Chương 68.

Osamu làm theo lời mẹ, thực sự tìm thấy được quần áo của mẹ thời ngày xưa, vì trông kích cỡ của nó khá nhỏ so với mẹ của anh bây giờ, ở dưới đáy tủ. Có lẽ sẽ vừa với Aika.

Osamu cố gắng chọn một bộ quần áo không quá gây khó chịu cho nó, đồng thời cũng dựa vào chất vải để chọn cho nó một bộ thoải mái nhất.

Aika đứng ở ngoài cửa phòng đợi Osamu, vì lạnh mà run lên từng đợt.

Không để Aika phải đợi lâu, Osamu nhanh chóng đi ra khỏi phòng với một bộ quần áo trên tay, bao gồm một chiếc áo hoodie cộc tay và một chiếc quần short.

"Em nhớ tắm bằng nước ấm nhé, không nhanh thì bị cảm mất."

Osamu dúi vào tay Aika bộ đồ đó rồi đẩy lưng nó vào phòng tắm.

"Cám ơn anh."

"Không có gì."

Aika nói vọng ra, rồi khi nghe được câu trả lời như vậy của Osamu thì lại bất giác mỉm cười.

. . .

Cảm giác dầm mưa rồi được tắm nước nóng đúng là không gì thoải mái bằng. Aika thấy bản thân mình đã được sưởi ấm. Osamu đúng là một chàng trai tinh tế. Trong nhà có một người phụ nữ thì sao lại cứ phải lấy đồ của con trai cho nó mặc chứ? May là có Osamu nên nó mới thoát khỏi nanh vuốt của Atsumu được.

Khi Aika bước ra khỏi phòng tắm thì đã là gần sáu giờ tối rồi. Cũng nhờ bà Miya có đồ nhỏ mới nên Aika mới không bị "thả rông" trong nhà của hai thằng con trai.

"Cơ mà hôm nay hai anh không sinh hoạt câu lạc bộ hả?" Aika thấy Osamu đặt một bát sữa ấm xuống cho hai con mèo thì lên tiếng hỏi.

"Hôm nay không có lịch. Bọn anh chỉ ở lại luyện tập bóng chuyền một chút. Sau đó đi học về thì dính mưa." Osamu nói rồi ngước lên nhìn, thoáng ngạc nhiên, "Bộ đồ vừa vặn với em hơn anh nghĩ."

"Em cám ơn." Aika cười khúc khích, "Em sẽ giặt rồi trả lại sau." 

"Hmm... chắc là không cần đâu." Osamu ngân dài giọng, "Mẹ anh có nguyên cái tủ đồ bự chà bá lửa, thiếu đi bộ đồ nào thì bả cũng chẳng quan tâm."

"Vậy ạ." Aika nhìn Osamu đi vào trong bếp. Dù anh có nói vậy đi chăng nữa thì nó nghĩ mình vẫn nên giặt rồi trả lại để giữ lịch sự.

Trời vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngớt mưa cả, Aika chán nản nghĩ, có lẽ phải ở lại đây thật rồi.

Bởi vì mái tóc của nó dài ngang eo nên khi tắm và gội đầu xong thì công đoạn làm khô tóc khiến nó gặp chút khó khăn.

"Aika, lại đây anh sấy tóc cho." Atsumu cầm máy sấy rồi vẫy nó lại gần ghế sofa, cố gắng không nhìn phần cần cổ trắng nõn vẫn còn hơi nước của nó.

"Sấy lông cho mèo xong rồi hả anh?" Aika hỏi, nhưng vẫn nhanh chóng bước lại ngồi xuống ghế sofa.

"Ừa." Atsumu tay bật máy sấy, tay còn lại cầm lấy một lọn tóc của Aika lên, "Osamu nó đang làm bữa tối nên nói anh giúp em sấy tóc sau khi em tắm xong, tóc em dài thế này cơ mà."

"Vậy ạ?" Aika cười khúc khích, "Samu đúng là một người chu đáo ha."

"Hmp!" Atsumu khẽ nhíu mày, chu mỏ bất mãn, "Thằng đó gì có gì đâu chứ! Anh cũng chu đáo mà!"

Tay Atsumu vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc mềm mại của Aika, tuy vụng về nhưng cũng rất có cố gắng không làm nó bị đau. Tóc nó có bị rối thì anh lại cau chặt mày, cố gắng hết sức để gỡ khiến Aika phải bật cười.

"Đ-đừng có cười!"

"Vâng vâng, em không cười."

Aika cố nén những tiếng cười muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng miệng nó lại không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm làm Atsumu lại càng ngại hơn nữa.

"Meow~"

Lọt giữa tiếng của máy sấy là tiếng kêu chứa đầy sự đáng yêu của hai bé mèo mới được Aika nhặt về.

"Bé cưng~" Aika híp mắt cười, cúi xuống bế chú mèo lông xám lên ôm trong lòng mình, "Uống sữa no rồi hả?"

Atsumu bĩu môi nhìn con mèo xám hưởng thụ trong lòng Aika. Thực ra anh có cảm thấy ghen tị một chút. Trông hai con mèo này giống như hiện thân của anh và Osamu vậy, con mèo lông vàng giống anh, còn con mèo lông xám thì giống Osamu.

Vậy nên lúc này, con mèo lông xám được bế mà con mèo lông vàng thì không, anh cảm thấy hơi ghen tị.

Nhưng chú mèo lông vàng kia cũng không chịu thua, nũng nịu dụi đầu vào chân Aika khiến nó nhột mà khúc khích cười.

"Rồi rồi, chị không quên em đâu mà."

Nói rồi, nó cúi xuống bế chú mèo còn lại lên. Hai đứa nó ở trong lòng Aika có vẻ rất hưởng thụ với hơi ấm của nó. Chưa đầy năm phút sau, hai bé mèo sau khi uống sữa no nên xong thì thiu thiu ngủ.

"Mưa càng ngày càng lớn hơn rồi, em ở lại đây ăn tối được không?" Osamu ló đầu ra khỏi bếp hỏi khi thấy mưa ngày càng nặng hạt hơn và chẳng có dấu hiệu nào dừng.

Atsumu cũng tắt máy sấy đi trông chờ vào câu trả lời của Aika.

"Không phiền hai anh chứ ạ?"

"Tất nhiên là không phiền rồi." Osamu nhếch môi cười khinh bỉ, "Có em có khi con lợn Tsumu kia sẽ bớt ăn phần của anh hơn đấy."

"Oi, tao ăn phần của mày bao giờ?"

"Rất nhiều lần rồi."

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng và có vẻ như hai anh em nhà này lại chuẩn bị lao vào choảng nhau thêm lần nữa, Aika vội vàng lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã, đề phòng lại có một cuộc ẩu đả xảy ra trong chính căn nhà này.

"Để em nói chuyện với mẹ đã."

"Được rồi."

Osamu quay trở lại căn bếp, còn Atsumu thì tiếp tục sấy tóc cho nó.

Hai anh em này dù hay cãi nhau như vậy nhưng có lẽ hai người cũng rất yêu thương nhau. Bởi nếu như một trong hai thực sự có ác ý thì đã có dấu hiệu của chú linh rồi, dù sao chú linh cũng sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người mà.

Aika tủm tỉm cười.

. . .

Bão ngày 4: 8/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip