Chuột bạch phản kháng [5.2] [BnHA]
[Thôi được, chẳng có gì hết.]
Karui: "..."
Cái hệ thống này lâu lâu mới ngoi lên nói chuyện với nàng một lần, thế mà cứ chưa nói được ba câu liền đứt gánh.
[Đâu nạ, nãy giờ nói cũng hơn ba câu rồi đấy chứ!]
Một dấu thập hằn lên trán Karui. Nàng tức giận gào lên với nó.
"Im đi!!"
Bạn trẻ Kurono đứng ngoài cửa nhận lệnh gọi Karui tới phòng thí nghiệm: "..." Ớ! Sao Eri tiểu thư biết tui đang chuẩn bị lên tiếng?
Khi mà Kurono ở bên ngoài khó khăn xoắn xuýt xem có nên gọi Karui hay không, thì nhân vật chính vẫn đang thản nhiên ngồi cãi nhau với hệ thống.
"Nói đi ngươi ngoi lên đây làm gì?"
[Ứ, sao kí chủ bảo người ta im?]
Cái trán của Karui tiếp tục hằn thêm một dấu thập duyên dáng.
[Thôi được rồi, nể tình kí chủ ta liền nói cho ngài vậy.]
Karui cũng chán dây dưa với nó, phất tay bảo, "Nôn ra."
[Nhiệm vụ chi nhánh: Mời kí chủ tự mình trốn khỏi căn cứ dưới đất của Chisaki, thời hạn 48 tiếng.]
Karui: "..." Ớ! Tức là sau 48 tiếng phải quay về á hả?
Không đúng, hình như lạc trọng điểm rồi!
Vẻ mặt Karui đần ra trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền 'bềnh tễnh' trở lại.
"Ngươi lặp lại câu trên đi."
Hệ thống vô cùng phối hợp lặp lại, [Thôi được rồi, nể tình kí chủ ta liền nói cho ngài vậy.]
Karui: "À, ta nhầm, câu trên nữa."
Hệ thống: [Ứ, sao kí chủ bảo người ta im?]
Karui mặt không đổi sắc nói: "Ừ, ngươi im tiếp đi."
Hệ thống: […]
[Ta kệ kí chủ. Ta giao nhiệm vụ rồi, ngài mà không làm ta sẽ ở trong đầu ngài kêu gào 24/24!]
Lần này tới lượt Karui câm nín. Ngạch, được rồi, thôi thì bảo Chisaki mang nàng lên mặt đất chơi hai ba ngày vậy...
[À, ta còn cái này quên nói. Lưu ý: Chữ 'trốn' gạch ngang in đậm viết hoa.]
Karui: "..." Không sao! Có thể bảo hắn mang nàng vượt tầng kiểm tra rồi trốn sau cũng--
[Chữ 'tự mình' được highlight thưa kí chủ.]
--được...
"..."
Bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh cái nào tôi ơi! Không phải đã quen rồi hay sao? Lạ gì nữa mà!
Hệ thống có vẻ rất hài lòng về chuyện này. Nó sợ thiên hạ không đủ loạn, trước khi lặn tăm còn đế thêm một câu.
[Chúc kí chủ làm nhiệm vụ vui vẻ nha~]
Karui lật bàn: "Cút đi!!!"
Bạn nhỏ Kurono chuẩn bị mở gõ cửa bước vào: "..."
Kurono có lời muốn bày tỏ. Hắn còn khá là lo sợ, thế nhưng mấy tin nhắn từ Kawata-san cứ cách ba mươi giây là rung một lần, cực kì đều đặn làm hắn mãi mới có dũng khí quyết định gõ cửa mời Eri tiểu thư tới phòng thí nghiệm.
Cơ mà cánh tay vừa đặt lên cửa con mẹ nó đã nghe thấy tiếng loảng xoảng rầm rầm như đồ đạc từ trên bàn rơi xuống một cách đột ngột, rồi chất giọng mềm mại dễ thương của Eri tiểu thư đột nhiên hét lên: "Cút đi!" làm cho cái mặt nạ của hắn mém tí cũng rớt theo.
Chưa hết chưa hết. Lúc hắn đang chuẩn bị 'cút' thì cửa phòng đột ngột mở ra, đôi mắt của Eri tiểu thư mở to khi thấy hắn, mềm mềm nhu nhu hỏi một câu làm hắn có xúc động muốn đánh người:
"Ôi Kurono, ngươi đến từ bao giờ đấy?"
Kurono: "..." :)
Ngài đùa tôi đấy à Eri tiểu thư?
Trở lại với Karui, nàng thực sự rất chột dạ khi nhìn thấy Kurono ở đây. Nàng đoán là Kawata Myu đã nhờ hắn đến đón mình. Tuy không biết Kurono đến từ bao giờ nhưng nhìn biểu cảm của hắn liền đủ biết hắn đã nghe thấy tiếng cái bàn đổ.
Nhanh như chớp, Karui liền lấy tốc độ mắt thường không thể thấy đổi biểu cảm từ tức giận sang ngây thơ ngốc nghếch, chớp chớp cặp mắt long lanh màu rượu đỏ, thật thà hỏi hắn đến từ bao giờ làm Kurono nghẹn một hơi tại cổ họng, lên không được mà xuống không xong.
Karui bày tỏ: Há há, ngành giải trí nợ lão nương vài giải Oscar!
Hệ thống vừa mới ngoi lên bày tỏ: Xem ra ta lại phải lặn xuống để kiếm một nơi nào đó nôn những thứ ô uế này ra!
Karui không quan tâm tới những gì hệ thống nói. Nàng híp mắt, cười ngọt ngào:
"Kurono, bây giờ đi tới phòng thí nghiệm gặp chị Myu thôi." Sau đó ta cùng cầm tay nải bỏ trốn í a~
Há há há!
"Khụ khụ khụ..."
"Eri tiểu thư! Sao tự nhiên lại sặc vậy ?!"
Lời tác giả:
Được rồi, là tui viết thiếu. Tự nhiên đang viết phần [5] mà lỡ tay bấm nhầm vào nút đăng.
Thật ra tui tính khỏi viết thêm luôn, nhưng mà lương tâm đột nhiên trỗi dậy áááá !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip