nghĩ rằng chỉ cần lấy số lượng là có thể áp đảo nó, nhưng nó lại chứng minh cho chúng thấy rằng, nó có thể dùng thực lực để lật ngược thế cờ.
Tiếng sáo không ngừng vang lên, trong không gian chỉ có tiếng gầm gừ của nguyền hồn lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"Phù..."
Khi toàn bộ nguyền hồn cấp thấp đều bị Aika thanh tẩy, nó bỏ sáo ra khỏi miệng rồi thở dài một hơi.
Quá tốn chú lực.
Tuy nhiên, chưa để nó thảnh thơi lâu, nó lại phải thắc mắc rằng tại sao "màn" vẫn chưa biến mất.
Uỳnh.
Aika giật mình, kinh hãi nhìn nguyền hồn chớp mắt đã đứng ngay trước mặt.
. . .
nay đi fes ở the vườn vui wa nên lên bài cho ae kkk
tự nhiên thấy mình cũng đzai
29.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip