[5] - Tiết Hiểu
[5] - Tiết Dương độc thoại
Dựa theo 8 năm mà Tiết Dương ở lại Nghĩa Thành
---
Năm thứ nhất...
Ta giết đã chết con bọ nhỏ A Tinh đó, ta cứ nghĩ ngươi rất ghét cô gái đó nên ngươi không quay lại. Nhưng khi ta giết nó, ngươi vẫn không quay lại
Năm thứ hai...
Ta lại bắt đầu ngồi lại căn chồi rách này, ta nghĩ ngươi sẽ lại trở về chăm sóc ta như trước. Kết quả? Cũng chỉ có một mình ta, ngươi vẫn không xuất hiện!
Năm thứ ba...
Ngươi không phải rất thích cái nghĩa trang này sao? Hả? Ta vừa đốt nó đi rồi! Haha, ta đốt nó rồi xem sau này ngươi ở đâu ?!
Năm thứ tư...
Vẫn là viên kẹo đường đó, ta vẫn chưa biết được, những viên kẹo đường ngươi mang về mỗi ngày là mua từ đâu...
Đạo trưởng... ngươi có thể trở lại không? Mang A Dương theo với
Năm thứ năm...
Ngươi không phải rất yêu Sương Hoa sao? Ta sẽ dùng nó để giết người, giết hết những người ở nơi này! Rồi ngươi trở về giết ta, được không?
Trở về đây, giết ta đi!
Năm thứ sáu...
Đã sáu năm rồi, ta cứ nghĩ Tiết Dương ta căn bản có thể quên được ngươi rồi. Ai biết được, ta lại trở thành kẻ có tội, thời gian càng dài, viên kẹo đường càng mờ nhạt... ta lại càng nhớ ngươi
Năm thứ bảy...
Có phải Ngụy Vô Tiện trở lại rồi không? Ngươi có thể trở lại rồi! Ta sẽ tìm hắn, được không? Hắn sẽ đưa ngươi trở về, phải không? Chờ A Dương mang Ngụy Vô Tiện trở về cứu ngươi
Năm thứ tám...
Ta dựng lại nghĩa trang, giữ chặt Tỏa Linh Nang và đợi ngươi. Nhưng Lam Trạm đã lấy đi! Đạo Trưởng, tại sao A Dương chẳng có gì cả? Tại sao lại không có gì hết ?
Đạo trưởng! Thế giới bên kia, còn có thể mua kẹo đường cho A Dương mỗi ngày nữa không? Cuộc sống này, chẳng còn gì nữa...
(Cre: theo "Tiết Dương đọc thoại")
---
Dưới Vong Xuyên, khi những linh hồn đang xếp hàng để chờ uống canh của mạnh bà để được đầu thai chuyển kiếp, thì chỉ có hắn - Tiết Dương là không thèm uống
- Bát canh Mạnh Bà có một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau khổ của tình đầu, uống rồi ngươi sẽ quên đi mọi thứ và được luân hồi chuyển kiếp
- Không! Ta không bao giờ muốn quên y, không bao giờ muốn quên y!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip