Chương 6. Trường chú thuật.

Khoảnh khắc nhìn thấy khóe môi Gojo Satoru trùng xuống, Keres Moreau liền hiểu đã có một chuyện chẳng lành gì đó diễn ra. Và đúng là vậy thật. Ngay tức khắc trong đêm mưa rơi ra rả, Gojo Satoru liền yêu cầu cả hai người họ hãy trở về Tokyo, không chậm trễ thêm phút giây nào. Keres dĩ nhiên sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu này của thầy, sau khi tạm biệt Naoto liền nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, lên chuyến tàu Chiba - Tokyo chưa bao giờ hết đông đúc một mạch về tới thủ đô phồn hoa.

''Em ở đây nhé, lát nữa sẽ có người dẫn em đi.''

''Dạ.''

Chờ khi Gojo Satoru khuất sau những hàng cây rậm rạp rợp bóng, Keres Moreau mới dám thả lỏng đôi chút. Cậu tựa lưng vào gốc đại thụ gần đó, ghiền chặt mắt nghỉ ngơi. Cậu nhớ lại, kể từ khi cuộc điện thoại ấy diễn ra cho tới khi cậu đứng ở đây chỉ vỏn vẹn hai tiếng. Nhanh quá. Thật sự nhanh quá. Kí ức của Keres không ngừng hiện ra vẻ mặt âm trầm xen lẫn tức giận của thầy. Keres Moreau chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đấy người luôn mang trong mình vẻ cợt nhả như Gojo Satoru sẽ trở nên như thế cả. Trong mắt cậu, thầy chẳng khác nào loại phượng hoàng, luôn luôn kiêu hãnh dùng ánh mắt kêu kì để ngắm nhìn thế gian. Một kẻ chưa bao giờ biết đến hai chữ thua cuộc.

Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì đột nhiên Keres nghe thấy những bước chân mang đầy khí thế tiến đến. Chúng ngày càng rõ hơn, và cũng mang theo nhiều sự phẫn nộ hơn nữa. Cậu bèn thôi không tựa vào gốc nghĩ ngơi, đứng thẳng nhìn về phía người kia.

''Nhóc là người cái lão già đó gọi đến hả?''

''Vâng, là em ạ.''

Keres nhè nhẹ buông câu trả lời. Cô gái đang sửa lại cái cúc áo hình xoắn ốc liền cộc cằn bảo cậu hãy đi theo mình. Tất nhiên, tóc vàng  sẽ đi theo chị ấy, vì cậu biếc chắc chị ta sẽ chẳng có ý đồ gì xấu đâu. ''Lão già'' là ai đương nhiên cậu biết. Vì thường thường, trừ người đó ra sẽ không có ai khác bị học sinh mắng chửi như vậy cả. Thế nên Keres vẫn luôn luôn cảm thấy, cái tính dở dở ương ương của Gojo nên được khắc phục liền.

''Nhóc tên gì?'' Dọc khi leo lên đoạn đường dốc thẳng, chị hỏi.

''Em tên Keres Moreau ạ.''

''Hả?''

Đột nhiên, thiếu nữ tóc xanh dừng lại. Chị liếc nhìn cậu, tiếp tục hỏi. ''Người nước ngoài à?''

''... ha ha...''

Ấp úng mãi không nói nên lời, Keres chỉ có thể gãi đầu cười trừ im lặng. Việc này rất khó nói, và cậu cũng chẳng muốn trả lời. Những điều làm bản thân nức nở tốt nhất nên được thầm kín giấu ở trong lòng.

Thấy vậy, tóc xanh cũng không nói gì nữa. Chị chỉ đơn giản nói một câu, duy nhất. ''Tôi là Maki.''

Bấy giờ, nắng bắt đầu róc rách chảy qua những tán lá. Keres cũng mỉm cười, hỏi chào.

''Rất vui được gặp chị, Maki - san.''

***

Chỉ trong chốc lát, Maki đã dẫn Keres lên tới bên ngoài trường học. Cậu chăm chú quan sát nó, thầm suýt xoa về cái cổ điển hùng vĩ của nơi này.

''Mấy cái đứa kia, sao ủ rũ thế không biết!''

Bất chợt, Maki rít một cái thật mạnh, chỉ thằng mặt thiếu niên và thiếu nữ gần đó, hùng hùng hổ hổ tiến lại gần.

Keres Moreau cũng nhấc chân, theo sau chị.

''Này này Maki, năm nhất thật sự có một người chết đấy!''

''Cá hồi.''

Keres đột nhiên rùng mình. Một cảm giác mỏi mệt và tê tái bỗng nổi lên quanh cậu.

Thế là Maki hét toáng lên, càu nhàu đầu trắng và gấu trúc đang nấp sau con sư tử đá. ''Thế chẳng phải đã biến tôi trở thành kẻ vô tình sao!!!''

Hai cô cậu có vẻ thuộc năm nhất kia liền đơ mặt. Nhất là tóc nâu, cô liến thoắng miệng hỏi tóc đen. ''Ai đây?''

''Học sinh năm hai đấy.''

''... Rồi, ai kia?''

''Chịu.''

''À, thằng nhóc này là Keres đấy.'' Maki liền kéo kéo Keres lên giới thiệu.

''Ồ.''

''Nhóc lại nói chuyện mau!''

Thấy biểu cảm dữ dằn này của Maki, Keres bèn lập cập nói về bản thân mình. ''Tớ là Keres Moreau ạ...''

''À ừ,''

Thấy thế, những người kia cũng đồng loạt tự giới thiệu mình: cái người nhỏ nhọ bịt mặt ấy là Inumaki Toge, một chú ngôn sư. Cậu tóc đen là Fushiguro Megumi, tóc nâu là Kugasaki Nobara, còn gấu trúc chính là Panda.

Keres chỉ nghe được có nhiêu đấy và việc bọn họ sẽ phải tham gia đại hội gì gì đó. Còn về những điều còn lại, cậu chẳng biết gì cả. Bởi cậu đang điên cuồng tháo lấp guồng quay sợ trong tim mình.

''Chết ư?''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip