Chương 67: Nhà Miya
Aika vừa đi vừa vắt nước trên áo mình, đi chung ô với Atsumu. Cả người nó ướt sũng nước, mái tóc màu trắng dài cũng vì nước mưa mà xẹp xuống. Hai chú mèo con thì đang được Osamu bế, cố gắng dùng phần áo khô để giữ ấm cho hai đứa nó. Trời thì xẩm tối, còn mưa thì ngày một nặng hạt hơn.
Nhà Miya đúng là ở rất gần với chỗ Aika vừa mới đứng, chỉ cách khoảng hai đến ba căn nhà mà thôi. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, Osamu tra chìa khoá vào ổ, nhanh chóng mở cửa để Aika và thằng anh trời đánh của mình đi vào bên trong.
Đến khi vào được trong nhà rồi Aika mới thở phào một hơi.
"Mưa to quá..."
Cửa nhà đóng rồi vẫn có thể nghe được tiếng mưa rất rõ ràng, và chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tạnh cả, thậm chí còn có dấu hiệu mưa to hơn khi trước.
"Thế này thì sao mà về được." Aika chán nản nói, tay vắt nước trên áo và tóc mình. Nhìn nó bây giờ trông vô cùng yếu ớt.
"Em cứ ở đây chơi, bao giờ tạnh mưa rồi về cũng được." Osamu gập ô lại rồi cất dựng ở gần cửa ra vào, "Nếu muộn quá thì ăn tối với bọn anh luôn, dù sao bố mẹ bọn anh tối muộn mới về đến nhà mà."
Atsumu nhìn vào điện thoại, "Hai người đó nói rằng sẽ ăn ở bên ngoài, nên tối nay chỉ có ba đứa mình thôi."
"Đó."
"Xin phép làm phiền ạ."
Aika nói rồi cởi giày đặt ngay ngắn trước bậc. Nó không có ý định sẽ ở lại ăn tối với hai anh em nhà này đâu, bởi nó chưa nói gì với mẹ cả. Nó sợ Aichiru đợi không thấy mình lại cất công đi tìm thì khổ.
Nếu như lát nữa mưa ngớt thì nó sẽ mượn một cái ô để đi về.
Osamu đưa hai con mèo cho Atsumu bế, còn mình thì đi tìm khăn bông. Lát sau, anh quay lại với hai chiếc khăn trắng ở trên tay. Một chiếc cho Aika lau tóc, còn một chiếc để đặt hai chú mèo vào trong và lau khô cho tụi nó bớt lạnh.
Sau đó, Osamu đi tìm cái máy sấy để sấy lông cho mèo.
"Vấn đề bây giờ là..."
Atsumu quan sát Aika đứng trong phòng khách của nhà mình, và vẫn đang ướt nhẹp.
"Phải kiếm quần áo cho em ấy mặc thôi, cứ để vậy thì sẽ bị ốm mất." Osamu cẩn thận sấy lông cho hai chú mèo được đặt trên chiếc khăn bông trắng.
"Lấy quần áo của anh nè."
Atsumu ngây thơ cười, còn chỉ vào mặt mình làm Aika tái mặt. Nó không quan trọng việc mình sẽ mặc gì đâu, chỉ cần có đồ có thể mặc được là được rồi. Nhưng việc không mặc đồ lót ở chung với hai thằng con trai tuổi mới lớn thì có hơi... Tại nó ướt từ trên xuống dưới mà.
"Con lợn Tsumu này!" Osamu tay vẫn sấy lông, nhưng mặt đã quay sang cau có, "Em ấy là con gái! Con gái đấy!! Sao mặc quần áo của mày được!?"
"Gì? Chứ bây giờ cứ để Aika ướt sũng từ đầu đến chân ngồi đợi tạnh mưa rồi đi về à!?" Atsumu giãy nảy.
"Đồ của mẹ mày vứt cho chó ăn à!? Mượn tạm đồ của mẹ cho em ấy mặc thì mày lên cơn co giật rồi chết ngắc ra đấy hay sao!?"
Osamu tắt máy sấy rồi lao vào đánh nhau với Atsumu khiến Aika chỉ biết câm nín đứng nhìn. Hai người họ lại đánh nhau nữa rồi, không biết là hai người sẽ đánh nhau đến bao giờ, chứ nó cảm thấy người mình hơi run vì lạnh rồi.
"Hắt xì!"
Sau cùng, vẫn là nhờ cái hắt xì của Aika mà cuộc chiến kia mới được dừng lại.
"Ừm... xin lỗi em, để anh xin phép mẹ trước."
Osamu gãi đầu, để cho Atsumu sấy lông cho mèo rồi mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ của mình - người phụ nữ hiện đang đi ăn tối với chồng mà kệ mấy đứa con ở nhà tự lo kia.
Aika cũng không có ý kiến gì nhiều, dù sao thì mấy bộ đồ đó cũng là thuộc quyền sở hữu của bà Miya. Nếu như nó muốn mượn thì tất nhiên phải hỏi ý kiến của bà Miya trước, đó là điều tối thiểu.
Không biết có phải do mắt Aika nhìn nhầm hay không mà nó thấy mặt Osamu đỏ dần lên vậy.
"Anh sốt sao Samu? Mặt anh đỏ lắm đấy."
Nghe Aika hỏi vậy, Osamu còn chưa kịp trả lời đã bị Atsumu nhảy vô họng, "Cỡ nó mà sốt, em không cần quan tâm nó đâu Aika."
Osamu tức nổi gân xanh, nhưng sau đó cũng quay lại nói chuyện với Aika.
"Ừm... mẹ anh đồng ý rồi nên để anh chọn cho em một bộ đồ dễ chịu một chút." Sau đó, anh gãi sau gáy, có vẻ không được tự nhiên lắm, "Ừm... cái đó... N-nếu em c-cần... cái đó..."
Não Aika bắt sóng khá là nhanh, lập tức hiểu được ý của Osamu muốn nói là gì. Nó không đỏ mặt như Osamu, nhưng hai má cũng phơn phớt hồng.
"Nếu em cần... đồ nhỏ thì để anh... l-lấy bộ mới cho em. Mẹ... Mẹ anh nói rằng vẫn còn bộ mới chưa bóc tem..."
"N-nếu vậy thì làm phiền anh..."
"Vậy theo anh, anh chọn giúp em."
Atsumu ở phía bên này khó hiểu nhìn hai đứa, không biết là nói chuyện gì mà lại đồng loạt đỏ mặt cả hai đứa vậy chứ? Anh bĩu môi, khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng cẩn thận sấy lông cho hai chú mèo nhỏ này.
"Hừ, Samu đúng là cáo già. Đừng có nẫng tay trên của tao đấy, đồ Samu đáng ghét..."
Chắc anh không phải là cáo.
. . .
Thật ra, cuộc trò chuyện của Osamu và mẹ đã diễn ra như thế này:
< Mẹ >
Samu cưng: [Mẹ.]
[Mẹ có ở đó không?]
[Làm ơn cầm máy nhanh lên, con có chuyện gấp.]
Mẹ: [Mẹ mày đây.]
[Có chuyện gì mà gọi giật ngược giật xuôi vậy? Có biết mẹ với bố mày đang dùng bữa không hả?]
Samu cưng: [...]
[Thật ra...]
Mẹ: [Có gì khó nói?]
Samu cưng: [Hậu bối của con mắc mưa... nên con đưa em ấy vào nhà mình trú nhờ...]
Mẹ: [Thì hai đứa mày đừng có đánh nhau làm con bé sợ đấy.]
Samu cưng: [Không phải chuyện đó...]
Mẹ: [Chứ sao?]
[À mà, lần đầu mẹ thấy anh em mày dẫn một cô bé về nhà đấy, hơi sốc tí. Tại bình thường có đứa fan nào được bén mảng đến nhà mình đâu.]
[Có ảnh con bé đó không?]
Samu cưng: [...]
Osamu đưa máy lên chụp lén một cái mà Aika không hay biết, vì lúc đó nó đang bận nhìn hai chú mèo con hưởng thụ dưới sự ấm áp của cái máy sấy.
Samu cưng: [Đã gửi một ảnh.]
Mẹ: [Nhãn dán con mèo sốc xỉu]
[Thật luôn hả Samu?]
[Ôi, Tsumu và Samu của mẹ đã lớn thật rồi...]
[Đứa con dâu này mẹ chấm nhé, xinh vậy bảo sao mày mê. Anh trai mày thì mẹ không biết lắm, nhưng chắc cũng thích chứ hả? Nếu không, chắc gì đã chịu cho con bé vô nhà.]
[Tao phải cho bố mày xem mới được.]
Samu cưng: [MẸ!!]
Mẹ: [Rồi rồi, thế vấn đề là gì?]
Samu cưng: [Em ấy bị ướt. Nếu như cứ để như vậy thfii sẽ bị cảm mất. Em ấy mà bjiii cảm thfi Kita-san cũng sẽ nổi khùng lên cho coi.]
Mẹ: [Bình tĩnh thôi cưng, typo hết kìa.]
Samu cưng: [ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!! QUAN TRỌNG LÀ MẸ CÓ THỂ CHO EM ẤY MƯỢN MỘT BỘ ĐỒ KHÔNG??]
Mẹ: [OK.]
[Chuyện bình thường thôi mà.]
[Chắc là mấy bộ đồ ngày xưa của mẹ vẫn còn đấy, mày tìm thử dưới đáy tủ xem, có lẽ sẽ vừa với con bé.]
[Còn đồ lót thì ở cái tủ thứ ba bên trái vào, ngăn thứ 5 từ trên xuống.]
Samu cưng: [TẠI SAO MẸ LẠI NÓI VỚI MỘT THẰNG CON TRAI VỀ VẤN ĐỀ ĐỒ LÓT VẬY!??]
Mẹ: [Thì con gái phải có đồ lót chứ.]
[Nhất là khi ở chung với hai thằng đực rựa như mày với Tsumu.]
[...]
[Awww, Samu ngại hả?]
[Mẹ phải cho bố mày xem mới được.]
Samu cưng: [MẸ!!!]
Và đó là lý do tại sao Osamu đỏ mặt.
. . .
Bão ngày 4: 8/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip