[6] - Tiết Hiểu
[6] - H
Bối cảnh trong Nghĩa Thành, không ân oán
---
- Cái gì?????? - Tiết Dương hét lớn, ngồi bật dậy khỏi ghế, gương mặt mang theo sự bất ngờ đến ngỡ ngàng
Chẳng qua, Tiết Dương nghe được quyết định từ Hiểu Tinh Trần rằng y sẽ đi hàn ma phục yêu với Tống Lam ở các làng quê nghèo đến tận 1 tháng, mà còn là ngày mai xuất phát lại không mang hắn theo
- Ngươi yên tâm, ta có để lại số kẹo đủ 1 tháng - Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói
- Ngươi thật sự muốn đi? - Tiết Dương vặn vẹo hỏi
- Đương nhiên! Trừ hại cho dân là việc nên làm - Hiểu Tinh Trần nói
- Ngươi không mang ta theo? - Tiết Dương gặng hỏi
- Đúng! Ngươi phải ở lại trông chừng A Tinh - Hiểu Tinh Trần gật đầu nói
- Đạo trưởng~~~ ta sẽ nhớ ngươi lắm đó, ngươi không nhớ ta sao? - Tiết Dương liền ôm eo Hiểu Tinh Trần, đầu tựa vào cổ y, giở giọng mè nheo
- Ngươi... đừng nháo - Hiểu Tinh Trần có chút nhột liền muốn tránh, nhưng lại bị Tiết Dương ôm chặt hơn
- Vậy đạo trưởng chiều ý ta đi - Tiết Dương lưu manh nói, khẽ đưa lưỡi lên liếm môi một cái
- Ngươi... ngươi muốn gì... - Hiểu Tinh Trần có chút ngượng gạo, có chút không nỡ nhưng cũng đành chiều theo ý hắn
- Ta... muốn... đạo trưởng - Tiết Dương kéo dài mỗi chữ trong câu nói ra, đồng thời lưu manh phong ấn linh lực của Hiểu Tinh Trần, mạnh tay kéo y vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại
Quăng Hiểu Tinh Trần lên giường, nhanh chóng dùng thân hình vạm vỡ của bản thân trực tiếp đè lên y. Hiểu Tinh Trần bị chấn động vì thô bạo, muốn ngồi dậy thì lại bị Tiết Dương chắn lại, hai tay y bị hắn dùng dây cột lại, còn cố định trên đỉnh đầu
- Ngươi...!!!! - Hiểu Tinh Trần mở miệng la lớn một tiếng
Tiết Dương nhân cơ hội này liền khóa chặt môi y, chiếc lưỡi tinh ranh len lỏi vào trong khoang miệng của Hiểu Tinh Trần mà quậy phá, ra sức khiêu khích chơi đùa với chiếc lưỡi của y, tạo ra những âm thanh đầy ám muội, Hiểu Tinh Trần vội cựa quậy tránh né nhưng lại càng làm Tiết Dương thêm kích thích mà hôn mãnh liệt hơn
- Ưm... a... - những gì Hiểu Tinh Trần muốn nói đều trở thành những tiếng rên rỉ trong cổ họng
Linh lực của Hiểu Tinh Trần bị phong ấn, sức lực lại không bằng Tiết Dương, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, nhưng những cái vùng vẫy đều chính là tự khiến y phục của bản thân trở nên lỏng lẻo mà rơi xuống, làm lộ ra phân nữa vùng ngực đang ửng hồng kia
Dứt khỏi nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội, Tiết Dương thích thú nhìn Hiểu Tinh Trần đang bán khỏa thân kia, cơ thể trắng hồng nay lại ửng hồng thêm, còn lộ ra cặp đùi đầy câu dẫn
- Ngươi chính là đang câu dẫn ta - Tiết Dương nói, chiếc lưỡi tru du qua vùng xương quai xanh của Hiểu Tinh Trần, còn cố ý để lại những dấu vết ở đó
- Ngươi... đừng... A Tinh và Tử Sâm sẽ về bất cứ lúc nào... ha - Hiểu Tinh Trần khẽ nói
- Không cần lo lắng, hôm nay cả hai đều qua Loạn Tán Cương chơi rồi. Đạo trưởng, ngươi nên toàn tâm chăm sóc ta thật tốt để ta khỏi nhung nhớ ngươi suốt 1 tháng tiết theo - Tiết Dương cười ranh ma nói, đôi bàn tay rãnh rỗi vuốt ve khắp cơ thể y, khiến y ưỡn người vì những đụng chạm đầy kích thích này
Tiết Dương còn du ngoại khắp cơ thể của Hiểu Tinh Trần, những nơi đi qua đều có vết tích của hắn, nhưng nơi Tiết Dương đụng chạm đều đã ủng hồng, những vết cắn đầy kích thích
- A... Tiết Dương... aha... - mỗi động chạm đều khiến Hiểu Tinh Trần bị kích thích
Hắn tiến đến hai hạt đào nhỏ, ra sức trêu đùa, tay đặt ở eo xoa xoa khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi khó chịu. Cả cơ thể Hiểu Tinh Trần đã sớm ửng hồng, cả người nóng rực từ trong ra ngoài, khó chịu mà vặn vẹo em, hai chân không tự chủ mà co quắp lại
- A Dương... a ha...
Tiếng thở dốc kèm theo những âm thanh kinh hỉ, khiến Tiết Dương càng thêm kích thích, chơi đùa với ngực Hiểu Tinh Trần xong, liền đem hai ngón tay thăm dò hậu huyệt kia, khẽ vuốt ve, xoa xoa, khiến Hiểu Tinh Trần ngứa ngáy, Tiết Dương hiếp mắt thích thú quan sát biểu cảm của Hiểu Tinh Trần, rồi mới đưa hai ngón tay kia vào
- Dương... A Dương... ưm...
Tiết Dương ra sức khuếch trương hậu huyệt, hậu huyện của Hiểu Tinh Trần cứ hút lấy ngón tay hắn, khiến da đầu hắn ngứa ngáy vì sướng, ra ra vào vào đều mang theo tiếng dịch thủy đầy damdang, những âm thanh này lọt vào tai Hiểu Tinh Trần liền khiến y xấu hổ, cắn chặt răng để ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ kia
Tiết Dương thấy vậy liền đặt thêm một ngón tay vào, Hiểu Tinh Trần cả kinh liền la lên một tiếng, gắp chân Hiểu Tinh Trần lại đặt lên vai mình làm lộ ra hậu huyện đang bị hắn trêu đùa khiến hắn càng thích thú mà ra sức
- Ưm... ngươi... a... A Dương... - lí trí của Hiểu Tinh Trần lúc bấy giờ chẳng còn lại bao nhiêu, kích thích từ phía dưới cứ ập đến không ngừng
Rút ba ngón tay ra, Tiết Dương cởi bỏ thắt lưng, phân thân kia đã sớm cương cứng, liền đặt vào hậu huyệt của y, dùng sức mà đẩy vào. Phân thân của hắn quả thật rất to, to hơn ba ngón tay vừa rồi rất nhiều, Hiểu Tinh Trần bị đau đến hô hấp dồn dập, muốn tránh né nhưng lại bất thành, chỉ còn biết nức nở van xin
- A... Dương... đau... đau - giọng của Hiểu Tinh Trần nức nở nài nỉ
Tiết Dương bỏ ngoài tai những lời nói này, liền đem cự vật đỉnh vào trong, dùng sức của người tập võ mà động. Vách thịt càng hút chặt hắn hơn
- A Dương... đừng a... dừng ... lại - Hiểu Tinh Trần thở dốc nói không thành câu
- Ngươi xem... bên trong ngươi thật sự khiến ta phát điên mà - Tiết Dương gầm nhẹ một tiếng, sự bình tĩnh của bản thân đã bị cái nóng trong hậu huyệt của Hiểu Tinh Trâng đốt cháy
Tiết Dương liền ra sức mà đỉnh vào, mỗi lần thâm nhập đều đi đến nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất mà ra vào
- Chậm... ha... chậm một... chút... a... - Hiểu Tinh Trần có chút không phòng bị liền bị Tiết Dương thao lộng đến không còn ý thức, sướng đến rên rỉ, càng rên càng lớn
- Đạo trưởng a... ngươi thật hảo... - Tiết Dương gầm nhẹ, cảm nhận sự kích thích chỉ tăng chứ không giảm hắn càng ra vào mãnh liệt hơn
- A Dương... sẽ... sẽ hỏng mất... a a...
- Đừng... chậm một chút... a ha...
- Ngươi... tha cho ta đi a...
- Không... ưm ... ha... không chịu nỗi nữa... ư...
---
Trải qua một đêm đầy mưa gió, khiến Hiểu Tinh Trần cả mở mắt cũng không mở được, việc trừ hại cho dân cùng Tống Lam đành để hắn đi một mình. Hiểu Tinh Trần chỉ hận bây giờ không đủ sức để răn đe Tiết Dương một trận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip