Chuột bạch phản kháng [4] [BnHA]
[Í í kí chủ, ngài xem tàu lượn kìa!]
[Aaaa! Là nhà ma trong tuyền thuyết !!]
[Là XX kìa!]
[YY đó kí chủ ơi !!]
[Z---]
"Câm miệng!"
Karui bóp trán. Giờ nàng biết sơ sơ lý do tại sao cái hệ thống này lại bắt nàng ra đây rồi.
"Trước giờ ngươi chưa từng thấy Công viên trò chơi sao?"
Hệ thống vô cùng nghiêm túc trả lời:
[Nếu là Công viên dành cho hệ thống thì ta thấy rồi!]
Karui: "..." Có thể loại công viên đấy nữa à?
Mà khoan đã! Có gì đó không hợp lý.
Nàng nhíu mày suy nghĩ chút chút. Sau mới biết không hợp lý chỗ nào.
"Không phải ngươi nói trước ta ngươi có tới sáu kí chủ sao? Họ không bao giờ đến đây à?"
Giọng diệu hệ thống ảo não. Nó xa xăm trả lời:
[Bọn họ đều là người không thương tiếc thiếu nhi. Ta rất rất muốn nhưng khổ cái họ không làm.]
Thế là Karui được dịp hếch mũi kiêu ngạo:
"Ta biết, chỉ có ta là dễ tính."
Hệ thống cũng thuận theo nàng. Nó nịnh nọt vẫy đuôi:
[Kí chủ thương ta nhất a nha!]
Kết quả: Một người một hệ thống tung tăng nắm tay nhau thẳng tiến vào công viên.
Hệ thống nội tâm cười ha ha. Không cần khen. Nó biết trình độ dỗ kí chủ của mình đã luyện tới cấp thượng thừa!
Chisaki nhìn mà cũng muốn bái phục Karui về khoản lật biểu cảm.
Rõ ràng hôm trước nàng ầm ĩ đòi ra công viên. Đòi xong lại tỏ vẻ 'ta không quan tâm lắm chuyện này'. Mấy phút trước vừa đặt chân đến trước cổng còn chán ngán tâm trạng, vài phút sau liền cười tươi roi rói tung tăng nhảy nhót đi vào.
Thật sự hắn muốn hỏi con chuột bạch nhỏ nhà mình rằng nàng có muốn học làm diễn viên không lắm rồi!
Karui thấy bạn trẻ Chisaki còn đứng trước cửa liền mặt mày khó hiểu nghiêng đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng. Không biết nàng tự thông não cái gì mà đập nắm đấm phải vào lòng bàn tay trái gật gù ra vẻ đã hiểu.
Nàng nhón chân hô to mấy tiếng ba ba. Có thể vì sợ Chisaki không nghe thấy, Karui còn vô cùng tận tâm lon ton chạy đến bên cạnh hắn giật giật áo khoác. Đôi mắt màu hồng ngọc óng ánh nước mở to ngây thơ nhìn. Cặp má nộn thịt vì chạy quá nhanh mà mơ hồ ửng đỏ. Tà váy xanh cùng mái tóc trắng mềm mại cùng gió nhẹ chơi đùa bay bay.
Karui không biết chỉ vài ba hành động nhỏ của nàng manh đến nỗi người dân qua đường phụt máu muốn đến bắt về nuôi.
Chú Ất: "Trời đất ơi tui thấy thiên thần!"
Cô Bính: "Còn tui muốn phạm tội!"
Bác Giáp: "Có ai bán máu không? Ship hộ tui ba cân!"
Gần kề bên cạnh còn có tiếng kêu thất thanh của ai đó:
"Trời má gọi cấp cứu mau! Có người ngất xỉu !!"
Karui: "..." ???
Chisaki: "..."
Khuôn mặt Chisaki sau lớp khẩu trang đen dần. Lúc nãy nghe Karui gọi 'ba ba' tâm trạng hắn đã không vui rồi. Bây giờ nhìn thêm lũ biến thái này nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt lóe sáng lại càng xuống dốc thêm.
Vốn nghĩ rằng ông già giao mình chăm sóc đứa trẻ này thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm với nó, Chisaki dứt khoát nắm tay nàng kéo về:
"Hôm nay ta có việc bận rồi. Lần sau có dịp sẽ đưa ngươi đến đây."
Karui: "Ớ?" Sao về sớm vậy? Ít nhất cũng phải để ta vào trong cái đã a! Con hệ thống này nó không chịu giao quà cho ta khi mà chưa đặt chân vào đâu!
Hệ thống lặn từ khi nào đột nhiên ngoi lên:
[Xin đính chính với kí chủ là ta thẳng tắp nhá!]
"..." Không quan tâm. Và lặn tiếp dùm đi!
Chisaki thấy nàng còn lưỡng lự nên quay lại nhướng mày hỏi:
"Làm sao?"
Thấy vẻ dứt khoát của hắn, Karui đành ỉu xìu vâng lời.
Nội tâm nàng khóc thành 999 dòng sông. Quà ơi! Chúng ta không thuộc về nhau...
Vẻ mặt đáng thương muốn khóc của Karui đã đánh động vào nội tâm bác bán kẹo bông gần đó. Bác vẫy vẫy tay gọi nàng lại, cười hiền từ hỏi:
"Cháu có muốn cái này không?"
Gương mặt vốn buồn thiu nay sáng bừng, những giọt nước to chực sẵn chờ rơi xuống trên mắt bùm một phát liền biên mất. Cặp mắt hạnh to sáng lấp láng. Nhưng một lát sau lại buồn bã trở lại.
Bác bán kẹo bông nhân từ hiểu được nàng nghĩ gì liền cười hô hô thêm cái nữa:
"Cho cháu đấy, ta không lấy tiền đâu."
Thế là đôi mắt lại sáng trưng còn hơn trước. Karui đưa tay nhận cây kẹo bông, mặt đỏ hồng cúi dầu giòn giã cảm ơn:
"Cảm ơn bác nhiều nhiều nhiều!"
Bác bán kẹo: "Hự..."
Chisaki gần đấy: "...(ʘ言ʘ╬)"
Hắn bước đến gần nàng, Karui thấy vậy liền mặt phòng bị ôm chặt lấy cây kẹo bông.
"..." Giỏi giỏi giỏi. Ngươi muốn làm phản đúng chứ?
Vẻ mặt hắn vốn đã đen nay lại càng đen hơn. Karui có vẻ cũng nhận ra trọng tâm của vấn đề, nàng gạt nước mắt thương tiếc giơ cây kẹo bông ra trước mặt, ý bảo xử sao tùy hắn.
Chisaki: "..."
Ủa rồi giờ sao? Không lẽ hắn nỡ tâm giật cây kẹo từ tay nàng vứt đi?
Day day mi tâm, Chisaki thầm lặng nghĩ. Không biết từ bao giờ hắn lại có những biểu hiện kì quái như này. Và hắn cực kì không thích điều đó.
Liếc mắt nhìn xuống, Karui vẫn duy trì bộ dáng giơ cây kẹo ra trước, thậm chí còn quay mặt chứng tỏ 'ta không quan tâm nó'. Thế nhưng, đôi mắt ngập nước lén lút nhìn đã hoàn toàn bán đứng nàng.
Chisaki... Chisaki chỉ còn có nước bước tới quầy ý định trả tiền cây kẹo chứ còn gì. Bác bán mới tỉnh dậy biết ý hắn nên lắc đầu từ chối nhận.
"Xem như tặng cô bé đáng yêu này." Bác ấy bảo vậy.
Hắn im lặng gật đầu xem như cảm ơn rồi quay đầu chuẩn bị đi về. Karui biết thế là có cây kẹo bông nên cười rạng rỡ đuổi theo hắn. Nàng ngâm nga giọng nói trong vắt:
"Cảm ơn nhiều nhiều nha!"
Chisaki khẽ nhếch khóe môi lên một chút, như cơn gió vô tình thoáng qua, nhẹ đến mức không ai kịp thấy.
Mọi chuyện vô cùng đẹp đẽ. Đó là nếu như không có cảnh này...
Ở một góc độ khác. Karui nội tâm khả ố cười hô hố khoe khoang với hệ thống:
"Há há, trình độ của ta càng ngày càng tiến tới!"
Hệ thống cười ha hả vỗ tay từ chối nêu ra ý kiến trước mặt nàng. Tuy nhiên, thầm sâu trong nội tâm, nó nghĩ cả thế giới này nợ kí chủ nhà nó một giải Oscar.
Hệ thống càng nghĩ càng thấy đáng tiếc cho bạn trẻ Chisaki.
Xem ra không chỉ riêng nó có bằng cấp thượng thừa đâu.
Nó chép miệng một cái bảo nàng.
[Kí chủ, ngài đợi một chút đi. Ta nghe nói hôm nay Bug có tới Công viên trò chơi này.]
Karui khựng lại. Nàng nghi hoặc:
"Không phải tới ba tháng nữa Bug mới trọng sinh về sao?"
[Thì đúng là vậy... Nhưng mà kí chủ không nghĩ biết mặt mũi Bug ra sao sẽ tốt hơn ư?]
Karui cho là hệ thống nói đúng, thế là nàng tách Chisaki ra, theo bản đồ mà hệ thống cho biết tìm đến bị trí Bug sẽ đứng rồi tìm một gốc cây núp.
Không để nàng chờ lâu. Chỉ khoảng mười mấy hai chục phút sau, một chị gái xinh đẹp mặc áo blouse ba vòng chuẩn hoa hậu vui vẻ ôm một đống đồ tiến đến gần nơi nàng đứng.
Karui ngoài mặt vẫn là bé loli đáng yêu ôm cây kẹo ngọt ngào, cơ mà bên trong lại cùng hệ thống hú hét ầm ĩ:
"Ááááá !!! Trời đất cha mẹ ơi! Sao mà đẹp gái dữ vậy trời!!"
[Kí chủ ơi kí chủ! Xem số đo của người ta kìa! Hú húúúú!!]
"Nàng ta cười kìa! Trời má!!"
[Á hự...]
Hệ thống chính thức ngất vì mất máu. Karui cảm tưởng mình có vẻ cũng sắp đi theo nó rồi đâu.
Lại nói về Chisaki, hắn lúc nãy không thấy ai ở sau liền tức giận vì ý tưởng Karui đã nhân cơ hội bỏ trốn. Quay qua quay lại phát hiện nàng đang đứng ở gốc cây cách hắn không xa ngẩn ngơ ngắm con gái nhà người ta mà muốn lộn ruột.
Không phải cô gái đó chỉ có chút xinh đẹp thôi sao? Hắn đây không đẹp à ?!
À không phải, như vậy quá OOC.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đến gần lợi dụng chênh lệch chiều cao xách cổ áo nàng nhấc lên.
"Đi về!" Chisaki nghe rõ trong giọng điệu mình có bao nhiêu bực bội.
Nhưng hắn lờ đi. Cho rằng chỉ vì mình quá tức giận vì nàng tự ý bỏ đi nên mới vậy. Hắn không hề nghĩ tới khía cạnh khác, vì xét cho cùng Karui còn quá nhỏ.
Dạo ấy sắc xuân đọng trên đất trời chưa mất hẳn. Những cây anh đào mọc đầy hai bên đường vẫn chưa tàn. Gió nhẹ vẫn thổi, khuấy động mặt nước trong những gợn sóng lăn tăn...
.
.
.
Kurono không nghĩ cậu chủ và Eri tiểu thư lại về sớm như vậy.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt đen đến không thể đen hơn của cậu chủ cùng gương mặt bánh bao phụng phịu của Eri tiểu thư, hắn dễ dàng biết được chuyến này có vui vẻ hay không.
"Kurono."
Giọng nói khàn khàn của cậu chủ vang lên làm hắn mơ hồ sợ hãi.
Thế nhưng, ngoài dự kiến, cậu chủ cũng chỉ híp cặp đồng tử vàng kim nhìn hắn rồi bỏ đi. Hắn khó hiểu nhìn Eri tiểu thư, cơ mà nhìn khuôn mặt ngơ ngác không kém là đủ hiểu nàng cũng không hơn gì hắn.
Eri tiểu thư không giũ lâu biểu cảm này. Chỉ vài giây sau, nàng bắt đầu đu lên người hắn làm nũng:
"Nè nè Kurono, bỏ tên ba ba khó ở ấy đi nha. Lúc nãy hắn quên mua máy game rồi, khi nào ngươi mua cho ta được không?"
Hắn đổ mồ hôi hột, khó khăn nuốt nước bọt:
"Eri tiểu thư... "
"Nha nha nha?"
Gần đó có tiếng gì nghe sắt thép bị gãy.
"Rầm..."
Kurono khóc ròng. Eri tiểu thư à, ngài đừng làm khó ta như vậy đi! Ta nghe thấy tiếng biểu tình của cái cửa sắt gần đó rồi đấy!
Lời tác giả:
Ở chương này, liêm sỉ mẹ liêm sỉ con gì đó dắt tay nhau bỏ Karui với Hệ thống mà đi hết rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip