Chương 61.
Xoạch.
"A, cuối cùng thì cũng về đến nơi rồi kìa."
Ngay khi cánh cửa của khu nhà thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền mở ra, cùng với câu nói của Kita, Atsumu và Osamu đã lao ngay tới và hỏi tới tấp.
"Aika!!"
"Em sao rồi?"
"Mấy cái vết thương trên người em là sao?"
"Thằng nào bắt nạt em?"
"Nói đi đừng sợ, anh bảo kê."
"Hay thật, ở Hyogo này mà dám bắt nạt Aika, không thể tha thứ được."
Suna nén tiếng cười chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng, tay đẩy Aika lên phía trước cho anh em Miya dễ dàng "lộng hành". Còn Aika thì vẫn còn hoang mang bởi những câu hỏi trên trời của Atsumu và Osamu.
"Hai người họ lại bắt đầu rồi." Michinari - đàn anh năm ba của câu lạc bộ bóng chuyền nói với một cậu đàn em ở bên cạnh.
"Anh em Miya luôn là như vậy mà." Riseki đáp lại với giọng điệu bất đắc dĩ.
Suna không có ý định giúp Aika đâu, anh muốn Aika mở lòng với mọi người hơn. Và cách tốt nhất để làm điều đó chính là tiếp xúc với anh em Miya.
Chơi thân với vô tri lâu ngày sẽ vô tri theo thôi mà, vô tri lây theo đường không khí. Thật may vì Suna sát khuẩn đàng hoàng nên mới không bị lây.
Đàn anh năm ba thì điềm tĩnh hơn nhiều, nhân cơ hội được giải lao mà ngồi cùng huấn luyện viên để hóng chuyện.
"Không phải, không phải, không có ai bắt nạt em cả đâu Tsumu, Samu."
Và Aika thì đã phải rất vất vả để giải thích cho họ hiểu rằng những vết thương trên người nó là do tập võ với mẹ. Và chúng chỉ là những vết trầy xước không đáng kể nên hai người không phải lo.
Tự Aika cảm thấy lý do này quá trời hợp lý. Nó không thể nói rằng mình đi đánh nhau bảo vệ thế giới được, bởi bọn họ không nhìn thấy được nguyền hồn nên dù nó có nói cũng không ai tin.
Nhưng bà ngoại bảo những vấn đề của chú thuật sư cần được giữ kín với phi thuật sư nên bịa lý do che đậy cho những vết thương trong trận chiến này là hợp lý nhất rồi.
"Hoá ra là do mấy cái này." Đàn anh Ginjima lên tiếng, sau đó hướng nụ cười khinh khỉnh tới hai anh em song sinh nọ, "Em biết gì không Fujiwara, ban nã--"
"Trật tự nào Ginjima-san!"
Ginjima còn chưa nói hết câu đã bị Atsumu lao tới chặn họng.
"Dạ? Có chuyện gì sao ạ?"
Aika nghiêng đầu khó hiểu, bởi vì Atsumu lao tới chặn miệng Ginjima đột ngột nên nó không nghe ra được anh ấy muốn nói về cái gì.
"Thật ra..." Omimi cũng góp vui, không còn ngồi ở ghế với huấn luyện viên nữa mà đã đứng gần Aika từ lúc nào rồi.
"Cả anh nữa sao Omimi-san!?"
Kết cục của Omimi lại giống với Ginjima, tuy không phải Atsumu bịt miệng anh lại nhưng Osamu đã là người làm điều đó. Aika cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì mà khiến hai anh em song sinh này phải cuống cuồng lên như vậy chứ?
Bình thường nó thấy, so với thằng anh trai của mình thì Osamu bình tĩnh hơn nhiều, dù cho nhiều lúc hai đứa vẫn lao vào đánh nhau vì những lí do không đâu, nhưng như vậy thì mới là song sinh Miya chứ.
Thế mà hôm nay hai anh em đồng lòng đến sợ. Cả hai sẵn sàng lao vào chặn họng đàn anh mỗi khi có người tính cung cấp thêm thông tin gì đó mới cho Aika khi nó không ở đây.
Đám đàn em năm nhất chăm chỉ ăn dưa hóng chuyện, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn các đàn anh của mình.
Tất nhiên, không có người này thì có người khác. Aran hiếm hoi cũng muốn góp vui. Nhưng khổ nỗi, anh còn chưa kịp nói lời nào đã bị tay Osamu chặn lại.
Ánh mắt của Aran muốn nói, "Anh còn chưa mở miệng."
Và Osamu đã đọc được ánh mắt ấy, và lên tiếng trả lời, "Em biết anh định nói gì, anh đừng lên tiếng thì hơn."
Trong khi đó, Aika vẫn còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái câu lạc bộ này.
Huấn luyện viên của Inarizaki cho hay, lâu lâu có mấy chuyện linh tinh vô tri như thế này để xem cũng không phải chuyện xấu. Mọi người trong câu lạc bộ cũng được giải tỏa căng thẳng sau những trận đấu luyện. Xin cám ơn anh em Miya đã làm ra những trò vô tri ấy.
Có vẻ như hôm nay Atsumu và Osamu không được lòng mọi người, khi mà ai cũng muốn bán đứng hai người họ.
Thấy Aika chờ mãi mà không được giải đáp thắc mắc, mà Suna vừa đưa nó về nên cũng không biết, Kita tốt bụng giải thích hộ.
"Thật ra ban nãy, khi nhận được tấm hình em gửi, hai đứa nó đã sốt sắng chạy quanh câu lạc bộ không cho ai tập bóng hết." Kita nói rồi kéo khoé miệng tạo thành một nụ cười, "Thậm chí là còn đòi chạy theo Suna nữa cơ."
"Aaa... Kita-san!!"
"Sao anh lại nói ra chứ!?"
Mọi người cảm thấy bình thường nhưng hai đứa thì lại cảm thấy rất ngại. Đường đường là hai chàng trai của đội bóng chuyền và rất nổi tiếng ở Inarizaki, được rất nhiều fangirls theo đuổi, thế mà lại lo lắng cho một cô gái đến mức không cho ai tập luyện hết.
Chuyện này mà tuồn ra ngoài, người bị đám fangirl tế lên chắc chắn là Aika đây.
"Phụt-- hahaha... hai anh vậy luôn à?"
Aika nghe rồi tưởng tượng, không kìm nén mà bật cười. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân khiến cho những người nào đó phải ngơ ngác, vô thức dõi theo nụ cười ấy.
"Oi... đừng cười nữa mà Aika..."
Dù nói như vậy nhưng khi thấy Aika cười trong vui vẻ thế này, mọi người cũng không nhịn được mà cười theo. Bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng thoải mái.
Mắt thấy Aika có vẻ mở lòng với mọi người thêm chút ít, Suna khẽ kéo khoé miệng.
Những chàng trai này đúng là người tốt.
Chính vì vậy nên Aika mới chấp nhận bước chân vào con đường chú thuật sư đấy.
. . .
Bão ngày 2: 6/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip