Chap 10

Sau khi mua sắm xong, tôi quay về nhà, bỏ hết đồ đạc lên bàn và bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Dù cổ họng vẫn rát, đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng tôi không thể nằm bẹp cả ngày được.

"Hôm nay phải tự nấu ăn, tránh xa mấy món ăn ngoài kia mới được." tôi tự nhủ, quyết tâm phải làm bữa ăn đơn giản mà ngon.

Khi tôi đang loay hoay với nồi cơm, thì mấy cái đồ vật trong nhà lại tiếp tục quan tâm đến tôi.

Cái ghế đẩu lần nữa lại lạch cạch lăn tới bên cạnh tôi, như thể sẵn sàng để… ngồi. Tủ lạnh cũng không chịu kém, liên tục phát ra tiếng 'tít tít', như thể nó đang muốn nhắc tôi về việc 'uống nước ấm cho đỡ đau họng.'

Khi bữa ăn hoàn thành, tôi lấy điện thoại và nhận thấy trời cũng không còn quá sớm. Thay vì lên xe buýt chen chúc với đám đông, tôi quyết định đi bộ đến trường.

Quá nhiều lần tôi đã đứng đợi chuyến xe buýt lúc nào cũng chật ních. Đi bộ quả là một quyết định sáng suốt, dù mỗi bước chân đều khiến tôi cảm thấy như mình đang mang cả một ngọn núi trên vai.

Tôi càng đi càng cảm thấy mệt, nhưng không thể quay lại vì đã quyết định không lùi bước.

Tôi kéo nhẹ chiếc chăn, che kín cổ mình.

Hôm nay có tiết của Moriarty, nếu tôi không mang cái khăn choàng này, kiểu gì anh ta cũng sẽ kiếm chuyện.

Đến trường, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lớp học vắng vẻ.

Tôi ngồi trong lớp, thả mình xuống ghế và dựa đầu lên bàn, tận hưởng một chút yên tĩnh trước khi tiết học bắt đầu.

Lớp học vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài sinh viên, mỗi người đều mải mê với công việc riêng của mình. Tôi tranh thủ chợp mắt đôi chút, nhưng cảm giác lạnh sống lưng lại khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Ngó quanh, chẳng có gì bất thường. Có lẽ chỉ là do tôi mệt quá mà tưởng tượng thôi.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cánh cửa lớp mở ra và Moriarty bước vào. Vẫn là phong thái lịch lãm và nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh ta bước thẳng lên bục giảng mà không thèm nhìn bất kỳ ai trong lớp.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm giác ánh mắt anh ta như quét qua tôi một cách đầy ẩn ý.

"Chào buổi chiều, các em." Moriarty cất giọng trầm ấm, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tôi căng thẳng. "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài giảng hôm trước..."

Moriarty bắt đầu bài giảng, vẫn là những câu hỏi hóc búa, những ví dụ phức tạp mà chỉ cần chậm hiểu một chút là sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là cảm giác bị theo dõi suốt buổi học.

Dù Moriarty không hề nhìn tôi trực diện, nhưng ánh mắt anh ta cứ như đang bao quát toàn bộ lớp, mỗi khi liếc qua tôi đều khựng lại hơi lâu khiến tôi không thể ngồi yên.

Có lần, khi tôi đang cố ghi chú nhanh, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp Moriarty đang nhìn thẳng vào mình. Anh ta ngay lập tức quay đi, tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì.

"Anh ta đang làm trò gì vậy?" tôi lẩm bẩm trong đầu.

Khi buổi học kết thúc, tôi thu dọn sách vở và quyết định đi nộp bài tập ngay cho xong, vì nếu không, chắc chắn Moriarty sẽ lại tìm cớ để trừ điểm.

Văn phòng của Moriarty nằm ở một góc vắng vẻ của khu giảng đường. Tôi bước đến cửa, hít một hơi thật sâu trước khi gõ nhẹ.

"Vào đi." giọng anh ta vang lên, trầm và nhẹ nhàng.

Tôi đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh. Moriarty ngồi sau bàn làm việc, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén nhưng lại thoáng nét thích thú.

"Bài tập của em đây." tôi đặt tập giấy lên bàn, cố không để tay run lên trước ánh nhìn của anh ta.

"Tốt lắm." Moriarty nói, cầm lấy tập giấy và lật qua vài trang, mắt lướt nhanh qua các dòng chữ. "Có vẻ em đã làm việc chăm chỉ hơn tôi nghĩ."

Tôi không biết đó là lời khen hay đang mỉa mai, nên chỉ cúi đầu đáp. "Cảm ơn."

Moriarty đóng tập giấy lại, nhưng thay vì để tôi rời đi, anh ta nhấc tách trà trên bàn lên và nhấp một ngụm, ra vẻ nhàn nhã như đang có ý giữ tôi lại.

"Em ổn chứ?"

"À...dạ em không sao" tôi chớp mắt, ngạc nhiên đáp lại.

"Cái khăn." anh ta lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng vào cổ tôi. "Em thấy nó thế nào?"

Tôi hơi khựng lại, bàn tay vô thức chạm vào chiếc khăn. "Nó... ấm và đẹp. Cảm ơn giáo sư."

Moriarty mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi muốn...bỏ chạy. "Đó là món quà tôi chọn rất kỹ. Rất vui khi biết em thích nó."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, nên chỉ đứng im, cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt.

"Em biết đấy." Moriarty tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý tứ. "Người nhận quà không chỉ cần cảm ơn bằng lời nói. Họ cần chứng minh rằng họ xứng đáng với nó."

Tôi nuốt khan. "Ý thầy là gì ạ?"

Moriarty đặt tách trà xuống, đứng dậy và bước tới gần. Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí tôi.

"Ý tôi là em nên giữ nó cẩn thận, kitten. Vì nếu em làm mất nó..." Anh ta cúi xuống, thì thầm ngay sát tai tôi. "... tôi sẽ rất thất vọng."

Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, và tôi lùi lại một bước. "Em sẽ... sẽ cẩn thận."

Moriarty nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Tốt nhất là vậy."

Tôi lùi thêm một bước, vô thức ôm chặt chiếc khăn choàng như một lá chắn trước Moriarty. "Nếu không còn gì nữa, em xin phép—"

"Khoan đã." Moriarty giơ tay lên ngăn tôi, như thể đã đoán trước phản ứng này từ tôi. "Tôi có một đề nghị."

Tôi khựng lại.

Một đề nghị từ Moriarty? Chắc chắn không bao giờ là điều bình thường.

"Thầy có thể nói thẳng không?" Tôi cảnh giác hỏi, lùi thêm nửa bước, nhưng chẳng ích gì khi Moriarty đã bước tới gần bàn, ép tôi phải đứng im tại chỗ.

"Đi ăn tối cùng tôi." Moriarty nói nhẹ tênh như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

"Em từ chối!" Tôi bật ra không cần suy nghĩ.

"Ồ?" Moriarty nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười rất Jim Moriarty, cái kiểu cười mà có thể khiến người ta muốn bỏ chạy ngay lập tức. "Em vừa nói gì?"

"Em... từ chối?" Tôi lắp bắp, chột dạ khi nhận ra mình vừa phạm phải một điều gì đó ngu ngốc.

Moriarty nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt như thể đang cân nhắc xem nên xử lý kẻ dám từ chối mình như thế nào.

"Thú vị đấy." anh ta chậm rãi nói, tiến lại gần hơn một chút.

"Đây là lần đầu tiên một sinh viên từ chối lời mời hào phóng của tôi. Có phải vì em nghĩ mình quá bận rộn với… cái gì nhỉ? Ghi chú bài giảng của tôi chăng?" Giọng anh ta kéo dài đầy mỉa mai.

"Không, chỉ là..." Tôi cố tìm lý do, nhưng cổ họng khô khốc khiến tôi chẳng thốt nên lời.

Tôi ho khẽ, tranh thủ thời gian suy nghĩ, nhưng Moriarty đã đưa tay vào túi áo vest, rút ra chiếc điện thoại rồi chăm chú nhìn vào nó.

"Thật trùng hợp, lịch của em tối này hoàn toàn trống rỗng." Anh ta nói tỉnh bơ, khiến tôi gần như muốn hét lên: Từ khi nào thầy có lịch của em vậy hả? Nhưng tôi không dám.

"Em không khỏe lắm, em cần nghỉ ngơi—" Tôi cố gắng tìm cớ lần nữa.

Moriarty cắt ngang. "Nghỉ ngơi? Hoàn hảo. Tôi sẽ mời em đến một nhà hàng yên tĩnh, thức ăn mềm, dễ tiêu. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa đủ dinh dưỡng. Quá hợp lý còn gì?"

Tôi há hốc mồm, không tin vào tai mình. "Giáo sư à... thầy thực sự không cần phải—"

"Nhưng tôi muốn." Moriarty nheo mắt, giọng trầm xuống một cách đáng ngờ. "Em không muốn làm tôi phật ý, đúng không, kitten?"

Cái từ 'kitten' kia như một cú đánh chí mạng vào lòng tự tôn của tôi.

Tôi hít sâu, siết chặt chiếc khăn và nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác. "Em tự ăn được."

"Chắc chứ?" Moriarty nghiêng đầu, nét cười trong mắt anh ta như một đứa trẻ sắp thắng trò chơi. "Vậy em định ăn gì? Mì gói chăng?"

"...Sao thầy biết em ăn mì gói?"

"Tôi đoán thôi." Moriarty nhún vai, vẻ mặt đầy tự mãn. "Em rất dễ đoán, kitten."

"Đừng gọi em là kitten." Tôi rít qua kẽ răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đã có cảm giác mình thua trận hoàn toàn.

"Ồ, tôi sẽ ngừng gọi vậy khi em thôi cư xử như một chú mèo nhỏ sợ hãi." Moriarty nói một cách đầy trêu đùa. "Giờ thì đi thôi. Tôi không có cả ngày."

Tôi ngẩng phắt đầu lên, định phản bác, nhưng Moriarty đã khoác lấy áo vest và bước thẳng ra cửa, không thèm để ý đến ý kiến phản đối yếu ớt của tôi.

"Đi thôi, đừng để tôi phải lặp lại." Anh ta ra lệnh, nụ cười còn rõ hơn cả sự chiến thắng.

"Tại sao lúc nào cũng là em?!" Tôi lầm bầm, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo như một chú mèo bị chủ nhân nắm gáy lôi đi.

Đi ra khỏi tòa nhà giảng đường, tôi khẽ liếc nhìn xung quanh, thận trọng như một kẻ đang làm chuyện mờ ám.

Trời đã ngả chiều, vài sinh viên còn lác đác qua lại, nhưng chẳng ai chú ý đến có một giáo sư và một sinh viên đang đi cùng nhau, ít nhất là bề ngoài.

"Đi đường này." Moriarty đột nhiên nói, rẽ một góc và dẫn tôi vào một con đường tắt nhỏ, khuất sau hàng cây.

Tôi khựng lại. "Đường này... hơi vắng thì phải?"

"Chính xác." Moriarty nói với vẻ thản nhiên như đang bàn về thời tiết. "Tôi không muốn gây chú ý."

Không muốn gây chú ý? Thầy mà cũng biết ngại sao?

Tôi nghiến răng nghĩ thầm nhưng vẫn theo sau anh ta.

Nếu có người nhìn thấy thì chắc chắn lời đồn sẽ lan nhanh như cháy rừng, Moriarty thì chỉ cần búng tay là có thể dập tắt chúng.

Nhưng tôi? Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không quyền lực, không danh tiếng, một người mà chẳng ai quan tâm đến, ngoại trừ việc bị đẩy vào trung tâm của mấy câu chuyện kỳ lạ kiểu này.

Tôi bước nhanh hơn, cố đi song song với Moriarty để tỏ ra không có gì bất thường, nhưng ánh mắt anh ta như thể đang cười nhạo tôi mỗi khi tôi đảo mắt ngó nghiêng xung quanh.

"Em lo lắng gì vậy? Đâu có ai theo dõi chúng ta đâu." Moriarty nói, giọng đầy trêu chọc.

"Em chỉ đang... kiểm tra thôi." Tôi chống chế. "Vì nếu có ai nhìn thấy thì—"

"—Thì em sẽ trở thành nhân vật chính của một loạt tin đồn?" Moriarty tiếp lời, cắt ngang đầy thích thú. "Đừng lo, kitten. Ai rảnh mà quan tâm chứ?"

Tất cả mọi người!

Tôi gào thét trong đầu, nhưng quyết định không tranh luận. Tranh luận với Moriarty chẳng khác nào tự mình lấy đá đạp vào chân.

Cuối cùng, sau khi băng qua đoạn đường tắt đầy lá khô và vắng tanh, chúng tôi dừng lại ở bãi đỗ xe. Ở đó, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng như vừa mới rời khỏi showroom đang đỗ ngay ngắn.

Ánh chiều tà phản chiếu trên lớp sơn xe, khiến nó càng thêm phần sang trọng.

Tôi đứng hình vài giây, nhìn từ chiếc xe đến Moriarty, rồi quay lại nhìn chiếc xe lần nữa.

"Ụa giáo sư... hôm nay thầy đi xe sao?" Tôi ngớ ngẩn hỏi.

"Chẳng lẽ tôi phải đi bộ?" Moriarty nhún vai đầy mỉa mai.

"À... không." Tôi lắc đầu, rồi lại lầm bầm thêm. "Nhưng mà thầy tự lái sao? Nhìn thầy như kiểu có tài xế riêng ấy."

Moriarty cười khẽ, không thèm đáp. Anh ta bước lại gần chiếc xe, mở cửa phía ghế phụ và đứng sang một bên, đưa tay ra như thể đang làm một nghi thức long trọng. "Mời em."

Tôi tròn mắt nhìn anh ta. "Thầy... mở cửa xe cho em?"

"Ừ. Tôi đang cư xử như một quý ông đấy. Nhanh lên, đừng để tôi hối hận vì sự ga-lăng này." Moriarty nói với nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Hay em muốn để tôi phải bế em vào trong xe, hửm kitten?"

"Không cần!" Tôi vội vàng giậm chân, bước nhanh lên và ngồi vào trong, chẳng thèm đôi co nữa. Moriarty nhìn tôi, khóe môi lại nhếch lên đầy chiến thắng trước khi đóng cửa xe và vòng sang bên kia.

Moriarty ngồi vào ghế lái và khởi động xe, tiếng động cơ êm ru khiến tôi hơi bất ngờ. Sao anh ta có thể khiến mọi thứ đều trông như một cảnh quay hoàn hảo thế này?

Không hổ danh là phản diện chính nhà BBC, làm cái gì cũng slay cho được!

"Thắt dây an toàn vào." Moriarty lên tiếng, giọng không cao không thấp nhưng đầy mệnh lệnh.

Tôi làm theo một cách máy móc, cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi ngồi trong chiếc xe sang trọng này với Moriarty.

"Tay thầy đẹp ghê"

Moriarty liếc qua tôi với ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa thích thú. "Kitten, em vừa nói gì đấy?"

"Không có gì ạ!" Tôi lặp lại nhanh hơn cả tên lửa phòng không.

Nhưng đáng buồn thay, phản ứng của tôi đã hoàn toàn bán đứng chính mình.

"Hmm…" Moriarty kéo dài giọng đầy nguy hiểm, như một con mèo vừa phát hiện ra con chuột đang run rẩy trong góc tường. "Em khen tay tôi đẹp?"

"Không hề! Thầy nghe nhầm đấy ạ!" Tôi đáp ngay, nhưng lại vô thức liếc xuống đôi bàn tay của Moriarty đang đặt trên vô-lăng. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa hoàn hảo.

"Em lại nhìn nữa rồi." Moriarty châm chọc, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười như thể vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới. "Nếu em thích, tôi có thể giơ tay ra cho em chiêm ngưỡng."

"Thầy làm ơn đừng giỡn nữa!" Tôi rít lên, mặt nóng bừng như mới ngồi trên bếp lửa. "Thầy đang lái xe, nghiêm túc giùm em cái đi!"

"Ôi trời, kitten của tôi lại quan tâm đến sự an toàn của tôi sao?' Moriarty cười khẩy, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng. "Tôi cảm động quá."

"Tôi không phải kitten của thầy!" Tôi phản bác, quyết liệt như chiến sĩ giữ đồn biên phòng.

"Còn cãi nữa kìa." Moriarty nhấn ga nhẹ, xe lướt đi êm ru trên con đường vắng.

"Tôi không phải động vật!" Tôi thở hổn hển, cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi. "Thầy làm ơn tập trung vào lái xe đi! Đừng trêu em nữa!"

Có ai biết cố vấn tội phạm mà nhây như vậy không!? Đúng là mở mang tầm mắt!

"Tôi đang tập trung đấy chứ." Moriarty nói tỉnh bơ, nhấn ga thêm chút nữa như để chứng minh tay lái của mình đỉnh cỡ nào. "Nếu tôi không tập trung, em nghĩ chúng ta còn nguyên vẹn ngồi đây à?"

Tôi câm nín.

Phải thừa nhận, Moriarty lái xe khá tốt, nhưng tôi sẽ không đời nào nói ra điều đó. Khen hắn xong, tôi đảm bảo hắn sẽ nở mặt nở mày đến mức muốn mở cả hội nghị khen ngợi bản thân.

"Thầy định đưa em đi đâu vậy?" Tôi chuyển chủ đề, hy vọng cứu vớt chút lý trí còn sót lại.

Moriarty liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, vẻ mặt hoàn toàn không hối lỗi. "Em sợ tôi bán em đi à?"

"…Không." Nhưng rõ ràng là có.

"Yên tâm, kitten. Tôi rất có nguyên tắc trong việc buôn người." Moriarty nói đầy trêu chọc, làm tôi suýt bật ngửa. "Em chưa đủ giá trị để tôi bán đi đâu."

"Thầy nói như thể thầy vừa buôn người thật vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip