Chap 13

Tôi quay phắt lại, giọng đầy cảnh giác.

Hannibal ngước lên, đôi mắt anh ta điềm nhiên như thể hành động vừa rồi hoàn toàn bình thường. "Xin lỗi, Evelyn. Chỉ là... mùi của cô thật sự rất đặc biệt."

"Tôi có mùi rượu hả?" Tôi hỏi bâng quơ, cố trấn an bản thân.

Hannibal bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia gì đó khó hiểu. "Không, không phải rượu. Là một mùi gì đó… độc đáo hơn."

Tôi nuốt khan, không biết nên đáp lại thế nào. Trên cổ bỗng dâng lên cảm giác như có lông tơ dựng đứng.

"Anh đang đùa đúng không?" Tôi lầm bầm, cố nhoài người bấm nút tầng của mình và anh ta thêm lần nữa, như thể làm thế thì thang máy sẽ lên nhanh hơn.

Hannibal nghiêng đầu, đôi mắt anh ta đột nhiên mềm mại hơn, nhưng giọng nói lại chậm rãi như đang rót từng chữ vào tai tôi. "Tôi không bao giờ đùa về những gì mình thấy thú vị, Evelyn."

Anh ấy hơi cúi xuống, khuôn mặt sát đến mức tôi gần như cảm nhận được cả hơi ấm từ anh ta. Giọng anh ấy thì thầm ngay bên tai tôi, trầm ấm và đầy nguy hiểm.

"Nhưng cô không cần lo lắng. Tôi đã hứa rồi, đúng không? Chỉ là… mùi của cô có thể khiến một người phải suy nghĩ rất lâu."

Tôi rùng mình, không rõ là vì lời nói của anh ta hay hơi thở phả vào tai mình. "Suy nghĩ gì cơ?" Tôi lắp bắp, cố giữ khoảng cách nhưng bất lực vì lưng đã chạm tường thang máy.

Hannibal lùi lại, như thể chưa từng xâm phạm không gian cá nhân của tôi. Anh ta mỉm cười lịch lãm, nhường bước khi cửa thang máy mở ra.

"Ồ, không có gì. Chỉ là những suy nghĩ của một...bác sĩ tâm lý mà thôi" Anh ta đáp nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn khiến tôi cảm thấy không an toàn chút nào.

Chúng tôi bước ra hành lang, và tôi gần như chạy thẳng về phía cửa căn hộ của mình. Hannibal bước ngay sau, thản nhiên như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường.

Đứng trước cửa căn hộ của mình, tôi loay hoay lục túi tìm chìa khóa, nhưng đầu óc vẫn lơ tơ mơ. Hannibal chờ đợi, đôi mắt không rời khỏi tôi, như thể đang đánh giá từng hành động nhỏ nhặt nhất.

"Chìa khóa…" Tôi lầm bầm, tay lục lọi lung tung.

"Để tôi." Hannibal chìa tay ra, gần như ngay lập tức rút được chùm chìa khóa từ túi tôi một cách nhẹ nhàng, khiến tôi ngỡ ngàng không hiểu sao anh ấy làm được.

"Anh...-"

Hannibal mỉm cười, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa cho tôi. "Tôi chỉ là người thích để ý chi tiết thôi, Evelyn."

Anh ấy đứng đó, không vội vàng rời đi. Tôi dè chừng nhìn anh ta. "Cảm ơn anh."

Hannibal gật nhẹ, nhưng trước khi quay đi, anh ta nói một câu khiến tôi muốn đóng sập cửa ngay lập tức. "Ngủ ngon, Evelyn. Và đừng quên... tôi luôn ở ngay đối diện, nếu cô cần một bữa tối... đặc biệt."

Tôi đờ người, cánh cửa dừng lại ngay khi tôi sắp đóng. "Tôi không đói đâu!"

Hannibal bật cười khẽ, rồi quay đi, bước vào căn hộ của anh ấy. Tôi nhanh chóng đóng chặt cửa, dựa lưng vào đó thở phào.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác khó chịu vừa rồi. Cái nhìn của Hannibal cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng tôi quyết định không để nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.

Công việc phân loại rác vẫn đang chờ.

Tôi thở dài, lôi đống rác từ dưới bồn ra và bắt đầu phân loại. Cái huy hiệu chết giẫm 'Đại Sứ Tái Chế cấp một' lấp lánh trên tủ lạnh như đang mỉa mai tôi. Đúng là món quà 'ý nghĩa' của cái sinh vật đầu CRT lần trước, chỉ thiếu mỗi cái loa phát tự động câu. "Evelyn, đừng lười, tái chế đi."

Tôi bắt đầu chia giấy, nhựa, thủy tinh, cảm giác mình như một nhân viên môi trường không lương.

Đống rác thì như muốn trả thù, cứ bốc mùi nhẹ nhẹ, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Không phải vì tôi yêu trái đất, mà vì tôi thề là nếu tôi làm sai, cái sinh vật CRT kia sẽ thật sự xuất hiện, ngay giữa đêm.

Đống rác cũng chẳng khác gì mọi hôm, ngoại trừ việc những món đồ trong nhà dường như đang ngày càng… sống động hơn.

Chiếc máy xay sinh tố thỉnh thoảng lại rung nhẹ, như thể muốn nhắc nhở tôi rằng nó cần được lau chùi.

Con robot hút bụi thậm chí đã tự đi đổ rác của nó vào đúng thùng phù hợp. Chưa hết, chiếc nồi cơm điện còn phát ra tiếng kêu 'ping!' khi tôi bước vào bếp, rồi cất giọng. "Chủ nhân, tôi đã nấu sẵn cơm rồi đấy."

Tôi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với một đĩa mì Ý nghi ngút khói mà lò vi sóng vừa tự chuẩn bị xong.

"Cảm ơn." tôi lẩm bẩm.

"Luôn sẵn lòng phục vụ ngài" Các đồ vật trong nhà đáp lại, cười khúc khích.

Tôi vừa gắp được một miếng mì thì đèn phòng khách bỗng nhấp nháy. Tiếng rè rè quen thuộc vang lên từ góc phòng.

Tôi thở dài, buông dĩa xuống.

Một luồng sáng xanh nhạt lóe lên, và đúng như dự đoán, cái sinh vật đầu CRT kia bước ra. Nó vẫn như lần trước: cái đầu màn hình cổ lỗ sĩ, thân hình lai người và sói, cái giọng đều đều như máy đọc văn bản.

"Đại Sứ Evelyn!" nó nói, màn hình nhấp nháy biểu tượng cái thùng rác. "Tôi tới kiểm tra tiến độ tái chế của cô."

Tôi chớp mắt. "Ông biết hôm nay là thứ mấy không? Tôi vừa đi ra ngoài về, vừa phân loại rác, và giờ ông định làm gì? Chấm điểm à?"

Sinh vật CRT nghiêng cái đầu vuông vức của nó, màn hình hiện lên chữ '99%'. "Không, tôi đến để hỗ trợ. Và…" Nó liếc nhanh về phía đĩa mì của tôi. "Để hỏi cô đã tái chế cái đĩa mì đó chưa?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, rồi bật cười. "Cái gì cơ? Ông định ăn luôn cả thức ăn của tôi à?"

Màn hình của nó thay đổi, lần này là một hình mặt cười xoay vòng. "Không phải ăn. Chỉ là… nếm thử một chút, để đảm bảo nó… thân thiện với môi trường."

"Thân thiện với môi trường cái con khỉ! Ông đến ăn chực thì nói đại đi còn lý do lý trấu!" Tôi nhảy dựng lên.

Sinh vật CRT không hề nao núng. "Đại Sứ, tôi nghĩ cô đang căng thẳng. Điều đó không tốt cho năng suất tái chế."

"Không tốt cái chó má gì, ông biến cmn đi cho tôi nhờ!"

Sinh vật CRT nghiêng cái đầu vuông của nó, màn hình nhấp nháy đổi thành biểu tượng một quyển sách to đùng.

"Được rồi, vào vấn đề chính, tôi đến không chỉ để kiểm tra, mà còn mang theo Hướng dẫn sinh tồn dành cho Đại Sứ Tái Chế. Cô cần nó để đối phó với các... sự kiện bất thường trong căn hộ này và cả bên ngoài."

Tôi nhướng mày. "Hướng dẫn gì cơ? Và khoan đã, ông đang ám chỉ gì về căn hộ của tôi?"

Nó nhấc một tay kim loại lên, lôi từ khoảng không phía sau lưng ra một quyển sách dày cộp. Bìa sách sáng bóng với dòng chữ vàng chói lóa: "CẨM NANG ĐỐI PHÓ VỚI CÁC THỰC THỂ KỲ LẠ: PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT."

Tôi trợn mắt. "Quyển sách này... nặng cỡ nào vậy?"

"Chỉ 5kg." Sinh vật CRT nói thản nhiên, rồi thả quyển sách rơi xuống bàn ăn. Cái bàn rung bần bật như sắp gãy chân. Đĩa mì của tôi gần như bay khỏi mặt bàn, và tôi phải chụp lấy nó.

"Cái quái gì thế này? Tôi là Đại Sứ Tái Chế, không phải thợ săn ma!" Tôi phản đối, nhưng sinh vật CRT chỉ chỉ vào quyển sách.

"Cô không biết sao? Những thực thể kỳ lạ mà cô gọi là 'đồ vật sống' trong căn hộ cô không phải sản phẩm lỗi công nghệ. Chúng là các thực thể thân thiện với môi trường, nhưng nếu cô không kiểm soát, chúng có thể... phá hoại 'nhẹ nhàng'."

"Phá hoại 'nhẹ nhàng'?" Tôi suýt nghẹn. "Ông đang đùa phải không? Ý cậu là đống đồ bếp của tôi muốn gì đó từ tôi à?"

Sinh vật CRT gật đầu. "Đúng thế. Nếu không được hướng dẫn, chúng có thể biến căn hộ của cô thành một... trung tâm tái chế sống động. Nồi cơm điện sẽ sản xuất compost, tủ lạnh sẽ tự cày đất trồng rau, và máy hút bụi sẽ thành một chú robot gieo hạt. Nhưng đừng lo, quyển sách này có tất cả các giải pháp."

Tôi mở đại một trang, đập vào mắt là dòng chữ: "Chương 3: Cách đàm phán với máy xay sinh tố có ý thức."

Tôi ngẩng lên nhìn sinh vật CRT. "Ông nghiêm túc đấy à bro?"

"Hoàn toàn," nó trả lời, giọng đều đều. "Ngoài ra, chương 5 có mục rất hữu ích: Cách thuần hóa các thực thể muốn 'nếm thử' cô."

Tôi chớp mắt. "Đợi đã, nếm thử là sao?"

Sinh vật CRT nghiêng đầu, như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Mùi hương đặc biệt của cô đã thu hút một số thực thể nhất định trong hệ thống liên hành tinh. Cô nghĩ sao mà cái nồi cơm điện lại đòi nấu sẵn cơm mỗi tối? Nó đang muốn lấy lòng cô đấy."

"Thôi đừng nói nữa!" Tôi hét lên, tay ôm đầu. "Tôi chỉ muốn sống yên ổn trong căn hộ này, chứ không phải tham gia vào trò chơi tái chế đa vũ trụ!"

Sinh vật CRT điềm nhiên đáp lại: "Vậy cô nên đọc chương 10. 'Làm thế nào để từ chối một lời cầu hôn từ lò vi sóng'."

Tôi há hốc miệng, trong khi quyển sách tự động lật trang và hiện lên một hình minh họa... cái lò vi sóng đang cầm hoa cưới. Tôi thực sự không biết nên khóc hay cười lúc này.

"Đọc hết đi, Đại Sứ. Tôi sẽ quay lại kiểm tra tiến độ." Nó cúi chào, rồi biến mất trong một luồng sáng xanh nhạt.

Tôi nhìn quyển sách, rồi nhìn đống đồ bếp. Chiếc nồi cơm điện bỗng phát ra tiếng 'ping!' lần nữa, như thể đang cổ vũ tôi.

"Được thôi," tôi lẩm bẩm. "Nếu cái máy hút bụi dám cầu hôn tôi, thì tôi sẽ... đá nó ra bãi rác!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip