Chương 83: Mối liên kết
Emma đã từng chứng kiến chuyện này rồi, hiển nhiên là em biết cô ta đang định giở trò gì. Chỉ là khi đó, tiếng nói của em không thể lay chuyển được quyết định của Mikey, thành ra em chỉ có thể buồn bã nhìn Aika rời khỏi Touman mà thôi. Mitsuya cũng đã từng vuột mất Aika như vậy đấy. Bọn họ muốn giúp nhưng lại không thể.
Hai người họ để lại đám bất lương của Touman cho Mikey và Draken, sau đó lại gần để nghe ngóng câu chuyện.
Hinata là một người thân thiện và dễ tính, cậu tốt bụng với mọi người. Aika đã từng tổn thương cậu nhưng cậu vẫn dễ dàng tha thứ rồi trở thành bạn tốt của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu sẽ để yên cho những người muốn công kích, xúc phạm tới bạn của cậu.
"Ý cô là sao?"
Hinata khẽ nhíu mày, mặt cậu không còn cái vẻ tươi tắn như thường ngày.
Yoshida Misumi chẳng mảy may quan tâm tới ánh nhìn khó chịu của Hinata dành cho mình, thứ cô ta muốn có lẽ chính là lòng tin của những người này dành cho Aika. Cô ta muốn phá huỷ nó, muốn những người này quay lưng lại với Aika như cái cách những người ở Touman đã từng làm.
"Ý trên mặt chữ đó." Yoshida cười giả lả, khá thích thú trước biểu cảm của họ, "Có muốn biết những gì cô ta đã gây ra cho tôi không?"
Điều kì lạ chính là đám người Touman cũng không ai có ý định xen vào cuộc trò chuyện này. Trong suy nghĩ của họ, Yoshida không sai, và những điều cô ta sắp sửa nói cũng là sự thật. Vậy thì tại sao lại phải ngăn cản cô ta nói ra sự thật chứ?
Mọi người nhìn nhau, ăn ý không ai nói gì. Bọn họ nửa muốn biết đến quá khứ của Aika, nửa còn lại lại không muốn nghe.
Bọn họ không muốn nghe từ một phía, nếu như Aika muốn, chính miệng nó sẽ kể cho mọi người nghe, chứ không phải đi nghe bậy nghe bạ rồi có cái nhìn khác về nó. Biết đâu những lời cô gái này nói đều không phải sự thật thì sao? Không phải là họ sẽ hiểu lầm Aika hay sao?
"Tôi sẽ coi sự im lặng này là đồng ý."
Yoshida cười khúc khích khiến mọi người đều khó chịu. Dù không có những biểu hiện quá khích như Aika khi trước, nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn cảm thấy... rờn rợn.
"Bỏ em ra ngay Mitsuya, em phải đấm con ả đó!!"
Emma hiếm khi mất bình tĩnh như bây giờ, em chỉ muốn lao vào và xé rách cái miệng thúi kia ra thôi. Cô ta chỉ muốn huỷ hoại thanh danh của Aika, mục đích của cô ta không phải những chàng trai ở Touman, mà chính là muốn nhắm vào Aika - đang có mọi thứ. Cô ta cướp đi tất cả của nó vẫn chưa hài lòng, cô ta muốn nó phải đau khổ sống mà không ngóc đầu lên được.
Mặc dù không biết tại sao cô ta lại cứ nhắm vào Aika, nhưng Emma không thể nhịn được nữa.
"Bình tĩnh đi Emma, em mà đánh ả thì chỉ khiến Touman bênh vực cô ả nhiều hơn thôi."
Mitsuya giữ Emma lại, không để em làm điều gì dại dột.
Trong lúc Yoshida huyên thuyên kể lể, Bokuto thì thầm với Akaashi.
"Akaashi, anh không muốn nghe nữa..."
"Vậy anh đừng nghe nữa, bịt tai lại đi anh." Akaashi thản nhiên đáp lại. Anh thì muốn nghe xem cô gái này có thể bịa chuyện đến đâu.
Thực sự thì những lời cô gái này nói không đáng tin cho lắm. Nếu như có một người nào đó không quen biết tự nhiên nhảy ra và nói xấu Bokuto-san, tất nhiên là những lời ấy không đáng tin rồi. Chỉ khi tiếp xúc mình mới hiểu người ta không như lời đồn.
Mặc dù chưa tiếp xúc được lâu, nhưng Akaashi biết Aika không phải loại người như vậy. Dù đúng là trước đây nó có hơi quá khích một chút, nhưng hiện tại thì đang thay đổi theo hướng vô cùng, vô cùng tích cực rồi.
Yaku đánh mắt một vòng, để ý rằng mọi người chẳng ai lắng nghe những điều Yoshida nói. Cả những người đứng thành nhóm kia hình như cũng có quen biết với Aika thì phải, nhưng họ cũng chẳng quan tâm. Hẳn là phải quen biết với Aika lâu lắm rồi mới tin tưởng nó vô điều kiện như vậy.
Anh là người được Aika tâm sự, nên anh biết ngọn ngành câu chuyện là như thế nào. Tất nhiên là nó khác hoàn toàn với câu chuyện mà Yoshida đang kể đây.
"Chuyện là vậy đ..."
Yoshida kết thúc bài "diễn thuyết" dài dòng của mình, lại câm nín khi chẳng ai quan tâm đến mình nói.
"Này Kenma, sao đi nghe nhạc mà em cũng cầm máy chơi game theo thế hả?" Kuroo huých vai Kenma khi phát hiện ra cậu chàng lại cắm mặt vào máy chơi game Nintendo của mình.
"Kệ em..." Kenma lười nhác đáp, "Cổ vũ Aika là được rồi, mấy người khác quan tâm làm gì."
"Vậy là Kanae-sensei là chị gái của Ai-chan sao?" Hinata đứng với nhóm người cựu sát quỷ nhân, hai mắt sáng như đèn, "Tuyệt quá! Sensei có thể cho em biết Ai-chan thích gì và ghét gì được không ạ?"
"Em cũng muốn biết ạ." Sugawara cũng nhanh chóng gia nhập hội.
"Akaashi!! Bao giờ mới đến lượt bé Ai thi thế?" Bokuto nhìn mấy người cứ lên rồi lại xuống sân khấu, không thấy bóng dáng Aika đâu.
"Một chút nữa." Akaashi điềm tĩnh đáp lời, có vẻ như đã quá quen thuộc với một Bokuto tăng động như vậy rồi, "Nếu em nhớ không nhầm thì sắp tới số báo danh của Aika rồi."
"Em nhớ cả số báo danh luôn sao? Em giỏi quá đi mất!"
"Cũng chỉ có mấy số thôi nên dễ nhớ lắm."
"Hôm nay Aika cao hơn đúng không?" Lev chỉ để ý tới chiều cao hôm nay của Aika có sự khác biệt, "Hình như do cậu ấy đi giày cao gót thì phải."
Yaku đá một phát vào mông Lev như thường ngày, "Để ý mấy cái đó gọi là vô duyên đấy."
Cả đám chẳng ai quan tâm tới những lời nhảm nhí bịa đặt của Yoshida.
"Ủa, cô nói xong rồi đấy hả?"
Kuroo lúc này mới để ý đến cái người huyên thuyên nãy giờ đã chịu im lặng, mọi người cũng im lặng theo mà hướng mắt về phía Yoshida. Bầu không khí ồn ào xung quanh giống như lắng đọng lại, không gian xung quanh họ hiện tại giống như không ai có thể xen vào vậy.
"Thực sự thì... chúng tôi không quá quan tâm tới quá khứ của Aika đâu." Kuroo tắt nụ cười, đưa tay ra sau.
"Hiện tại em ấy tốt, vậy là đủ rồi. Quá khứ thì cũng đã qua rồi, có đào lại đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hiện tại em ấy tốt." Yaku khoanh hai tay lại với nhau, mặt mày cau có vô cùng khó chịu. Anh không thể nghe mấy lời nhảm nhí này thêm nữa.
Yoshida mặt mày tái mét, tại sao bọn họ vẫn không bị lay chuyển?
"Nếu nói xong rồi thì chúng ta lại gần hơn chút đi, sắp tới lượt Ai-chan biểu diễn rồi đó."
Hinata vui vẻ kéo tay Sugawara, thực sự không muốn đứng lại đây nữa.
"Chúng tôi không phải loại người chỉ nghe từ một phía rồi nghi oan cho người khác đâu." Akaashi vẫn nguyên một biểu cảm, tay giữ Bokuto lại để anh ta không chạy loạn quanh cái hội trường ngoài trời.
"Đi thôi đi thôi, đứng nghe chó sủa nãy giờ cũng mệt thật."
"Hahaha, chỉ đứng nghe thôi thì sao lại mệt được chứ."
"Có chứ, tai tao phải nghe và não tao phải suy nghĩ xem ngôn ngữ nó vừa sủa là gì, rất là mệt."
Sanemi ngoáy tai, bỏ đi trước.
"Ai tin cô thì cứ nói chuyện với người ấy đi, thế nhé."
Kenma vẫn dán mắt vào máy chơi game, đi theo ngay sau Sanemi. Sau đó thì mọi người cũng nhanh chóng kéo đến trước sân khấu.
"Nhanh lên nhanh lên, Aika ra rồi kìa."
Emma lúc này đã bình tĩnh lại, thậm chí còn cảm thấy thương cảm cho Yoshida.
"Tội nghiệp quá, nói mà không ai tin." Em bắn ánh mắt khinh thường cho cô gái vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
"Được rồi Emma, không trêu bạn."
"Vừa lòng tao lắm."
Emma cười khinh một tiếng, cố ý nói to cho Yoshida nghe thấy rồi nhanh chóng chạy theo nhóm người kia đến vị trí có thể quan sát dễ dàng.
"Tch..."
Yoshida siết chặt tay, cau mày khó chịu.
. . .
Aika hít một hơi thật sâu rồi bước ra sân khấu ngay sau khi số báo danh của nó được đọc lên.
Nó chưa bao giờ đứng trước nhiều người như thế này trước đây nên cảm thấy có hơi lo lắng một chút. Dù kiếp trước là kế tử, cũng đứng trước nhiều người để huấn luyện nhưng số lượng cũng không đông đến mức này.
"Áp lực quá..."
Aika khẽ run ngồi xuống trước đàn piano.
"Aika!"
Ngón tay Aika dừng trước những phím đàn, nó quay đầu lại nhìn về nơi vừa mới phát ra tiếng gọi.
Là mọi người, bọn họ đều đang đứng ở vị trí có thể nhìn thấy nó rõ nhất, và nó cũng có thể nhìn thấy họ.
"Cố lên! Đừng lo lắng điều gì cả!"
Tất cả đều cầm trên tay những cây gậy phát sáng, đến cả Kenma cũng hiếm hoi rời sự chú ý của mình để hướng mắt lên trên sân khấu.
Nhận được sự cổ vũ của mọi người, Aika có tinh thần hơn hẳn.
"Mọi người..."
Nó hít một hơi thật sâu, sau đó quay trở lại với bài nhạc của mình.
Đôi bàn tay nó thuần thục lả lướt trên các phím đàn, giống như những chú hồ điệp nhẹ nhàng mà trầm lắng.
"Sâu trong đại dương của sự cô đơn, hai chúng ta vẫn đang sống."
"Đơn độc hát lên lời ca, vượt ra ngoài ánh sáng."
Giọng hát trong trẻo nhưng cũng không kém phần u buồn cất lên, triệt để thể hiện được cảm xúc của bài hát mà Aika đã chọn.
Hội trường ồn ào bỗng chốc im bặt. Trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng đàn và tiếng hát của Aika mà thôi.
"Ước mong sao cái ngày mai như thế này đừng bao giờ đến..."
"Để tớ có thể nói ra rằng mình mệt mỏi lắm rồi."
Ban giám khảo giống như hoàn toàn chìm đắm trong giọng ca của Aika, không ai đặt bút để viết ra những lời phê bình nào cả.
Họ đều đang nghe, đều đang cảm nhận.
Bokuto lúc này im lặng lạ thường, anh đung đưa hai tay cầm gậy phát sáng theo điệu nhạc cùng với mọi người.
"Chỉ có một điều duy nhất mà tớ không thể hiểu ra..."
"Nếu tớ yêu lấy tất cả, điều ấy liệu có ổn không?"
Emma và Mitsuya vô cùng chăm chú nghe, đã lâu lắm rồi họ chưa được nghe nó hát. Từ khi nó rời khỏi Touman, nó giống như hoàn toàn biến mất vậy. Vì vậy nên họ không tài nào tìm ra nó được.
Nay lại được gặp lại một lần nữa, hai người họ rất vui.
"Hệt như một ánh sáng lẻ loi đơn độc tồn tại trên thế gian này, ấy lại là lẽ sống mà tớ đang tìm kiếm."
Yoshida không thèm nghe, cô ta đinh ninh rằng Aika rồi cũng sẽ không giành được vé vào vòng trong đâu.
Thế nhưng, Touman lại đang lắng nghe.
Những giai điệu lúc trầm lúc bổng, đều đem lại cho họ một cảm xúc khó tả
"Acchin..." Mikey mấp máy môi, hắn đang cảm thấy gì thế này? Hối hận sao?
"Lấp lánh giữa màn đêm, lại tựa như sắp oà khóc."
Aichiru hài lòng nhìn con gái mình toả sáng trên sân khấu, thật may mắn khi tài năng về âm nhạc của nó đã không bị bỏ phí.
Yuna và Yuno khi thấy Aika trên sân khấu thế này thì thích thú lắm, tụi nhóc đã được chứng kiến sự thay đổi của chị mình, hiển nhiên là tình cảm hai đứa nhóc dành cho nó cũng ngày một tăng lên.
Gojo im lặng. Bài hát này giống như đang khiến anh quay trở lại ba năm cao trung vậy. Kí ức về những năm tháng tươi đẹp cứ như ùa về trong tâm trí anh.
"Ngày hôm nay cũng vậy, xin hãy để tớ tiếp tục yêu cậu nhé."
Ban nãy Aika đã nhìn thấy Yoshida lân la ra chỗ hội Karasuno rồi, nó biết cô ta có ý đồ gì. Nhưng vì phải đi trang điểm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên không thể ở lại.
Nhưng có vẻ như bọn họ đều không bị lừa nhỉ.
Bài hát này là dành cho họ.
Những người đã đặt niềm tin cho nó, nguyện ý tin tưởng nó chứ không tin những lời vô căn cứ.
Một mối liên kết đang được hình thành, liên kết, đan chặt, mãi mãi không tách rời.
Giữa Aika và những ánh sao của nó.
. . .
* Aisuru you ni - MIMI/cover by Kotoha
một ngày nọ tui vô watt, tui tưởng tui bị pay acc =))))))))
mọi người đọc xem có đoạn nào tui viết về facebook nha, tại tui quên mất người Nhật không xài face mà giờ không có thời gian mò lại mấy chap trước oeoe
1.4.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip