Chương 57: Bản đồ
Aika khẽ vươn vai, tránh động tới vết thương trên tay.
Khi sáng nó làm nhiệm vụ xong được Ijichi đưa về chỗ cô Ieiri, nhưng vì bất tỉnh nên nó không nhớ được bất cứ điều gì cả ngoại trừ lúc đánh nhau với nguyền hồn nó đã bộc lộ tính "hơi điên" của mình. May là không ai nhìn thấy, nếu không, nó cũng không biết giải thích như thế nào nữa.
Sau khi được chữa trị xong thì Ijichi đưa nó về nhà. Và nó đã ngủ một mạch đến tận chiều.
Bây giờ thì nó không ngủ được nữa, đầu cũng không bị đau nên có lẽ là nó vẫn hoạt động bình thường được.
Bây giờ cái cần để tâm là, [Không Điệp] bị vỡ rồi thì sao nó chiến đấu được nữa nhỉ? Nhưng nó nghĩ hiện tại mình nên có một chú cụ là thanh kiếm. Trong trường hợp không có sáo để thổi thì vẫn còn thanh kiếm để chém nhau.
Dù sao thì kiếp trước Aika cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ. Việc bắt đầu tập kiếm lại cũng sẽ không có gì quá khó khăn.
Có thêm một vũ khí thì tỉ lệ sống của Aika sẽ được tăng lên. Chứ với cái thuật thức vừa phế vừa bóp của nó bây giờ thì sẽ giống như vừa rồi, suýt bị đánh chết. Thuật thức còn lại thì không có thông tin gì để luyện tập cả, vì vậy nên nó mới phải cần một thanh kiếm mới.
Aika cầm điện thoại lên, sau đó nhắn tin hỏi Kanae xem cô có địa chỉ hoặc thành phố mà những trụ cột còn lại sinh sống hay không.
Ting.
Rất nhanh sau đó, Kanae đã có câu trả lời cho nó.
[Em muốn tập lại kiếm à? Các trụ cột vẫn đều đặn luyện kiếm phòng trừ trường hợp bất trắc nên em muốn tìm ai cũng được. Có điều, chị không khuyến khích em tìm Sanemi-san đâu, anh ấy vẫn còn giận em lắm.]
Giận em vì cố chấp, giận em vì thất hứa.
Câu nói này của Kanae khiến Aika ớn lạnh sống lưng. Tuy bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để tìm anh ấy và nói lời xin lỗi, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng phải gặp lại anh ấy thôi. Còn bây giờ thì tạm thời bỏ qua đi, nó vẫn sợ anh lắm.
[Vâng, tạm thời em chưa gặp anh ấy vội ạ. Cám ơn chị nhé Kanae-san.]
Nếu như Kanae đã nói vậy rồi thì Aika lại chờ thời cơ thích hợp thôi. Giờ mà nó và anh gặp nhau, sợ là anh sẽ lấy lí do kiểm tra lại thực lực lâu ngày không gặp mà đánh nó ra bã mất.
Ban nãy Kanae gửi cho nó một cái bản đồ, và có đánh dấu lại những khu vực mà các trụ cột đang sống.
Chị em Kanae và Shinobu thì sống ở Miyagi này, Tomioka và Sanemi cũng vậy. Nó biết thừa là bởi vì hai người này thích chị em nhà Kochou đây mà.
Iguro và Mitsuri thì sống ở Tokyo, khu Shibuya. Nhìn đến đây Aika câm nín luôn. Hôm qua nó mới đi lên Shibuya đấy làm nhiệm vụ với Megumi đấy!?
Rengoku thì sống ở khu phố Beika, nó nhớ khu này. Hình như khu này có quán cafe Poirot mà nó đã kéo Megumi và Ijichi vào trong đó. Cũng gần khu nhà bỏ hoang nó vừa làm nhiệm vụ nữa. Cũng ở Shibuya luôn.
Muichirou thì sống cùng gia đình ở khu Roppongi. Khi nào rảnh có lẽ nó sẽ ghé qua thăm, nó muốn gặp anh trai của em ấy.
Uzui và ba bà vợ thì sống ở Shinjuku. Ba khu Shibuya, Shinjuku và Roppongi lại đều là các khu ở Tokyo cơ. Chắc do lúc ở Tokyo nó đi cùng đoàn và chỉ đi hai ngày nên không có cơ hội gặp. Với lại, khu vực bọn họ đấu tập cũng là một vùng ngoại ô, cũng khá khó khăn nếu như muốn gặp đây.
Chậc, biết sớm hơn một chút thì nó đã đến gặp Rengoku-san rồi. Hình như bên trên quán cafe Poirot là văn phòng thám tử Mori nữa, hèn gì nó cảm nhận được chút ám khí. Vì thám tử thì hay phải giải quyết mấy vụ án mạng mà.
Còn Himejima thì... ớ? Anh ấy sống ở Ono, thuộc vùng Hyogo. Nếu tính từ nhà Aika đi tới thì cũng không xa lắm đâu.
Nó cầm điện thoại chạy xuống hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, tạm thời con không làm nhiệm vụ nữa nhé?" Aika nói, "Dù sao thì [Không Điệp] cũng vỡ rồi, con muốn luyện tập trước khi nhập học ở Cao chuyên."
Aichiru có chút ngạc nhiên, "Ừm, cũng được thôi."
Cô ấy nghĩ, đi làm nhiệm vụ rồi đối đầu trực tiếp với nguyền hồn thì sẽ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn. Nhưng nếu Aika đã muốn luyện tập thì cô cũng không ép con gái mình. Xui xẻo lỡ mất mạng thì không ai đến kịp để cứu.
"Đợi đến khi nhập học mẹ sẽ tặng con cây sáo khác."
"Vâng~"
Aichiru nói rồi tiếp tục làm bữa tối. Aika thấy vậy cũng không làm phiền nữa mà cầm điện thoại ra ngoài phòng khách. Khi nó vừa mới đặt mông xuống nệm thì đã có một tin nhắn gửi tới.
< Những con cáo ở Hyogo >
Kita Shinsuke: [Fujiwara, hôm nay em có rảnh không?]
Aika cục bông: [Em ở đây chơi thì lúc nào cũng rảnh hết á anh.]
Aika cũng không chắc sau khi mình tìm Himejima để luyện tập thì mình có còn rảnh không nữa. Dù sao thì cũng sắp đến cuộc thi rồi, sau khi lên Tokyo thi xong, nó cũng trở lại Miyagi à.
Suna Rintarou: [Đến câu lạc bộ chơi đi Fujiwara.]
Tsumu ngu ngốc: [Aika, Aika, mọi người đều muốn em đến chơi đó!]
Aika vẫn phải phì cười trước biệt danh mà Osamu đã đặt cho Atsumu.
Aika cục bông: [Vâng, em đến bây giờ.]
Kita Shinsuke: [Em nhớ đường chưa? Nếu chưa có thể nhờ Suna đến đón em.]
Nó cười khúc khích, Kita vẫn chu đáo như vậy nhỉ.
Aika cục bông: [Không sao ạ, em nhớ kha khá rồi.]
[Để em thử tự đến đó xem sao.]
[Nếu lạc đường thì nhờ Suna-san đến đón em nhé, haha.]
Suna Rintarou: [Rất sẵn sàng.]
Aika tắt máy rồi bỏ vào túi áo, sau đó nói vọng vào trong bếp.
"Mẹ ơi con đi chơi tí nha!"
"Ờ, nào về mua cho mẹ mấy gói snack, mua cho cả hai đứa em con luôn nhé."
"Con biết rồi."
Có lẽ nó sẽ chiều theo ý anh em Miya một chút. Cũng đã hơn chục năm rồi mới gặp lại.
Dù sao thì thời gian nó ở lại đây cũng không còn nhiều nữa, nếu có thể dành toàn bộ thời gian còn lại cho bọn họ thì tốt rồi.
. . .
Bão ngày 1: 5/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip